Một buổi chiều chủ nhật ở trong trung tâm mua sắm đông nghịt người, có các đôi tình nhân trẻ, còn có cả những phụ huynh đưa con nhỏ đi cùng. Hai người họ đi thẳng vào thang máy, Hà Lan nhấn nút chọn tầng sáu của tòa nhà.
Bỗng dưng cô nhớ ra chuyện gì đó nên lấy điện thoại gọi đến một số: “Mẹ, con vừa đi đến bệnh viện để thăm giáo viên, con cũng chuẩn bị ăn cơm ở ngoài rồi. Mẹ với bố ăn cơm tối trước đi nhé, hai người không cần chờ con đâu.”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói gì đó rồi Lục Ngạn nghe được cô gái nhỏ này bảo đảm trả lời: “Con biết rồi, con sẽ không ăn mấy thứ dầu mỡ, cay, độc hại ở bên ngoài đâu. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi.”
Giọng điệu của cô rất thân thiết mang thêm một chút nũng nịu tự nhiên, có thể thấy được quan hệ của hai mẹ con cô vô cùng hòa hợp.
Nói chuyện điện thoại xong thì thang máy vừa đúng lúc dừng lại ở tầng sáu. Hà Lan ra ngoài trước, anh đi theo phía sau cô, hai người cùng đi vào một cửa tiệm xiên que. Họ bước vào trong tiệm tìm một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đặt hai chén gia vị trước mặt hai người, tiếp theo là một nồi lẩu lớn, một nửa là nước dùng còn một nửa là canh tương ớt. Sau khi bày trí gọn gàng, nhân viên bắt đầu cắm điện. Canh tương ớt nóng lên rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi đã sôi lên ùng ục, mấy hạt ớt đỏ tươi chìm nổi trên bề mặt của món canh. Mùi hương cay nồng tràn ngập khắp không khí.
Đột nhiên Lục Ngạn lên tiếng: “Không phải cậu đã đồng ý sẽ không ăn thức ăn dầu mỡ với cay rồi sao?”
“Hả?” Hà Lan ngẩn người, cô không nghĩ rằng anh sẽ nhắc đến chuyện này. Cho dù là một lời nói dối nhỏ thôi nhưng cô lại bị anh vạch trần thẳng thừng như thế này thì làm sao không xấu hổ cho được.
“Hồi học cấp một, tớ với bạn tớ rủ nhau đi ăn lẩu ở bên ngoài. Nửa đêm cả hai chúng tớ đều bị đau bụng phải đi bệnh viện để truyền nước. Từ đó về sau, mẹ tớ không cho tớ ăn những thức ăn này ở bên ngoài nữa. Nhưng tớ đã ăn ở tiệm này mấy lần rồi, hương vị rất đặc biệt. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng sạch sẽ. Không có vấn đề gì đâu!” Hà Lan biết mình nói dối là không đúng, thật sự cô cũng cảm thấy có hơi chột dạ. Nói xong cô chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ nhìn anh: “Chuyện này... Hôm nay tớ mời cậu một bữa, cậu giữ bí mật giúp tớ được không? Cậu đừng nói chuyện này với mẹ tớ nhé?”
Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói, không ăn đồ bậy này nọ bên ngoài. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng muốn giải tỏa cơn thèm của mình một chút. Đặc biệt là xiên que của tiệm này bởi vì nó thật sự rất ngon!
Hình như cô cảm thấy hối lộ bao nhiêu đó không đủ, Hà Lan suy nghĩ thêm một lúc rồi bổ sung: “Ăn xiên que xong tớ lại mời cậu ăn kem nhé!”
Khóe môi Lục Ngạn giật giật, anh cảm thấy có hơi buồn cười, cô nói giống như anh đang thèm ăn kem của cô vậy. Lục Ngạn không trả lời, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của cô gái nhỏ cứ nhìn anh không chớp mắt, vô cùng nghiêm túc. Lục Ngạn im lặng mấy giây rồi cuối cùng cũng gật nhẹ đầu.
