Chương 18: Xuất Phát.

Cái tát in hẳn năm dấu tay trên gương mặt Phương Kỳ Viễn, khóe môi còn rươm rướm máu tươi do bị y cắn, dưới tác động của cái tát vừa rồi như làm cho nó rách ra thêm, máu hòa tan vào khoang miệng là một mùi vị rỉ sét làm hắn nhăn mặt, thật là khó để tự nếm mùi vị máu của chính mình.

Nâng mắt nhìn gương mặt đỏ hồng vì tức giận của Dạ Cảnh Lăng, hắn cảm thấy gương mặt ấy không vì thế xấu đi mà còn trở nên câu dẫn lòng người, con ngươi đen láy trong trẻo ẩn ẩn hơi nước, thoạt nhìn đang rất uất ức vì bị hắn ức hiếp.

Không hiểu có phải hắn vừa bị y tát đến mất trí luôn rồi không mà tự nhiên bật cười. Thấy đối phương vươn tay, Dạ Cảnh Lăng giật mình, đề phòng hắn đánh trả liền lùi lại tránh né.

Phương Kỳ Viễn cau mày, buộc phải bước đến bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Dạ Cảnh Lăng, cường ngạnh nhưng nhẹ nhàng, hắn nói: "Lúc trước sao ta không nhìn ra sư đệ rất đáng yêu nhỉ?"

"Đừng nói ra những lời buồn nôn đó, ta và ngươi không thân đến mức này!" Dạ Cảnh Lăng hất mặt rời khỏi bàn tay, lạnh nhạt nhìn hắn, cụm từ 'đáng yêu' nói ra từ miệng của hắn y cứ thấy nguy hiểm kiểu gì đấy, có chút chiếm đoạt khó phân rõ.

Phương Kỳ Viễn híp đôi mắt phượng, trong lòng ẩn nhẫn khó chịu, "Vì ta luôn gây khó dễ, cho nên sư đệ ghét ta? Từ đầu ta vẫn luôn nghĩ Vũ Tích là sư đệ, ta chưa từng nghĩ sẽ có người dùng tên tự của mình để kế thừa tước vị?"

"Đáng ra ngay từ đầu ta nên tìm hiểu kĩ càng, cũng sẽ không vì thế mà làm tổn thương sư đệ."

Nhận định hắn không ra tay, Dạ Cảnh Lăng lấy lại bình tĩnh, y đưa tay chà xát môi một cách ghét bỏ như vừa chạm phải thứ gì đó ghê tởm. Không thể hiểu được hành động của hắn có ý nghĩa gì, cưỡng ép người khác là niềm vui của hắn?

Tự hỏi hắn có bệnh thần kinh hay không?

Nếu lúc này y trực tiếp đuổi hắn liệu rằng hắn có nổi điên rồi làm xằng bậy?

Phương Kỳ Viễn còn có chuyện gì mà hắn không dám làm?

Suy nghĩ một hồi Dạ Cảnh Lăng lựa chọn nghe hắn, tay xoa xoa ấn đường, hạ thấp giọng nói: "Ta hiểu rồi, nếu là hiểu lầm thì ta không truy cứu sư huynh, cũng vì ta và Vũ Tích giống nhau, chỉ mong sư huynh đừng làm khó Vũ Tích."

Chất giọng mềm mỏng tựa gió xuân của y bao lâu hắn đã không nghe thấy, lúc này y đột ngột dịu giọng làm hắn có chút vui mừng, "Sư đệ, cảm ơn ngươi đã hiểu cho ta, chuyện của Lục Thanh ta sẽ tạm thời không nhắc tới nữa, còn chuyện ta đã nói chịu trách nhiệm sẽ không nuốt lời."

Dạ Cảnh Lăng không biết tại sao hắn lại bênh vực Lục Thanh, trước đó y cũng đã nghe là do Lục Thanh nói Thế Tử gọi là Vũ Tích cho nên Phương Kỳ Viễn mới gay gắt với y.

Hắn đã xin lỗi thì y không chấp nhặt, y biết phân rõ đúng sai, dù vậy Cảnh Ân là người bị hại, nếu hắn đối Cảnh Ân có địch ý, Dạ Cảnh Lăng y sẽ không nhường nhịn hắn thêm một lần nào nữa! !

Dạ Cảnh Lăng chỉ muốn kết thúc mọi việc êm đẹp, muốn hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Bị chọc giận, nhân cách sẽ xuất hiện, sinh hoạt ngày thường của y sẽ bị ảnh hưởng, và hơn nữa, chỉ còn bốn ngày nữa là khởi hành đi thi Tứ Quốc Tranh Bá rồi, vì vậy y phải khống chế cảm xúc của mình lại.

Lãnh tĩnh nhìn hắn, giọng y đều đều lan truyền khắp sương phòng: "Sư huynh nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang nói việc sư huynh nhận nhầm ta là Vũ Tích ta sẽ không truy cứu nữa."

