Vài giây trừng mắt ngắn ngủi, cô thấy được miệng vết thương trên thái dương của anh đỏ tươi, chiều dài có vẻ như là hai centimet rất rõ ràng. Lê Huyền Nga đi đến bên cạnh Hà Lan, nhìn cái màn trước mắt này cô cũng bị miệng vết thương đó doạ một chút.
Ánh mắt Lục Ngạn dừng ở trước ngực của cô thiếu nữ, trên đó có đeo một cái huy chương nhỏ.
Đó là phần thưởng dành cho người thắng trận bóng rổ.
Anh không cần nghĩ cũng biết là ai đưa.
Phạm Gia Huy đưa cho cô là vinh dự, anh muốn cô phải nhìn thấy, một mặt luôn luôn chật vật không chịu nổi lại hung thần của anh.
Lục Ngạn kéo kéo khóe miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm châm chọc, quay đầu vào trong, không hề nhìn cô.
Thầy Đặng biết được cô gái đứng hạng hai trong lớp này, không một thầy cô giáo nào không thích một học sinh vừa ngoan vừa thành tích tốt như vậy cả.
Anh ta thay đổi sắc mặt, cười một cách thân thiết hoà nhã, quan tâm hỏi: “Tại sao các em vẫn chưa về?”
Hà Lan giải thích nói: “Đồ của bạn em bị thất lạc ở chỗ này, nên tụi em tới đây lấy. Thưa thầy, tụi em đi ngay đây ạ.”
Cô chú ý tới biểu cảm vừa rồi của Lục Ngạn, ngay từ lúc đầu đã rất không vui rồi, sau khi gặp cô, giống như... Càng không vui hơn.
Là bởi vì cảm thấy cô đã cố ý nghe lén anh sao?
Thầy Đặng dặn dò nói: “Vậy thì mau trở về đi, các em là nữ, đi trên đường phải chú ý an toàn, đừng tùy tiện lên những loại xe tư nhân.”
“Dạ em biết rồi, cảm ơn thầy.”
Thấy học sinh đã đi xa, thầy Đặng lại nhìn về phía Lục Ngạn, đôi môi mỏng của người thiếu niên mấp máy, thần sắc trên mặt càng trầm hơn so với vừa nãy.
Thầy Đặng cũng không trêu ghẹo nữa, đầu bắt đầu đau.
Anh giống như một đứa con trai đến kỳ phản nghịch mà nhà lại có tiền, như một con ngựa hoang rất khó để quản giáo.
Nếu học sinh trong lớp bọn họ cũng giống như bạn nữ vừa rồi thì quả thật tốt biết bao.
Thầy Đặng đang mong một điều không thực tế, trong lòng biết là hỏi sẽ không được cái gì, thở dài một tiếng, xua xua tay.
“Bỏ đi bỏ đi. Em cũng mau về đi, chờ ngày nghỉ hết thì mang một nghìn tờ bản kiểm điểm đến đây.”
Hà Lan và Lê Huyền Nga ăn xong cá nướng rồi đi dạo trong trung tâm mua sắm, lúc trở về cũng gần bốn giờ rồi.
Khi về đến nhà, Hà An Thành và Nguyễn Hà Nhi lúc này đã ra khỏi nhà rồi, đêm nay bọn họ phải đi tham gia một buổi tiệc từ thiện buổi tối.
Trong trường hợp này, không ít bố mẹ sẽ mang con gái của mình theo, một mặt là để cho con cái mình thích ứng với việc giao tiếp xã giao, mặt khác là cũng muốn con cái mình tiếp xúc với thật nhiều những đứa bạn có thân phận tương đương và cũng cùng lứa tuổi.
Suy cho cùng khi ở thương trường, mở rộng mối quan hệ là điều quan trọng nhất, nếu con cái của hai nhà nhìn nhau thuận mắt thì về sau liên hôn với nhau cũng là một chuyện tốt.
Nhưng Hà An Thành và Nguyễn Hà Nhi luôn sợ làm đau con gái của họ, biết tính cách của cô thích sự yên tĩnh, không thích việc giao tiếp xã giao đơn thuần, trừ khi là trong trường hợp đặc biệt quan trọng nên rất ít đưa Hà Lan cùng tham gia.
Ở trong lòng bọn họ, mở rộng quan hệ hay liên hôn gì đó cũng không quan trọng bằng sự vui vẻ của con gái họ.
Hà Lan trở lại phòng của chính mình lấy bài tập về nhà ra làm, đợi đến khi làm xong một trang báo chí tiếng Anh và nửa bài thi môn Toán, đã là chuyện của ba tiếng sau đó.
