Bảy bảy bốn chín bình luận thảo luận về vấn đề hoa khôi, cuối cùng cũng có một học sinh chính thức xuất hiện trả lời vấn đề của chủ thớt.
@HaNhan: Khuyên chủ thớt đừng si tâm vọng tưởng, hồi cấp hai bạn này cũng học ở Minh Đức, tớ học cùng lớp với cậu ấy, lúc đó cậu ấy cũng là hoa khôi ở trường. Nhưng lúc đó trong trường chẳng có một học sinh nam nào dám theo đuổi hay viết thư tình gì đó với cậu ấy.
@Vodanh: Vì sao vậy?? Chẳng lẽ tập thể học sinh nam của trường các cậu đều bị mù hết rồi sao?
@Bonchin_49: Thật không khoa học chút nào! Chẳng lẽ tính cách của nàng tiên ấy không tốt? Nhưng xinh đẹp như vậy, tính cách bị khuyết thiếu thì chẳng phải cũng có thể tha thứ sao?
@Vodanh: Sao nói được một nửa đã im rồi, chủ thớt sao vậy, rớt mạng rồi à? Đợi đến khi có tiền tôi nhất định sẽ mua một cái wifi để cho chủ thớt nói rõ hơn! Giờ thì còn nghèo lắm.
@Bonchin_49: Đầu vịt, vở kịch lạt mềm buộc chặt này, tớ chỉ cho phép cậu dùng một lần.
@Vodanh: Năm phút trôi qua rồi, chủ thớt vẫn chưa xuất hiện. A a! Lòng hiếu kỳ đáng chết của tôi ơi, tôi sẽ chết vì hóng mất!!
@Biubiu: A a a a cuối cùng cũng trở lại, lúc nãy đánh mấy chữ này xong bị giáo viên Vật Lý nhìn chăm chú, sau đó gọi lên bảng giải một đề siêu khó, không làm được thì bị mắng một trận. Được rồi được rồi, trở lại chuyện chính, tính cách của nàng tiên nhỏ rất tốt, vừa dịu dàng lại vừa ngoan, còn thích cười, nhân duyên trong trường của chúng tớ rất tốt luôn! Hơn nữa thành tích của cậu ấy cũng rất ưu tú, trong các kỳ thi cậu ấy luôn đứng hạng ba trong lớp, đàn piano cũng siêu hay, đúng rồi, nhà của người ta cũng rất giàu, có thể gọi là nàng tiên vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi giang. Nhưng chính vì sự ưu tú ấy nên mọi người đều biết khả năng theo đuổi được rất nhỏ, chỉ có thể đứng từ xa thưởng thức thôi.
Một điểm quan trọng nhất là… Nàng tiên có một người anh trúc mã cũng siêu cấp ưu tú giống cậu ấy, cũng thuộc hàng cấp bậc thiên vương của trường trung học cơ sở, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mỗi ngày đều đi học cùng nhau, mối quan hệ rất tốt, khi đứng cùng nhau siêu cấp xứng đôi! Cho nên tớ mới khuyên chủ thớt đừng nghĩ nhiều, thực sự góc tường này không cạy ra được đâu, nàng tiên không thể bị người phàm chúng ta làm ô uế được.
Có hình có chân tướng, chủ thớt cũng đăng một bức ảnh ở dưới tầng một, tấm ảnh hai người vô cùng thu hút. Lục Ngạn bấm mở bức ảnh kia.
Trên cùng có một dòng chữ màu đỏ viết: Đại hội thi đua tiếng Anh của lớp ba.
Ba học sinh đứng thành một hàng, trong tay giơ giấy khen. Thiếu nữ đứng chính giữa ảnh, mắt hạnh trong sáng nhẹ nhàng cong lên, nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp.
Đứng bên trái cô là thiếu niên với vóc dáng cao hơn một chút, mặc áo sơ mi màu trắng, quần ba sọc màu đen, khí chất trong sáng sạch sẽ cũng nở nụ cười như ánh mặt trời.
Lục Ngạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh này hai ba giây, rồi thoát ra, tầm mắt tùy ý quét xuống, các bình luận đều nói họ rất xứng đôi, còn vừa cười haha vừa an ủi chủ thớt.
Khóe môi vẫn luôn căng chặt của anh từ giờ tự học buổi tối đột nhiên khẽ nhếch lên, một tiếng cười rất thấp từ trong yết hầu vang lên, anh cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Lục Ngạn đi đến bàn của học sinh nam kia rồi ném điện thoại qua, Hoàng Vũ nhất thời không đề phòng, tay chân luống cuống nhận lấy điện thoại của mình.