"Ta cũng không phải là nữ nhân nên sư huynh không cần phải khăng khăng chịu trách nhiệm với ta, chúng ta cùng quên đi sẽ tốt hơn?"

Nghe đến đây hắn không khỏi nhíu mày, nói như vậy Dạ Cảnh Lăng vẫn không chấp nhận để hắn chịu trách nhiệm?

"Sư đệ đã nói như vậy thì ta đành nghe theo, chỉ có điều..." Nếu đệ đã không đồng ý thì ta buộc phải dùng cách của mình để đệ chấp nhận!

Phương Kỳ Viễn nói nửa chừng liền ngưng, mắt phượng đảo xuống nhìn bóng người nhỏ nhắn đang nhíu mi chờ đợi hắn nói hết câu. Rấc tiếc là hắn không nói gì thêm nữa, mỉm cười thâm sâu đi ra khỏi phòng Dạ Cảnh Lăng, để y đứng ngây ngốc chả hiểu cái gì!

...

Bốn ngày sau đó năm người được lựa chọn chuẩn bị hành trang lên đường, một cỗ xe ngựa loại thượng hạng đủ để năm người ngồi chung, hộ tống bọn họ gồm có Phương tướng quân -- Phương Thần, cùng ba mươi ảnh vệ do hoàng thượng cử đến.

Phương Thần tuổi trẻ tài giỏi, có công dẹp loạn biên cương, trấn thủ vùng phía Bắc của Nam Đế, hắn chính là một niềm kiêu hãnh của Bắc Uy hầu gia , một vị tướng quân tài giỏi được Sầm Vương coi trọng.

Bắc Uy hầu gia trên dưới có một vị chính thất, ba vị di nương, mà mẫu thân thân sinh của Phương Kỳ Viễn sau khi sinh hắn ra liền bị băng huyết mà chết, không được cảm nhận tình mẫu tử, tính tình Phương Kỳ Viễn mới trở nên khó gần.

Phương Thần khí thế nghiêm nghị, bóng lưng thẳng tấp ngồi trên lưng ngựa, gương mặt thanh tú xen lẫn lạnh lùng khiến người nhìn cảm thấy áp bức, một người tưởng rất khó tiếp xúc nhưng khi nhìn thấy Dạ Cảnh Lăng môi hắn liền cong cong cười, âm điệu dịu dàng gọi ra cái tên thân mật: "Lăng Tiêu."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Dạ Cảnh Lăng nhất thời có chút bỡ ngỡ, biểu tình ngốc ngốc của y làm Phương Thần bật cười, nhảy từ trên ngựa xuống, đến lúc hắn tiến lại gần y vẫn không có phản ứng, rõ ràng là ngạc nhiên quá mức.

"Khụ... Thần ca ca, sao huynh lại ở đây vậy? !" Dạ Cảnh Lăng nhận ra mình thất thố, đỏ mặt lí nhí hỏi. Phương Thần đứng gần mới thấy chiều cao của Dạ Cảnh Lăng bao năm vẫn thảm như cũ, lúc này y phải ngẩng đầu lên nhìn, có hơi choáng váng trước chiều cao của hắn, này là y mới đứng tới nách đi?

Như nhận ra y đang mơ ước chiều cao của mình, Phương Thần dở khóc dở cười vươn tay xoa đầu y, nói: "Đệ cao lên nhiều rồi, so với trước kia bây giờ rất tốt."

"Thật không?" Dạ Cảnh Lăng được người khen có chút lúng túng, y đã chăm chỉ uống sữa mỗi ngày, mong muốn mình được cao thêm một chút.

"Ừm, ta gạt đệ làm gì? Lăng Tiêu như này rất tốt." Phương Thần gật đầu chắc nịch.

Đối với Phương Thần, Dạ Cảnh Ân có hảo cảm vô cùng tốt, là vì lúc nhỏ cả hai huynh đệ thường theo phụ vương đến trường luyện võ, tình cờ quen biết Phương Thần, tính ra cũng đã bảy năm rồi. Ngay lúc này nghe Phương Thần dùng lời ngon tiếng ngọt khen ca ca mình hắn có chút khinh bỉ, có một chiêu dụ dỗ dùng mãi.

"Ài, ta lại bị bỏ rơi rồi." Dạ Cảnh Ân tựa xe ngựa châm chọc. Phương Thần thật hết cách với, nhướng mi cười nói như mới vừa nhận ra hắn: "Ồ, Vũ Tích cũng tham gia sao? Nhớ năm nào đệ còn bị cha phạt quỳ, bây giờ lớn hơn rồi nha."

Khóe môi Dạ Cảnh Ân giật giật, lão già này bao lâu không gặp quả nhiên vẫn miệng mồm độc địa. Rõ ràng hắn và ca ca mình không khác gì nhau nhưng có vẻ Phương Thần lại chiều chuộng y hơn hắn, đối với hắn cũng thật ghẻ lạnh nha.

Dạ Cảnh Ân cười khổ, "Đa tạ Thần ca ca đã quan tâm a."