Điện thoại vang lên, một tin nhắn ngắn được gửi tới, cô nhấn vào để xem, ở bên trên hiển thị tin nhân viên chuyển phát nhanh đã đặt món hàng xuống ở cửa biệt thự, đó cũng là chỗ bảo vệ ngồi.
Hà Lan làm bài tập cũng thấy có chút mệt liền cầm điện thoại và chìa khóa đi ra cửa lấy đồ đã được chuyển phát nhanh tới.
Cô mua đồ ăn vặt mỗi hãng mỗi kiểu, có một chiếc rương nhỏ.
Đến chỗ của bảo vệ ký tên lãnh hàng chuyển phát xong Hà Lan nói cảm ơn với chú bảo vệ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Tình cờ thay cô đụng trúng người mới vừa quét vân tay tiến vào cửa.
Hà Lan há miệng thở dốc, muốn giải thích trước là bản thân mình không cố ý nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ nhưng người ta lại không cho cô cơ hội này.
Tầm mắt Lục Ngạn xẹt qua trên gương mặt cô, bước chân cũng không dừng hẳn lại mà đi thật nhanh về phía trước.
Hà Lan: “…”
Những lời chưa kịp nói ra đành phải nuốt xuống.
Cô về nhà, cầm điện thoại xác nhận hoá đơn nhận hàng, cái mật mã cuối cùng cũng chuyển vào trong, đúng lúc này tin nhắn của Lê Huyền Nga gửi tới.
[Lê Huyền Nga: Đại ca vườn trường mới nổi của trường chúng ta lại là một người có tinh thần trọng nghĩa như vậy đấy.]
Hà Lan tò mò, đánh chữ hỏi: [Đại ca mới nổi của trường chúng ta là ai vậy?]
[Lê Huyền Nga: Là anh họ của Phạm Gia Huy, Lục Ngạn! Lần trước cậu ta đã đánh đến mức tên trùm sỏ Trần Ngọc Tiến ngoan ngoãn hẳn, ngầm công nhận cậu ta là một đại ca vườn trường.]
[Lê Huyền Nga: Hôm nay lúc chúng ta về lại sân vận động không phải chúng ta đã nhìn thấy Lục Ngạn bị giáo viên lớp cậu ta giáo huấn sao.]
[Lê Huyền Nga: Lúc nãy tớ đã nặc danh vào nhóm lớn của trường, mới biết được thì ra người mà Lục Ngạn đánh là mấy đứa con trai của đội bóng rổ trường Trần Phú. Cậu ta đánh bọn họ là bởi vì mấy tên kia không phục khi thua bóng, còn định làm phiền huấn luyện viên của đội bóng rổ chúng ta nữa.]
Hà Lan xem mấy tin nhắn này xong ngây ngẩn cả người, thì ra anh đánh nhau là vì chuyện này sao?
Nhiều năm gia nhập nhóm đăng bài lên diễn đàn nên tốc độ đánh chữ của Lê Huyền Nga rất nhanh, chưa đến vài giây nhưng tin tức mới lại vèo vèo gửi đến.
[Lê Huyền Nga: A a a nhìn thì thấy tính cách cậu ta lạnh lùng với hung ác đấy nhưng không ngờ lại là người khi thấy bất bình sẵn sàng rút đao ra tương trợ.]
[Lê Huyền Nga: Làm chuyện tốt còn bị giáo viên chủ nhiệm răn dạy, đúng là thảm thật mà! Hơn nữa trên trán cậu ta còn bị thương, khuôn mặt tuyệt vời như vậy sẽ không vì như thế mà bị hủy dung chứ, huhuhu không chịu đâu.]
Hà Lan nhớ tới lúc nãy.
Vết cắt trên thái dương kia của anh hình như chưa từng bôi thuốc lần nào, cũng chưa từng dán một cái băng cá nhân nào…
Hà Lan đang đứng trước cửa căn biệt thự của nhà họ Phạm, cô duỗi tay ra bấm chuông cửa.
Một lúc sau có người giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy cô bà ta lập tức tỏ ra rất khách khí cười nói: "Hà Lan đến tìm Gia Huy à, cậu ấy với bà chủ đi tham dự tiệc tối rồi, đến giờ vẫn chưa về."
Hà Lan biết Phạm Gia Huy không có ở nhà.
Trong những buổi xã giao như vậy, bố mẹ cô có thể không dẫn cô đi theo, nhưng Gia Huy là người thừa kế tương lai của nhà họ Phạm nên anh ấy nhất định phải đi.
"Không phải đâu dì." Hà Lan lắc đầu: "Cháu tới đây để tìm Lục Ngạn."
Dì giúp việc rất ngạc nhiên, trong mắt còn hiện lên một tia chán ghét và khinh thường.
