Ngày hôm sau là ngày Quốc khánh.
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Hà Lan nằm trên giường ngủ thêm một lúc nên dậy muộn hơn bình thường mười lăm phút.
Cô lấy báo điện tử tiếng Anh ra nhấn vào nhóm lớp, tìm tài liệu âm thanh do giáo viên gửi trong nhóm và bắt đầu trả lời các câu hỏi nghe.
Đến tám giờ, cô ước chừng bố mẹ cũng đã dậy nên thu dọn đồ đạc và xách balo xuống nhà ăn sáng với họ.
Sau khi ăn xong, cô và Nguyễn Hà Nhi bắt xe về nhà ông bà nội. Hai ngày nay Hà An Thành sẽ đến thành phố Mỹ Tho để đàm phán hợp đồng, vì vậy ông ấy không thể trở về cùng họ.
Trên đường cao tốc bị kẹt xe, nên mười một giờ mới đến khu biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Nơi này tuy có hơi xa xôi nhưng thật sự rất gần núi gần biển, sau khi xuống xe, Hà Lan cảm thấy không khí mình hít thở trong lành hơn vài phần, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh.
Ông nội Hà đang ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ trong sân nhỏ chơi cờ, một mình ông chơi cả hai bên và rất vui khi thấy hai mẹ con về.
“Bé Lan, đến chơi cờ với ông nội nào.” Ông cụ vui vẻ vẫy tay với cô.
“Dạ.” Hà Lan kéo chiếc ghế gấp qua ngồi xuống.
Cờ tướng là do ông nội dạy khi cô còn nhỏ, trình độ của cô chỉ ở mức trung bình nhưng vì điểm này nên ông nội rất thích chơi với cô.
Những người già khác trong khu chưa tới mười phút đã khiến ông chịu thua, ông không có hứng thú chơi đùa với họ!
Bà nội Hà nhìn thấy cảnh này, thực sự buồn cười và bất đắc dĩ.
Ông cụ nhà mình không chỉ đánh cờ dở mà còn thích đánh, cho nên mỗi khi về thăm đứa cháu gái ngoan của bà luôn sẵn sàng nhẫn nại chơi cùng ông.
Bình thường bà không thích chơi với ông chút nào!
Bà nội nhìn Nguyễn Hà Nhi nói: "Hà Nhi, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Bà nội Hà từng là thành viên của đoàn nghệ thuật, còn Nguyễn Hà Nhi chơi piano, hai người coi như là đồng nghiệp của nhau, mối quan hệ luôn rất hòa thuận.
"Mẹ, chúng ta vào phòng khách nói."
Hai người bước vào trong, giọng nói đầy phấn khích của ông lão vang lên: "Ơ, không phải, ông vừa đi nhầm nước đó, lẽ ra ông thắng rồi."
Sau đó giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên: "Ông ơi, ông quay lại đi, chỉ cần không tính là được."
Ông lão hối hận vì ván cờ và vớt vát tôn nghiêm của mình: "Bé Lan, không phải ông nội muốn đi lại, bây giờ ông đã già rồi nên dễ chóng mặt, dễ nhầm lẫn lắm."
Bà nội Hà: "..."
Nguyễn Hà Nhi: "..."
Hai người nhìn nhau cười, đi tới ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, Nguyễn Hà Nhi hỏi: "Mẹ, mẹ tìm con có việc gì?"
“Là như vậy.” Bà Ngu nói: “Khi mẹ còn nhỏ, mẹ đã lên vùng núi xuống nông thôn, có một người chị trong làng đã chăm sóc mẹ rất tốt, có việc gì nặng nhọc đều giúp đỡ mẹ, có mùa đông mẹ bị ốm, cô ấy đã cõng mẹ trên lưng đi qua làng khác để khám bệnh. "
"Mấy năm đầu khi trở lại thành phố, mẹ vẫn trao đổi thư từ với cô ấy, sau đó mẹ kết hôn, cô ấy cũng rời làng đi đến một tỉnh nhỏ ven thành phố. Liên lạc giữa mẹ và cô ấy cũng bị cắt đứt."
Kể lại quá khứ này, bà cụ chỉ biết thở dài, trên mặt lộ vẻ thương cảm: "Số khổ của cô ấy cũng long đong lận đận, chồng ốm rồi mất từ khi còn trẻ, một mình nuôi ba đứa con trai, mới hai năm trước đứa con út đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi."
Nguyễn Hà Nhi ở bên cạnh nghe thấy bà cụ nói: "Con trai út của cô ấy có một cô con gái thành tích học tập rất tốt, học hành chăm chỉ, nhưng chất lượng dạy học ở nơi nhỏ bé đó thật sự không tốt, so với trường của Hà Lan thì không thể so sánh được. "
"Cô ấy đã liên lạc với mẹ nhiều lần, hỏi mẹ có thể giúp đỡ cho cháu gái của cô ấy đến một trường trung học tốt hơn trong thành phố không. Hà Nhi, con và An Thành có cách nào giúp không?"
Nguyễn Hà Nhi mỉm cười đồng ý không chút do dự,: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chuyện này không thành vấn đề."