Khóe môi Hà Lan kéo lên thành một nụ cười, cô đứng lên chuẩn bị đi đến tủ lạnh để lấy nguyên liệu nấu ăn, giọng điệu cô vui sướng: “Cậu thích ăn loại nào để tớ lấy cho cậu nhiều một chút.”
Lục Ngạn cũng đứng lên. Dù sao anh là con trai, không thể ngồi im một chỗ để con gái bận rộn trước sau thế được.
“Để tớ.” Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại vô cùng kiên định, không cho người khác có cơ hội từ chối.
Hà Lan không từ chối, cô trở lại chỗ ngồi của mình, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh: “Vậy cậu lấy cho tớ thêm xúc xích giòn với chả cá viên nhân tôm nữa, hai thứ này ăn rất ngon! À, còn có tàu hũ, thịt bò gân với đậu hũ cá.”
Lục Ngạn ‘ừ’ một tiếng rồi đi lấy thức ăn. Mấy chục xiên que được cho vào nồi nước đang sôi sùng sục. Hương vị của thức ăn bay lên thơm phức, đậm đà, hấp dẫn, chấm với loại nước sốt độc quyền có hương vị thơm ngon rất đặc biệt.
Sau khi ăn hết số xiên que thì bụng hai người cũng đã rất no rồi. Nhân viên phục vụ đếm số que rồi báo giá. Hà Lan lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền nhưng động tác của Lục Ngạn nhanh hơn cô nhiều, cô chỉ vừa mới lấy điện thoại ra còn chưa kịp quét mã trả tiền đã nghe một tiếng ‘ting’ vang lên. Tin nhắn ngân hàng thông báo tài khoản trừ đi sáu trăm chín mươi nghìn đồng.
“Đi thôi.” Lục Ngạn hất cằm về phía cô rồi nhấc chân đi ra khỏi cửa tiệm.
Hóa đơn đã thanh toán xong rồi Hà Lan không có cách nào trả tiền nữa, cô đành phải cầm điện thoại chạy theo phía sau anh đi ra ngoài.
Hà Lan vừa đi phía sau anh vừa nói thầm: “Đã nói là tớ mời rồi!”
Lục Ngạn xoay người lại đối mặt với cô: “Tớ không quen để cho con gái mời.”
Từ nhỏ Hà Lan đã sống rất thành thật, cô gái nhỏ rất biết giữ lời hứa. Đột nhiên cô nghĩ đến lời thỏa thuận vừa rồi. Bữa ăn đó là điều kiện anh giữ bí mật cho cô, nhưng bây giờ cô không còn mời nữa liệu lời thương lượng đó còn được tính không? Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi nên chắc chắn anh sẽ giúp cô.
Hà Lan chần chừ một chút, hỏi lại để xác nhận: “Vậy cậu có hứa chắc với tớ rằng cậu sẽ không nói cho mẹ tớ chuyện tối nay tớ ra ngoài ăn xiên que không?”
Vì chiều cao của hai người quá chênh lệch nên lúc cô nhìn anh nhất định phải ngẩng đầu lên. Gương mặt thiếu nữ mềm mại như tuyết, đôi mắt háo hức như một chú mèo sữa nhỏ. Vẻ mặt này thật sự khiến người ta sinh ra ý đồ xấu muốn chọc ghẹo cô.
Lục Ngạn hỏi lại: “Cậu không mời tớ ăn, vậy thì sao tớ phải giữ bí mật cho cậu?”
Nói xong anh nhìn thấy cô gái nhỏ trừng to hai mắt ngẩng lên nhìn anh. Trên mặt cô là vẻ không tin, thậm chí còn ánh lên một chút cảm giác oán trách. Ánh mắt này giống như anh là một tên lừa gạt chuyên nghiệp.