"Hà Lan, cháu là một đứa trẻ ngoan, dì đã nhìn cháu từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Bây giờ dù có bị cho là xen vào chuyện của người khác thì dì cũng muốn nhắc nhở cháu một câu, cái cậu Lục Ngạn ấy, cháu nên ít tiếp xúc với cậu ta thì hơn. Hôm nay lúc cậu ta trở về nhà, trên trán còn có vết thương, chắc chắn lại đánh nhau với người khác ở ngoài rồi."
Dì giúp việc tận tình khuyên nhủ: "Hà Lan, nếu cháu muốn tìm người để đi chơi cùng thì nên đợi Gia Huy về, loại người như vậy không nên dính vào."
Sau khi nghe xong Hà Lan cau mày lại, cô cảm thấy những gì bà ta nói thật là quá đáng.
Cô ngẩng đầu lên, đang định phản bác thì lại nhìn thấy Lục Ngạn đang đứng ở cầu thang trên tầng hai, anh đang nhìn xuống chỗ hai người họ với vẻ mặt xa cách và lạnh lùng.
Bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn lên, anh xoay người bước về phòng của mình.
Hà Lan nhìn thấy vết thương trên trán của anh, anh đúng là chưa xử lý vết thương.
Lúc này cô không có thời gian nói chuyện với dì giúp việc nữa, cô nhanh chóng thay giày rồi bước lên cầu thang, đi thẳng lên tầng hai.
Lúc cô chạy lên thì nhìn thấy Lục Ngạn đang đi vào phòng, cô định đi vào theo nhưng vừa mới đi được vài bước thì cửa phòng đã đóng sầm lại.
Hà Lan đành phải đi gõ cửa.
Hai tiếng "cốc cốc" vang lên, tuy Lục Ngạn nghe thấy nhưng anh không quan tâm, anh cầm điện thoại lên rồi mở phần mềm Baemin ra.
Anh vốn định ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt, khi thấy cô đến tìm mình tim anh đã đập rất nhanh. Kết quả lại nghe được những lời nói đó.
Có người đã nói rõ với cô rằng cô rất tốt còn anh thì không, vì vậy cô đừng dính vào anh.
Anh lướt màn hình điện thoại rất nhiều nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn ăn.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai, tuy vẫn là hai tiếng gõ rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút cảm giác thận trọng.
Lục Ngạn muốn tiếp tục lơ đi, nhưng sau đó anh lại bực mình đi ra mở cửa.
"Không phải bảo cậu ít tiếp xúc với những người như tớ hơn rồi sao, cậu còn đến đây làm gì?"
Chàng trai nhíu mày lại, ánh mắt anh rất lạnh lùng giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhau vậy.
Hà Lan ngước lên nhìn anh: "Là dì nói như thế, nhưng tớ không nhất thiết phải nghe lời dì ấy, hơn nữa tớ cảm thấy những lời dì ấy nói đều không đúng."
"Đừng hung dữ với tớ."
Ánh mắt cô gái rất dịu dàng, giọng nói lại mang theo chút ấm ức nghe có vẻ rất mềm mại.
Nó khó hiểu đến mức khiến người ta không thể không mềm lòng.
Lục Ngạn kéo Hà Lan vào phòng rồi đóng cửa lại, giọng nói của anh không còn cứng nhắc như vừa rồi nữa: "Tìm tớ làm gì?"
"Lúc trưa ở sân vận động, khi đi ngang qua phòng nghỉ thấy dây giày của mình bị tuột ra nên tớ mới ngồi xổm xuống buộc lại, chứ tớ không cố ý đứng ở cửa nghe lén cậu với giáo viên chủ nhiệm nói chuyện." Cô giải thích.
Lục Ngạn đáp một tiếng "ừm", coi như mình đã biết.
"Còn nữa, vết thương của cậu..."
Hà Lan chỉ vào trán của mình: "Cần phải khử trùng và băng bó lại, nếu không sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng, tớ có đem theo cồn và tăm bông cho cậu."
Lúc này Lục Ngạn mới chú ý tới hai bàn tay nhỏ của cô, một tay thì cầm chai cồn, một tay thì cầm túi đựng tăm bông.
Những vết thương nhỏ như thế này, Lục Ngạn vẫn luôn không thèm để ý đến.
Trước kia, khi anh còn ở trại trẻ mồ côi, chuyện con trai đánh nhau là việc thường xuyên xảy ra, trừ khi bị thương đến xương cốt mới mời bác sĩ trong trường đến khám.
Giống như những vết cắt vậy, sau khi cầm máu nó sẽ từ từ lành lại một cách tự nhiên.
Updated 137 Episodes
Comments
Huyền Min
Lục Ngạn cô độc vậy 😢
2022-01-05
2
minh
🤩🤩🤩🤩
2021-11-01
4
Mộ_Thiên_Bộ
mê gái tới rồi
2021-10-29
0