Anh sờ hộp thuốc lá trong túi quần rồi đẩy nó vào sâu hơn.
Sau đó đứng lên, cầm lấy chai sữa chua trên bàn, đi ngang qua thùng rác phía sau lớp học rồi ném vào.
Tiết tự học buổi tối đến tám giờ rưỡi kết thúc.
Tiếng chuông vang lên, ngón tay của giáo viên Tiếng Anh chỉ vào bảng đen: “Các em chép nghĩa của các từ vựng này rồi mới được ra về, sáng ngày mai có tiết tự học của môn tôi, tôi sẽ tới kiểm tra.”
Nói xong cô rời đi ngay lập tức.
Các bạn học ngoan ngoãn chép bài vào.
Một học sinh nam đứng trước cửa thấy họ đã tan học thì ngó đầu vào trong dò xét, chịu trách nhiệm vác ống loa: “Phạm Gia Huy, giáo viên Vật Lý kêu cậu ở lại chút nữa tới văn phòng một chuyến.”
Phạm Gia Huy nhanh chóng thu dọn xong, đeo cặp lên vai, nói với Hà Lan: “Anh tới văn phòng trước, em chờ trong xe một lúc nha.”
Hà Lan đang nhìn notebook nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mỉm cười ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Cô chép bài xong, cất sách vở và bài tập vào cặp rồi đi xuống cầu thang nói chuyện với Lê Huyền Nga.
Hai người đi đến cổng trường, sau khi vẫy tay tạm biệt nhau thì mỗi người bắt đầu tìm xe của nhà mình.
Từng chiếc xe đỗ từ đầu đường tới cuối đường, Bentley, Land Rover, Porsche, còn phong phú hơn triển lãm xe.
Hà Lan tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng số xe quen thuộc trong một đống xe, cô kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế sau.
Ít lâu sau, cửa trước được mở ra, đôi chân dài của Lục Ngạn bước vào.
“Chú Vương.” Hà Lan gỡ quai cặp trên vai xuống, đặt nó trên đùi để ôm, vừa thắt đai an toàn vừa nói: “Anh Gia Huy tới văn phòng của giáo viên Vật Lý rồi, phải đợi một lát mới về được.”
“Ừm được.” Chú Vương nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Vừa rồi ông chủ Phạm gọi điện thoại cho chú, lúc lái xe chú chỉnh chế độ im lặng nên không nhận được, bây giờ chú sẽ ra ngoài gọi lại.”
Ông cầm điện thoại lên, chọn dãy số rồi đi ra ngoài, trong xe chỉ còn lại hai người Hà Lan và Lục Ngạn.
Trải qua một tiết tự học buổi tối, tâm trạng lúng túng trước đó của Hà Lan đã tiêu tan không ít rồi.
Cô muốn hỏi anh vì sao lại đánh nhau với Trần Ngọc Tiến, có bị thương hay không, nhưng mới vừa há miệng thở dốc đã thấy anh lấy điện thoại ra, bật màn hình lên.
Màn hình hiện lên ánh sáng màu trắng, chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của người thiếu niên, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, đôi mắt rũ xuống, biểu cảm có chút lãnh đạm.
Cô cảm thấy tâm trạng của anh không tốt lắm, trông có vẻ không muốn nói chuyện.
Hà Lan nhìn mặt đoán ý, miệng vừa mở ra ngay lập tức khép lại.
Trong xe đang mở điều hòa và đóng cửa sổ, không gian nhỏ hẹp chật chội, bất kỳ mùi vị nào cũng sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.
Hà Lan nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc lá.
Từ nhỏ cô đã không ngửi được mùi này, hình như là vì sức khỏe nên bị dị ứng với thành phần của thuốc lá, vừa ngửi đã cảm thấy choáng váng khó chịu, hơn nữa khứu giác của cô còn vô cùng linh hoạt.
Lúc còn rất nhỏ, ba Hà đã hút thuốc ở bên ngoài, rồi vài tiếng sau về nhà ôm cô nên cô ngửi được mùi.
Khi đó cô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, âm thanh còn vương mùi sữa mềm mại oán giận: “Ba hút thuốc, con không cho ba ôm đâu.”
Ba Hà định nói cô có một cái mũi chó nhưng cũng đau lòng cho con gái mình, từ đó ông ấy bắt đầu cai thuốc.
Mùi thuốc lá ở trong thùng xe bị bịt kín càng trở nên nồng đậm, Hà Lan nhịn không được ho khan.