Lục Ngạn buồn cười, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Đi thôi, tớ sẽ không nói đâu, tớ không nhiều chuyện như vậy.”
Hà Lan thở phào nhẹ nhõm.
Thang máy đi xuống rất nhanh, đến tầng năm thì ngừng lại. Hai cô sinh viên tầm đôi mươi bước vào, trên tay còn xách theo một túi mua sắm.
Một cô sinh viên tóc xoăn đánh tay nhẹ vào người bạn của mình: “Oa, cậu nhìn xem cậu bạn bên kia kìa, đẹp trai thật đó. Nhưng mà cậu ấy đang mang thứ gì trên tai nhỉ, chẳng lẽ là mẫu tai nghe mới nhất hả?”
Cô sinh viên kia nhìn liếc qua một chút rồi nói: “Không phải đâu, tớ thấy nó trông như máy trợ thính ấy.”
“Hả?” Cô gái tóc xoăn kinh ngạc: “Ông ngoại của tớ đến bảy mươi tuổi mới đeo máy trợ thính, cậu ấy còn trẻ đã phải mang thứ này. Đây không phải là tàn tật bẩm sinh hay sao, đúng là đáng thương! Đẹp trai như vậy, khuôn mặt này có thể tham gia vào giới giải trí luôn ấy chứ. Thật đáng tiếc.” Lời nói của cô ta giống như đang cố gắng đồng tình nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn đến chỗ máy trợ thính của Lục Ngạn.
Hai cô sinh viên xì xào bàn tán. Bọn họ tưởng mình nói chuyện rất nhỏ nhưng trong một chiếc thang máy như thế này vẫn có thể nghe được. Đương nhiên Lục Ngạn cũng nghe thấy. Anh sẽ không vì chuyện này mà ra tay với hai cô sinh viên, dù sao những lời này cũng không phải anh chưa từng nghe.
Hà Lan vốn đang cúi đầu lướt Instagram lại nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Khi cô nghe đến chữ “người tàn tật”, “đáng thương” thì cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt. Cô siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đi thẳng đến trước mặt hai cô sinh viên. Hai người này vừa nhìn thấy cô thì lập tức cúi đầu xuống. Tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Hà Lan nên kinh ngạc trong chớp mắt. Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp quá đi.
Hai cô gái đều đi giày cao gót bảy tám centimet, vóc dáng cao hơn rất nhiều so với Hà Lan. Hà Lan đành phải ngẩng đầu lên. Lục Ngạn không biết cô muốn làm gì. Ánh mắt anh nhìn sang thì thấy đôi môi cô đang mím lại, khí thế hung hăng, khuôn mặt nhỏ của cô mang biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Vóc dáng của cô rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với hai nữ sinh kia, cách ăn mặc của cô cũng không chững chạc như họ nhưng khí thế của cô không kém cạnh chút nào.
Anh nghe được cô nói: “Hai người có phiền hay không nhỉ? Nếu không có chuyện gì làm thì chơi điện thoại đi. Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào người khác, bàn tán chuyện của người ta như vậy. Nếu hai người cũng bị người khác bàn tán trước mặt như thế thì hai người sẽ cảm thấy vui vẻ sao?”
Những người trong thang máy nghe thấy đều nhìn về phía bọn họ. Lúc đầu, hai nữ sinh lanh mồm lanh miệng chỉ muốn bàn tán nho nhỏ với bạn mình mấy câu nhưng không nghĩ đến việc bị vạch trần như thế. Bọn họ lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, cả hai rụt cổ lại không nói gì nữa. Đợi đến khi thang máy dừng ở tầng một, hai nữ sinh ấy bước ra ngoài trước. Cả hai đi giày cao gót, chạy với tốc độ rất nhanh giống như muốn trốn đi.
Hà Lan cũng đi ra ngoài, cô quay người nhìn về phía Lục Ngạn, giọng nói nhẹ nhàng: “Bây giờ chúng ta đi mua kem đi!”