"Thần ca ca đừng chọc Ân nhi nữa. Huynh còn chưa nói cho ta biết sao huynh lại đến đây đấy?" Dạ Cảnh Lăng hiền hòa cười, Phương Thân dù có lạnh lùng đến đâu cũng mềm nhũn trước nụ cười này.

"Còn không phải vì nghe nói đệ và Vũ Tích đi tham gia Tứ Quốc Tranh Bá hay sao? Ta tới để hộ tống các đệ."

Lời vừa dứt thì Phương Kỳ Viễn cùng hai người còn lại xuất hiện, nhìn tới Phương Thần, Phương Kỳ Viễn hiển nhiên là nhíu mày, sau triệt để đen mặt, ánh mắt tối sầm thành một màu u ám.

Phương Thần thoáng chốc ngạc nhiên, ngấm ngầm hiểu ra nhị đệ của hắn cũng tham gia trận đấu, lúc nhận được tin tức hắn chỉ nghe thuộc hạ nhắc tới Cảnh Lăng và Cảnh Ân, dường như quên mất rằng Phương Kỳ Viễn cũng học ở Tinh Đấu.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vị trí Phương Thần đang đứng, huyết khí sôi sục trong mạch máu lan truyền đến cơ tay, không khỏi siết chặt kiềm chế. Phương Kỳ Viễn thanh lãnh lướt qua không thèm đếm xỉa gì tới người được gọi là 'đại ca' này.

"Tên này bị thần kinh à?" Dạ Cảnh Ân bất mãn nói, Phương Thần lắc đầu, thu lại ý cười trở thành dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu, bảo bọn họ lên xe chuẩn bị xuất phát, đợi khi yên vị trên lưng ngựa Phương Thần cao giọng hô to: "Tất cả vào vị trí, Xuất Phát!"

Bên trong xe ngựa thượng hạng có đầy đủ bàn ghế cho năm người, trà bánh hảo hạng Sầm phủ cung cấp được đặt sẵn trên bàn. Tống Kha y thích ăn ngọt, vừa nhìn thấy bánh liền sáng bừng hai mắt, nhưng ngại vì chưa có người đụng chạm nên chỉ có thể nuốt nước bọt.

Từ Vu Minh khá hòa đồng, chủ động bắt chuyện trước: "Các vị sư huynh, lần này trên đường mong các vị sư huynh chiếu cố."

"Sư đệ thông thả, đều là huynh đệ không cần câu nệ tiểu tiết." Dạ Cảnh Lăng mỉm môi đáp lời, quay sang ôn hòa nói với Tống Kha: "Tống sư đệ thử xem bánh này đi, thiện viện trong vương phủ tay nghề rất tốt."

"A--- cảm ơn Dạ sư huynh!" Tống Kha nhỏ nhất trong năm người bọn họ, lúc lên xe không dám hó hé gì nhiều, đột ngột Dạ sư huynh bắt chuyện khiến y có chút lúng túng: "Mong, mong các sư huynh chiếu cố."

"Được, đệ thử bánh đi." Dứt lời Dạ Cảnh Lăng chợt cảm nhận sống lưng lành lạnh, y rùng mình quay đầu nhìn người ngồi đối diện đang tỏa ra sát khí, kia Phương Kỳ Viễn lại bị gì nữa đây? !

Từ lúc lên xe Phương Kỳ Viễn cực kì không vui, lồng ngực khó chịu khi thấy y tiếp xúc thân mật với Phương Thần, còn nói chuyện vui vẻ với Từ Vu Minh và Tống Kha, hắn liếc người nọ một cái, thật muốn đem y trói lại bên người, nhớ tới những ngày trước hắn không khỏi thở dài, y đối với hắn hung dữ hơn bọn họ!

"....." Dạ Cảnh Lăng lại rùng mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

** Bản ngoài lề:

Lăng nhi: Đừng nhìn ta như thế, cái tên biến thái này!

Tiểu Viễn: Đừng sợ, ta không phải biến thái, sư huynh thương đệ nên mới vậy.

Lăng nhi: ? ! !

** Đã bước vào trung tâm câu chuyện, ta chuẩn bị nấu ra một nồi đắng cay ngọt bùi cho các ngoại đây.

Nam8 thứ nhất đã xuất hiện, còn người trong lòng Lăng nhi vẫn chưa xuất hiện đâu nhé! ! !

Hot

Comments

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

Có lẽ mày đã quên, thụ cũng từng rất dịu dàng với mày^^

2022-02-03

1

Thu Huong Nguyen

Thu Huong Nguyen

drama còn dài.mời bà con cô bác đội mũ bh thắt dây an toàn không thì bà tg cua gấp phanh không kịp

2021-11-21

1

YANG

YANG

Tra Phương à, lúc trước não con không bình thường nên mới ghét cháu ta, sỉ nhục, lăng mạ nó . Giờ hối không kịp rồi con ơi😀😀

2021-11-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play