Lên đến tầng năm, Lục Ngạn mang theo ba lô màu đen trống trơn của mình xoay người rẽ qua bên trái, không nói một lời đi về phía lớp mười.
Gia Huy mở miệng, chưa kịp nói ra lời tạm biệt thì lại nuốt vào. Tính cách người anh họ này của anh thật là lạnh lùng.
Gia Huy thở dài, anh rẽ phải cùng Hà Lan, đi vào phòng học của lớp một, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra.
Minh Đức có bộ cơ sở, lớp học này có rất nhiều học sinh đều đi lên từ trung học cơ sở, bởi vậy trên cơ bản đều rất thân quen.
Hà Lan đi vào phòng học, một vài học sinh nữ chào hỏi cô.
Cô cười đáp lại mọi người rồi tìm chỗ ngồi của mình dựa theo sơ đồ chỗ ngồi được dán ở cửa.
Sau khi ngồi xuống chưa được mấy phút, Lê Huyền Nga cũng đi vào, vóc dáng của cô ấy cao hơn Hà Lan một chút nên được xếp ngồi ở vị trí phía sau.
Hà Lan nhìn thấy sắc mặt của cô ấy có hơi tái nhợt, thì hỏi với vẻ quan tâm: "Huyền Nga cậu làm sao vậy? Bệnh rồi sao?"
"Không có." Lê Huyền Nga mệt mỏi kiệt sức nằm úp sấp trên bàn: "Tớ đến ngày, mới sáng sớm đã làm tớ đau muốn chết rồi."
Mỗi lần đến kỳ, Hà Lan cũng bị đau đến mức lăn lộn trên giường, cô rất thấu hiểu cảm giác đó.
Cô cầm bình nước của Lê Huyền Nga lên, đi đến máy nước ở phía sau phòng học rồi rót một bình nước ấm.
"Cậu đặt lên trên bụng một lát đi." Hà Lan đưa bình nước cho cô ấy.
Lê Huyền Nga nhận lấy: "Hu hu hu cảm ơn Hà Lan!"
Buổi sáng ngày đầu tiên khai giảng nên không có tiết.
Các học sinh đều tập hợp ở sân thể dục, đầu tiên là nghi thức kéo cờ, rồi hiệu trưởng đọc diễn văn, tiếp theo thì chủ nhiệm nói chuyện, đại diện các lớp phát biểu, sau khi kết thúc thì cũng đã mười giờ rồi.
Sau đó chủ nhiệm của các lớp dẫn học sinh nam đến phòng sách để phát sách, tự giới thiệu, chọn ban cán sự, một buổi chiều trôi qua như vậy.
Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc một ngày học vang lên, mọi người đã đói bụng ùng ục từ lâu, hận không thể mọc ra cái cánh mà bay thẳng về phía căn tin, chưa tới mấy phút sau thì cả tòa nhà đã trống không.
Hà Lan ngồi phía trên Lê Huyền Nga, cô lật xem sách ngữ văn vừa mới được phát, trang giấy còn mới, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.
Lại qua mười phút nữa, Lê Huyền Nga thay băng vệ sinh xong thì đi ra khỏi nhà vệ sinh trở về phòng học.
Cô ấy khoác tay bất lực, có hơi áy náy nói: "Không được không được rồi, bụng tớ vẫn còn đau lắm, hơn nữa tớ cảm thấy bây giờ không có hứng ăn, Hà Lan cậu đừng chờ tớ nữa, tớ có mang theo bánh mì rồi, giữa trưa ăn như vậy là được rồi, cậu mau đi ăn trưa đi."
Hà Lan không có cách nào, chỉ có thể đến căn tin một mình.
Học phí của Minh Đức cao cũng không phải không có lý do, các loại cơ sở vật chất trong trường học đều đứng đầu.
Ngay cả căn tin cũng được xây dựng rất cao cấp, có thang máy và đèn treo, cũng không khác gì với nhà hàng ở bên ngoài, đầu bếp cũng được mời tới từ các khách sạn năm sao tới.
Hà Lan ấn thang máy đến tầng ba.
Cách giờ tan học sắp nửa tiếng, người ở bên trong cũng không phải quá nhiều.
Cô đi đến chỗ cửa bán thịt lợn chua ngọt, lúc đứng trước đó, phía sau truyền đến tiếng tranh cãi của đám con trai.