Vẻ mặt của cô rất tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy hành động vừa rồi của mình phi thường đến mức nào. Trái tim Lục Ngạn co rút lại một cái, giây phút này sinh ra thứ cảm xúc mềm mại khó tả. Thứ cảm xúc đó vô cùng lạ lẫm, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được có một người làm chỗ dựa cho mình. Mặc dù cô gái là chỗ dựa này nhỏ tuổi hơn anh, vóc dáng còn không cao đến ngực anh, đôi khi nhìn cô có hơi ngốc nghếch nữa.
Cửa hàng bán kem ngay trước cửa trung tâm thương mại, hai bên trái phải đặt hai chú gấu Brownie và thỏ Connie rất to thu hút các cô gái trẻ. Việc kinh doanh của cửa hàng này rất tốt, bên ngoài cửa hàng xếp một hàng dài. Hà Lan đi đến đứng cuối hàng. Đến lượt cô, cô gọi hai phần kem vani. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô nhanh chóng cầm điện thoại lên để trả tiền.
“Hộp này cho cậu!”
Lục Ngạn nhận phần kem từ trong tay cô. Hai người đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần bảy giờ nhưng ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời vẫn chưa tan hết, màu đỏ cam và hồng tím chồng lên nhau. Sắc màu đậm tựa như một bức tranh sơn dầu tĩnh vật.
Hà Lan múc một muỗng kem, cắn chiếc muỗng nhỏ làm bằng gỗ trong miệng, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe. Con đường này nằm ở nơi náo nhiệt của trung tâm thành phố nên phải đợi rất lâu mới đón được xe. Cô nhấn vào màn hình hai lần rồi đột nhiên màn hình tối sầm lại. Điện thoại hết pin nên đã tự động tắt nguồn.
Hà Lan đành phải bỏ điện thoại vào chiếc ba lô nhỏ. Cô cầm chiếc muỗng trên tay, hỏi Lục Ngạn: “Điện thoại của tớ hết pin mất rồi hay là cậu dùng điện thoại của cậu để gọi xe đi.”
Lúc này bầu không khí không còn oi bức nữa, từng cơn gió chiều thổi nhẹ nhàng, thong thả và dịu dàng. Những muỗng kem vừa ăn vào đã tan ngay trong miệng, thơm ngon, ngọt ngào đến lạ thường.
Lục Ngạn không biết mình bị làm sao nữa. Có lẽ anh quyến luyến buổi hoàng hôn đẹp đẽ cùng với những cơn gió nhẹ nhàng như vậy. Cũng có một chút cảm giác không chỉ muốn làm bạn với cô gái nhỏ này.
“Điện thoại của tớ cũng hết pin rồi.” Anh nói.
Hà Lan bất ngờ: “Hả?” Chuyện này cũng trùng hợp quá rồi!
“Ở đây đón xe không dễ đâu, chúng ta đi về phía trước thêm một chút, đi đến trạm xe rồi đợi.” Anh nói thêm.
Hà Lan ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, cũng được.”
Gió đêm hiu hiu thổi thật thoải mái. Hai người đi song song về phía trước. Lục Ngạn đi chậm lại. Chân Hà Lan ngắn, bước chân của cô cũng nhỏ. Cô không để ý mà cúi đầu múc một muỗng nhỏ trong hộp kem. Trong không khí thơm mùi vani ngọt, ánh hoàng hôn bao trùm lên khuôn mặt trắng nõn của cô gái giống như một bông hồng đang nở rộ. Lục Ngạn cảm thấy buổi hoàng hôn này thật là đẹp.
Updated 137 Episodes
Comments
Sunnytran
hư quá nha:))
2023-07-25
0
タン・アン
cái này ko phải là hoàng hôn đẹp mà là cj tui đẹp a
2023-03-03
1
🎀
Tui u mê cặp này rùi nha, ngọt ngào quá ~
2022-01-09
2