Kỳ nghỉ bảy ngày đã kết thúc một cách nhanh chóng.
Hầu hết các học sinh đều cảm thấy mới mắt nhắm mắt mở mà kỳ nghỉ này đã sắp kết thúc sao?
Tất cả mọi người đều không cam lòng, vì vậy họ muốn chơi nốt ngày cuối cùng. Thôi, cứ chơi đi, dù sao cũng chỉ còn một ngày nữa thôi.
Phạm Gia Huy vừa từ chối đánh một trận Pubg, lại nhận được lời mời đi chơi bóng rổ từ vài người bạn.
Anh từ chối lời mời, đi tìm thẻ thư viện từ trong ngăn kéo, trên thẻ vẫn còn dán một hình Chibi Maruko màu hồng. Đây rõ ràng không thể là thẻ của anh.
Đây là của Hà Lan, thẻ thư viện của anh đã bị mất, lười đi làm lại nên hai người cứ dùng chung một thẻ.
Anh nhắn tin cho Hà Lan: [Khoảng hai mươi phút nữa anh sẽ đến.]
Sau đó nhanh chóng nhận được câu trả lời.
[Hà Lan: Em đang đợi anh ở quán cà phê cạnh thư viện, em sẽ mua cho anh một ly americano.]
Phạm Gia Huy đáp một tiếng rồi cất điện thoại vào túi quần, cầm chìa khóa xe đạp đi ra ngoài.
Mặt trời hôm nay hơi chói chang, xuyên qua từng tầng mây, khi anh đi tới cột đèn giao thông, một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện.
Phạm Gia Huy nhanh chóng phanh xe lại.
Có lẽ do lâu rồi không đi xe nên phanh bị trục trặc, dù có bóp chặt thì chiếc xe đạp vẫn lao thẳng về phía trước.
Phạm Gia Huy thấy tình huống không tốt, lập tức dùng chân đạp xuống đất, dưới tác dụng của lực ma sát, tốc độ của xe đạp chậm lại, cuối cùng cũng dừng lại một giây trước khi đụng trúng người.
Cô gái sợ hãi, vội vàng lùi lại, vấp chân ngã về phía sau, đập cánh tay xuống đất.
Da cô ta bị trầy, ngay sau đó máu chảy ra.
Phạm Gia Huy vội vàng vứt xe đạp đi tới chỗ cô gái đó với vẻ mặt lo lắng: "Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay."
Cô gái cảm thấy khuỷu tay bị đau, cắn môi dưới, cô ta lắc đầu nói: "Không, không liên quan đến cậu, do tớ sốt ruột nên không để ý đèn giao thông, cậu cứ đi đi."
"Sao tớ có thể làm vậy? Do tớ mà cậu bị ngã, còn chảy máu, tớ phải đưa cậu đến bệnh viện mới yên tâm được."
“Thật sự không cần đâu, tớ còn có việc phải làm không có thời gian đến bệnh viện.” Cô gái vẫn từ chối.
Cô ta lấy giấy ăn ra ấn vào vết thương, đứng dậy đóng cặp sách lại, nhặt chiếc vali rơi trên mặt đất rồi kéo đi.
Vali lớn có màu xanh đậm, kiểu dáng cũ kĩ và chất lượng không tốt lắm. Sau một cú ngã, bánh xe của vali đã bị hỏng mất. Cô ta kéo tiếp nhưng rất khó.
Cô gái có thân hình gầy guộc, đường nét thanh thoát, yếu ớt kéo chiếc vali nặng trĩu dưới ánh nắng Mặt Trời.
Một tay cầm giấy ấn vào cánh tay đang chảy máu, đôi chân dường như hơi yếu đi. Dáng vẻ đó thực sự rất đáng thương.
Phạm Gia Huy bước đến gần cô gái nhận lấy chiếc vali từ cô ta, nói bằng giọng điệu không thể kiên quyết hơn: "Nhà tớ ở ngay phía trước, cậu để tạm vali vào nhà tớ trước, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện băng bó vết thương."
Anh ngập ngừng một chút rồi nói: "Tớ thấy cậu đang kéo vali, cậu nên liên lạc với người thân bạn bè đi, bây giờ cánh tay của cậu đang chảy máu, họ sẽ lo lắng lắm, cậu còn bị trẹo chân nên càng phải đến bệnh viện xem có chuyện gì xảy ra và có chấn thương xương không. "
Cô gái ngập ngừng khi nghe anh nói điều này.
Cô ta cúi đầu nhìn xuống cái váy đang mặc đầy bụi bặm bẩn thỉu và cánh tay đang chảy máu, trông thực sự rất xấu hổ.
Dáng vẻ này không thích hợp để gặp ai đó.
Ở trước khu dân cư là khu biệt thự, người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai nói chuyện với biểu cảm chân thành, trông không giống người xấu.
"Vậy thì… Làm phiền cậu."
Updated 137 Episodes
Comments
minh
Truyện hay nha, cặp phụ này mê, đúng gu tớ
2021-11-01
5
Mộ_Thiên_Bộ
chậc chậc
2021-10-29
1
Yen Nhi
ủng hộ tác giả
2021-10-28
0