Ngày một tháng chín khai giảng cũng là ngày Hà Lan chuyển từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông.
Sáu giờ rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi cắt ngang buổi sáng sớm yên tĩnh, lúc Hà Lan tỉnh lại thì vẫn còn hơi buồn ngủ.
Cô không ngủ nướng, chỉ ngáp một hơi rồi vừa ngồi dậy vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Sau đó cô cầm lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, mở khóa, rồi click mở một kênh VOA bằng tiếng anh.
Cô đeo tai nghe bluetooth lên rồi đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.
Đồng phục của trường trung học Minh Đức đã được đưa tới từ trước, kiểu dáng cũng đẹp hơn so với các trường học bình thường. Áo đồng phục thuộc kiểu ngắn tay màu trắng mặc với váy dài màu đen và phối cùng một đôi giày da.
Hà Lan đứng trước gương to, mái tóc được cột lên thành cái đuôi ngựa cao cao, phối hợp với bộ đồng phục trên người, thoạt nhìn vừa thanh thuần lại vừa đáng yêu, rất có tinh thần.
Sau khi thu xếp xong xuôi, cô xách ba lô đi xuống lầu, Hà An Thành ngồi trước bàn ăn đang lật giở tờ báo tài chính và kinh tế trong tay.
Gần đây ban nhạc của Nguyễn Hà Nhi không biểu diễn nên không cần phải dậy sớm, bây giờ bà ấy vẫn còn đang ngủ ngon trong phòng.
Hà Lan kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: "Chào buổi sáng, ba."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiên nghị lúc nhìn thấy con gái bảo bối của mình dần trở nên dịu dàng: "Hà Lan buổi sáng tốt lành."
Không bao lâu sau, dì giúp việc đã làm xong bữa sáng rồi mang đến đặt lên trên bàn.
Từ nhỏ tốc độ ăn cơm của Hà Lan có hơi chậm, đợi cô ăn xong một phần bánh sandwich thịt xông khói thì đã mười lăm phút sau.
Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua rồi vội vàng cầm ly lên uống ừng ừng hết nửa ly sữa tươi còn lại.
Sau đó trên miệng cô lập tức xuất hiện một vòng ria mép màu trắng đáng yêu.
Ba Hà nhìn thấy thì cũng buồn cười: "Thời gian còn sớm, không cần vội."
"Con mới nhìn thấy tin nhắn, anh Gia Huy nói anh ấy đã ở trong xe chờ con rồi."
Hà Lan và Gia Huy đã đi học cùng nhau từ khi còn ở nhà trẻ, hai nhà cũng ở kế bên nhau rất gần, Nguyễn Hà Nhi và Lục Nhã Uyên đã bàn với nhau rồi, dứt khoát để hai đứa nhỏ học cùng nhau, như vậy cũng có bạn.
Hà Lan lấy khăn tay lau lau miệng rồi xách ba lô trên ghế lên, chạy bình bịch ra ra ngoài, bàn tay tay nhỏ nhắn còn vẫy vẫy với người đàn ông phía sau: "Ba ơi con đi học đây, bai bai ba!"
Có một chiếc xe Bentley màu đen đang đậu trước cửa nhà.
Hà Lan kéo cửa xe ra, cô cúi đầu chui vào bên trong: "Anh Gia Huy, cuộc thi dương cầm mà em tham gia vào tuần trước đã có kết quả rồi…"
Cô vội vàng chia sẻ tin tức tốt của mình, giọng nói trong trẻo mà thanh thoát, tựa như chim hoàng anh buổi sớm mai.
Đóng cửa xe lại, Hà Lan ngồi xuống, nhưng lời còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy trên ghế phó lái trước giờ vẫn luôn để trống bây giờ lại có thêm một người.
Người đó cũng mặc đồng phục của trường Minh Đức.
Hà Lan ngẩn người, sau khi cảm thấy khó hiểu thì lập tức quay đầu nhìn về phía Gia Huy.
Gia Huy không biết phải nói thế nào, anh gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi giới thiệu với cô: "Hà Lan, đây là anh họ của anh, Lục Ngạn, anh ấy học cùng trường với chúng ta, sau này chúng ta sẽ đi học cùng nhau."
Hà Lan đột nhiên nhớ ra mấy lời Lê Huyền Nga nói hôm trước lúc đi chơi với mình.
Vậy nên cậu thiếu niên trước mặt chính là đứa con trai khác của chú Lục sao?
Hà Lan ngước mắt lên theo bản năng, nhìn vào kính chiếu hậu ở một bên xe.
Mái tóc đen của thiếu niên rất ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng, bên tai phải có đeo một cái máy trợ thính.