"Mày bị ngu à? Làm mấy phút trời mà cũng không làm xong, ông đây chờ gấp muốn chết luôn!"
"Đứa điếc thì phải đến học ở trường dành cho trẻ tàn tật đó chứ, tới chỗ này của bọn tao làm gì."
"Đúng vậy đó ha ha ha ha."
Dì đứng bên trong cửa, thấy cô đứng đó một hồi mà không nhúc nhích gì, dì cầm cái thìa lớn trong tay mà hỏi: "Cô bé đã nghĩ xong chưa, muốn ăn món nào?"
Hà Lan thu ánh mắt đang nhìn ra phía xa của mình lại.
Cô với Lục Ngạn đã gặp nhau tổng cộng là hai lần, nói chuyện với nhau không vượt quá ba câu, quan hệ thật sự không thân thiết. Cô mà đi quan tâm, hình như có hơi lo chuyện bao đồng.
Hà Lan cầm thẻ, đang muốn quẹt thẻ để mua cơm, nghĩ rồi lại nghĩ, anh là anh họ của anh Gia Huy, hình như tai phải có chút vấn đề.
Vậy, mình cũng không thể trơ mắt nhìn anh bị người ta đánh trước mặt mình mà khoanh tay đứng nhìn được.
Hà Lan nói: "Xin lỗi dì, bây giờ cháu có chút việc, đợi lát nữa cháu lại đến mua đồ ăn nhé."
Nói xong, cô nhấc chân vội vàng chạy về phía bên kia.
Minh Đức lo rằng sẽ có lúc học sinh quên mang thẻ cơm nên đã bày một cái máy tự quét trong căn tin của mỗi tầng.
Lục Ngạn đứng trước máy quét này một hồi lâu.
Trước khi khai giảng mấy ngày anh mới chuyển tới trường học này, thẻ cơm vẫn chưa được phát, cũng chỉ có thể trước dùng điện thoại quét mã mà thôi, nhưng có lẽ cái máy bị trục trặc, loay hoay cả nửa ngày mà cũng không có phản ứng gì.
Tiếng cười ở phía sau tựa như con vịt cứ cạc cạc, tiếng huyên náo truyền vào tai, làm cho tâm tình vốn đã không tốt của Lục Ngạn lại càng không thoải mái hơn nữa.
Anh xoay người, con ngươi đen kịt toát ra vẻ lạnh lẽo.
Ba học sinh nam kia cũng không cao bằng Lục Ngạn, nhưng bọn họ ỷ vào thế người đông, nụ cười trên mặt bọn họ đầy châm biếm, tiếp tục khiêu khích: "Làm sao? Không phục à?"
Lục Ngạn cũng lười nói lời vô nghĩa, anh ngước mắt lên, bàn tay buông thõng bên người cũng siết chặt lại thành nắm đấm.
Đây là điều mà anh học được khi sống trong cô nhi viện bao nhiêu năm, ngoài miệng có nói nhiều cỡ nào đi nữa cũng không hiệu quả bằng một nắm đấm.
Chẳng qua thì lần này, nắm đấm của anh còn chưa rơi xuống, một bóng dáng gầy ốm đột nhiên chạy tới.
Cô gái cũng không cao, vóc dáng chỉ tới trước ngực anh, tóc đuôi ngựa cột cao nhẹ nhàng lắc lư, hơi thở trong không khí lan ra vài phần ngọt ngào.
Giống như buổi chiều sau cơn mưa tạnh, gió nhẹ chậm rãi thổi phất qua cây sơn trà.
Cổ tay Lục Ngạn bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy, trong cái khô nóng của ngày hè, lòng bàn tay cô gái mềm mại, lộ ra cảm giác có hơi lạnh.
Cô nắm chặt lấy cổ tay anh, dẫn anh đi về phía cửa sổ mua cơm, bước chân có chút gấp gáp, tựa như vội vàng muốn dẫn anh ra khỏi trận tranh chấp này vậy.
Giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại: "Tớ mang theo thẻ cơm rồi, cho cậu dùng của tớ đó."
Updated 137 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
Anh nhà dễ thương quá
2022-10-28
0
Bồ Thế Hưng <3
đấm một đấm lun đi ặ :33
2022-01-02
5
minh
Huhu hình như chap mới ngắn, chưa đã nghiền lun
2021-11-01
1