Cô mở cửa sổ ra thành một khe hở, khi không khí mới mẻ ùa vào cô mới thấy dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn không thoải mái.
Hai tiếng ho khan rất nhỏ, nhưng Lục Ngạn vẫn có thể nghe thấy được, anh nâng mí mắt lên nhìn thấy thiếu nữ khẽ nhíu mày từ kính chiếu hậu.
Ngay từ đầu anh có chút không hiểu, nhưng sau khi thấy cô mở cửa sổ ra thì đã hiểu.
Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc anh đã lên sân thượng hút nửa bao thuốc, mùi vị của thuốc chắc là còn dính trên quần áo.
Lục Ngạn chẳng muốn chơi game nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội mà chính bản thân anh cũng không nói rõ được cảm xúc này là gì.
Ấn vào khóa màn hình điện thoại, anh lạch cạch một tiếng cởi đai an toàn ra, đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Mười lăm phút trôi qua, chú Vương nói điện thoại xong rồi trở về thấy trong xe chỉ còn lại Hà Lan thì có chút ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Cậu Ngạn đâu?”
Hà Lan trả lời: “Cậu ấy vừa mới đi ra ngoài, chắc là có chuyện gì đó.”
Chú Vương ừ ờ hai tiếng, không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Thêm mười mấy phút trôi qua, những chiếc xe đến đón học sinh lần lượt phóng đi, con đường ban đầu bị xe đỗ đến chật hẹp lại trở nên trống trải.
Lục Ngạn đứng ở bên đường, thấy Phạm Gia Huy bước ra từ trong trường khom người ngồi vào trong xe.
Anh nắm cổ áo thể dục của mình, nhíu mày ngửi, đứng bên ngoài để gió thổi đi một chút, mùi đã tan đi nhiều rồi.
Cuối cùng nhai hai cái kẹo cao su trong miệng, đi ngang qua thùng rác rồi nhổ vào bên trong, sau đó cũng kéo cửa xe ngồi vào.
Thấy đã đủ người, chú Vương bắt đầu lái xe.
Hà Lan tò mò hỏi Gia Huy: “Giáo viên Vật Lý tìm anh có chuyện gì vậy?”
Phạm Gia Huy trả lời: “Tháng 11 có cuộc thi Vật Lý quốc gia nên giáo viên kêu anh báo danh tham gia, theo lý thuyết là học sinh lớp 11, lớp 12 tham gia, nhưng giáo viên vẫn kêu anh báo danh để cảm nhận cái kiểu thi trên giấy này trước đã.”
Trường Minh Đức không phân lớp 10 theo thành tích thi tuyển sinh của học sinh, sau khi có thông báo trúng tuyển thì trường học lại nhanh chóng tổ chức làm đề thi chung dành cho học sinh trong trường lần nữa.
Tất cả các đề đều khó hơn rất nhiều so với đề thi tuyển sinh, bài thi vật lý rất khó, mà lần thi đó toàn trường chỉ có duy nhất một người đạt điểm tối đa, chính là Phạm Gia Huy.
“Giáo viên Vật Lý trả lại cho anh hai quyển sách, nói lúc nào rảnh thì làm.” Giọng điệu Gia Huy có chút bất đắc dĩ: “Dày như vậy, anh phải làm tới ngày tháng năm nào đây.”
Hà Lan cúi đầu, nhìn cuốn sách trong tay anh, độ dày gấp đôi một cuốn sách học thêm.
Cô cười cổ vũ nói: “Vậy anh nhất định phải cố lên đó, tranh thủ lấy xếp hạng thật tốt.”
“Anh sẽ cố gắng hết sức.” Phạm Gia Huy cười rộ lên: "Uầy, xem ra mấy ngày cuối tuần này anh không có thời gian ra ngoài chơi bóng rồi.”
Học xong một ngày có chút mệt mỏi, hơn nữa sau khi về nhà còn phải làm rất nhiều bài tập. Hà Lan ôm cặp sách vào ngực, nhắm mắt lại tựa đầu lên cửa sổ xe nghỉ ngơi.
Có vẻ cô không ngửi thấy mùi thuốc nữa rồi, nhưng trong không khí… Dường như cô ngửi thấy từng đợt hơi thở hương bạc hà.
Updated 137 Episodes
Comments
minh
Hay lắm cổ vũ tác giả
2021-11-01
4
Mộ_Thiên_Bộ
vị bạc hà mát dịu, ưa thích
2021-10-29
7
Yen Nhi
thích nghe mùi bạc hà lắm
2021-10-28
0