Hà Lan càng nhìn càng cảm thấy rất quen, dường như lúc trước đã gặp ở đâu đó rồi?
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cô cũng nhớ ra, người này chính là cậu thiếu niên hung dữ mà cô gặp ở trước cửa nhà vào tối hôm trước.
Thà dầm mưa cũng phải đẩy ô của cô ra, còn đẩy cực kỳ mạnh nữa.
Buổi tối hôm đó sau khi về nhà, Hà Lan nhớ lại chuyện này, trong lòng cô có hơi tức giận, cô cảm thấy người này có hơi bất lịch sự.
Nhưng bây giờ biết thân phận của anh, lại nhìn thấy máy trợ thính đeo bên tai, cảm xúc thương cảm và đồng tình đã chiếm thế thượng phong, cô bèn… không tức giận được nữa.
Trong xe không có ai nói gì nữa, không khí rơi vào trạng thái im lặng.
Phạm Gia Huy nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu hỏi Hà Lan: "Không phải em mới nói đã có kết quả của cuộc thi dương cầm rồi sao, thế nào?"
Suy nghĩ đang bay xa của Hà Lan bị giọng nói của anh kéo lại, cô còn hơi ngẩn ngơ.
Giật mình sửng sốt vài giây cô mới phản ứng lại rằng anh đang hỏi vấn đề gì.
"Em đứng thứ nhất á."
Bởi vì đột nhiên có thêm một người nữa nên cô có hơi không quen, giọng nói cũng không tự chủ mà nhỏ đi rất nhiều, nghe có vẻ không còn tung tăng như lúc nãy nữa.
Phạm Gia Huy ồ một tiếng rồi cười rộ lên, anh giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cô: "Hà Lan thật lợi hại."
Động tác xoa đầu vô cùng thân thiết này anh làm vô cùng tự nhiên, hai người đã lớn lên với nhau từ nhỏ, quan hệ thật sự quá thân thiết rồi.
Hà Lan "Ai da" một tiếng, cánh tay nhỏ bé đẩy tay anh ra: "Tóc sắp bị anh làm rối tung rồi."
Lời nói tựa như oán trách, nhưng trên mặt lại không để lộ chút buồn bực nào, giọng điệu cũng mềm mỏng.
Lục Ngạn nâng con ngươi đen nhánh của mình lên, anh nhìn từ kính chiếu hậu, thấy rõ hai người ngồi phía sau xe ở chung vô cùng thân thiết quen thuộc.
Nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh hết. Lục Ngạn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bảy giờ rưỡi, tài xế đã lái xe tới trước cửa trường học.
Học phí của trường trung học Minh Đức rất đắt, có thể đến đến học ở trường này không chỉ có thành tích tốt, phần lớn học sinh đều có gia đình rất giàu có, bởi vậy ngay cả cổng trường cũng được xây dựng vô cùng rộng lớn và khí thế.
Vào giờ này, cửa trường đã có rất nhiều xe tư nhân đậu phía trước, liếc mắt một cái là đã thấy giá cả không dưới ba tỷ rưỡi.
Gia Huy kéo cửa xe ra rồi đi xuống trước, Hà Lan cũng đi xuống theo.
Ba người cùng đi vào một tòa nhà, nhưng lại khác lớp. Tuy rằng Minh Đức là trường tư nhân, nhưng cũng vô cùng coi trọng việc học lên lớp, chia lớp cũng sắp xếp theo thành tích.
Thành tích thi trung học phổ thông của Hà Lan và Phạm Gia Huy đều xếp thứ nhất thứ hai trong thành phố, tất nhiên là được xếp vào lớp trọng điểm tốt nhất.
Mà Lục Ngạn ở trong cô nhi viện, trình độ của thầy giáo không quá tốt, đi học chỉ đọc theo sách vở, không soạn bài mà cũng không cho bài tập, vô cùng lừa bịp.
Đương nhiên, học sinh ở nơi đó cũng đều không học được, chỉ lấy được cái bằng tốt nghiệp trung học cơ sở mà thôi, đến lúc có bằng sẽ ra ngoài kiếm một công việc để làm.
Bởi vậy cho dù nhà họ Lục có tiền lại có thế, nhưng dựa vào thành tích mười mấy điểm một môn anh chỉ có thể được xếp vào lớp mười ở cuối khối.
Lớp mười một và lớp mười ở cùng một tầng, nhưng lại ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Updated 137 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
thấy tội nghiệp anh nhà nam 9 quá
2022-10-28
0
Bồ Thế Hưng <3
U là trời tội anh nhà quớ
2022-01-02
6
minh
Tuyệt zờii
2021-11-01
0