Vào lúc này Hà Lan mới có thể nhìn rõ gương mặt của người thiếu niên trước mặt.
Đôi mắt đen nhánh như mực, đôi môi hơi mỏng, xương lông mày hơi cao sắc bén như dao, gương mặt và khí thế quanh người đều rất lạnh. Nhìn qua thì người này có vẻ rất dữ tợn, không thân thiện chút nào, thậm chí còn hơi lạnh lẽo âm u.
Hà Lan cảm thấy hơi sợ trong lòng, vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ, nhưng tay che dù cho anh vẫn không di chuyển.
“À… Nhà tớ ở ngay chỗ này.” Cô chỉ về phía căn biệt thự cách xa vài bước. “Cậu có thể đi cùng tớ, sau đó tớ cho cậu mượn ô, vậy thì cậu sẽ không phải dầm mưa nữa.”
Mưa to như vậy, nếu dầm mưa chắc chắn sẽ bị cảm.
Khi còn bé sức khỏe cô không được tốt, thường xuyên bị bệnh nên cô biết mỗi lần bị bệnh khó chịu đến mức nào.
Lục Ngạn nhìn cô.
Đôi mắt của cô rất lớn, đen trắng rõ ràng, sạch sẽ sáng long lanh giống như dòng nước suối trong lành trên núi, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy đáy.
Nhưng anh không thích đôi mắt sạch sẽ như vậy.
Lục Ngạn lạnh lùng thô lỗ đẩy cổ tay nhỏ bé đang miễn cưỡng che ô cho mình ra.
Hà Lan nhất thời không phòng bị, cán ô tuột khỏi tay, chiếc ô nhỏ màu hồng rơi xuống bãi cỏ, lại bị gió lớn thổi bay về phía trước.
Cô kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đuổi theo.
Lục Ngạn đứng tại chỗ nhìn cô gái nhỏ giống như con nai con bị hoảng sợ chạy đuổi theo cái ô, nước bùn bắn lên làm bẩn chiếc váy trắng, giống như tận mắt nhìn thấy một tờ giấy trắng thuần khiết bị mình làm bẩn, anh bỗng nhiên không tự chủ được khẽ nhếch môi lên.
Tâm trạng kìm nén cả ngày, bỗng nhiên tốt lên một cách kỳ lạ.
Đợi Hà Lan nhặt ô lên, quay đầu nhìn đã không thấy bóng dáng của thiếu niên suýt nữa đẩy ngã mình.
Dưới cơn mưa tầm tã, Hà Lan chỉ chạy đi nhặt dù một lát mà trên người đã ướt sũng.
Lúc cô về đến nhà, Nguyễn Hà Nhi đang ngồi bên bàn trà trong phòng khách, cầm kéo cắt tỉa cành lá chậu hoa tulip.
Ngước mắt lên nhìn thấy con gái cả váy và tóc đều ướt sũng chảy nước xuống đất, Nguyễn Hà Nhi vội vàng đi đến, sốt ruột hỏi: “Không phải con mang ô theo sao, sao vẫn ướt thế này?”
Năm đó lúc Nguyễn Hà Nhi mang thai đến tháng thứ tám, bà ấy có tham gia một buổi biểu diễn, sau khi kết thúc màn biểu diễn không cẩn thận té ngã nên Hà Lan bị sinh non.
Cô con gái nhỏ lúc vừa ra đời vừa nhỏ lại nhẹ cân, sinh mệnh rất yếu ớt phải kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, còn phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tháng mới được đưa ra ngoài.
Sau này trong quá trình trưởng thành, thể chất của Hà Lan cũng kém hơn những đứa trẻ khác một chút, rất dễ bị ốm.
“Lúc gần về đến nhà thì ô bị gió thổi rơi, con chỉ bị dính một chút nước mưa thôi. Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu.”
“Bị dính nước mưa cũng không tốt, con mau đi tắm nước ấm đi. Mẹ đi nấu một cốc trà gừng để trừ khí lạnh cho con.”
Lúc Hà Lan tắm rửa xong đi vào phòng ngủ của mình, một cốc trà gừng còn đang bốc hơi nóng đã được đặt đặt trên bàn.
Cô ngồi ở mép giường, cầm lấy cốc trà, kê lên miệng vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ.
Nhiệt độ từ cốc thủy tinh sưởi ấm lòng bàn tay, Hà Lan nhớ tới người thiếu niên xa lạ mình vừa gặp trước cửa nhà.
Dáng vẻ của anh xem ra không chỉ dữ tợn mà tính cách cũng rất hung dữ!
Bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn.
Trong biệt thự lớn ba tầng, đèn thủy tinh phong cách Châu Âu tinh xảo treo trên cao chiếu chùm tia sáng ôn nhu mà sáng ngời xuống phòng khách.
Chiếu lên dáng vẻ chật vật lúc này của Lục Ngạn vô cùng rõ ràng.
Anh lấy khăn lông lau mái tóc ướt dầm dề, nước không còn nhỏ giọt nữa nhưng còn hơi ẩm.
Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, trên áo in một từ tiếng Anh, nhưng vì chất lượng không tốt và giặt quá nhiều lần nên vài chữ cái đã trở nên mờ nhạt.
Đôi giày vốn rẻ tiền của anh trông càng có vẻ dơ và cũ vì vừa mới dính nước bùn, trái ngược hẳn với một loạt những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn trên tủ giày.
Có một chuỗi dấu chân trên sàn nhà màu trắng hoa văn cẩm thạch, hai người dì dùng cây lau nhà lau sàn, một người trong đó liên tục lẩm bẩm.
“Ôi, phiền muốn chết, tấm thảm Ba Tư ở cửa bị cậu ta làm bẩn rồi, đây là tấm thảm bà chủ thích, ngày mai tôi lại phải giặt tay, không biết có giặt sạch được vết bẩn bùn đất không nữa.”
Người dì nói những lời này là người hơi lớn tuổi, họ Bạch, năm nay gần năm mươi tuổi, là vú nuôi chăm sóc Lục Nhã Uyên từ nhỏ đến lớn, khi Lục Nhã Uyên gả cho Phạm Quốc Khánh thì cũng đi theo.
Trước sau như vậy, hơn nữa bà ta lại có thâm niên lâu năm, cho nên ở nhà họ Phạm bà ta rất được yêu thích, cho dù là Phạm Quốc Khánh hay Lục Nhã Uyên nói chuyện với bà ta đều có phần tôn trọng.
Người còn lại là dì Trương mới tới, nghe bà ta nói vậy thì hoảng sợ vội túm tay bà ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dì Bạch, dù sao cậu ta cũng là cậu chủ nhà họ Lục, cháu của bà chủ chúng ta, bà nói như vậy có phải là không muốn làm nữa không.”
Dì Bạch ở nhà họ Lục lâu như vậy, nên cũng biết không ít chuyện không nên biết.
Bà ta nghe vậy thì khinh thường nói: “Cậu chủ cái gì chứ, chỉ là con riêng của con hồ ly tinh kia sinh ra. Bà chủ nhà họ Lục cũng không muốn nhận, thậm chí còn không muốn cho vào gia phả, chỉ có thể tạm thời gửi đến chỗ chúng ta thôi.”
“Sao bà phải sợ cậu ta nghe thấy chứ, cậu ta hả, chính là một người điếc, người tàn tật, chúng ta có nổ pháo trước mặt cậu ta cậu ta cũng không nghe thấy được đâu.”
Dì Trương khá kinh ngạc, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế sa lon.
Không kịp chuẩn bị đã đối diện với một đôi mắt đen nhánh, lạnh lẽo.
Đứa nhỏ cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt vẫn chưa lộ ra dáng vẻ của một thanh niên, đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, dường như đang muốn cười, nhưng sắc mặt âm u như ác quỷ từ địa ngục chui lên.
Dì Trương hơi hoảng sợ trong lòng, không dám nhìn tiếp nữa, cúi đầu nhanh chóng lau sàn nhà.
Lục Ngạn thu hồi ánh mắt, hàng lông mi đen dày như lông quạ rũ xuống, mí mắt khẽ hạ xuống che khuất cảm xúc trong mắt.
Anh thật sự cũng được coi như một nửa bị điếc.
Lúc ba tuổi anh bị bệnh không ai quan tâm, đến khi sốt cao đến hơn bốn mươi độ, ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác, từ đó đến nay tai phải không còn nghe được chút âm thanh nào nữa. May là tai bên trái không bị tổn thương quá nghiêm trọng nên vẫn có thể nghe thấy một chút.
Giờ phút này, từ lỗ tai trái không ngừng vang lên tiếng lải nhải ồn ào của người phụ nữ trung niên kia, nói thân phận con riêng của anh ti tiện đến mức nào, nói năm đó mẹ anh ghê tởm đến mức nào.
Lục Ngạn cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, khớp xương ngón tay không nặng không nhẹ cầm chén sứ màu trắng.
Chén sứ màu trắng vừa nhẹ vừa mỏng, kiểu cách tinh xảo, lòng bàn tay chạm vào cũng cảm thấy ấm áp, men sứ tinh tế, trơn bóng màu trắng sữa, nhìn qua là biết giá cả đắt đỏ.
Anh đột nhiên nhớ tới thiếu nữ mình gặp ở cổng lúc nãy.
Cánh tay mảnh khảnh cầm dù miễn cưỡng che cho anh, làn da trắng nõn tinh tế giống như chén sứ anh đang cầm trong tay.
Lúc này, điện thoại riêng trong phòng khách vang lên reng reng, cuối cùng cũng cắt ngang tiếng líu lo không ngừng của dì Bạch.
Bà ta nghe điện thoại, nói hai câu với giọng điệu cung kính, sau đó ra lệnh cho dì Trương cầm dù ra ngoài đón người.
Updated 137 Episodes
Comments
Ái Quyên
Hay lắm nka
2022-01-10
0
Quyên
Hay
2022-01-04
1
Mint
Cách hành văn của bạn rất tốt luôn
2021-11-05
8