Hai người đi tới dưới bóng cây ngô đồng.
Lá cây ngô đồng xanh dày mát mẻ, tầng tầng lớp lớp, chắn hơn phân nửa ánh mặt trời khiến ánh sáng dịu hơn nhiều.
Lục Ngạn nhìn ngón tay mềm trăng trắng, qua vài giây mới liếc mắt thoáng qua theo hướng cô chỉ, ừ một tiếng ý bảo mình biết rồi.
“Bên cạnh toà thí nghiệm là sân vận động, sau sân vận động là thư viện, trong đó có rất nhiều sách, cầm thẻ sinh viên là có thể vào mượn sách đọc…”
Từ sân thể dục đến toà dạy học tầm bảy tám phút đi bộ cũng đủ để Hà Lan nói sơ qua về tình hình trường học cho anh.
Chẳng mấy chốc đã đến tầng năm, Hà Lan vẫy vẫy tay với anh, đôi mắt cong lên ẩn chứa ý cười: “Tớ về lớp đây, hẹn gặp lại.”
Nói rồi xoay người đi.
Lục Ngạn đứng một hồi, nhìn bóng lưng kia vào phòng học rồi, cũng xoay người đi.
Bắt đầu nghỉ trưa một tiếng đồng hồ.
Trong lớp khác, các bạn học hoặc là úp sấp xuống bàn ngủ trưa, hoặc là ngồi đọc sách, nói chung là rất yên tĩnh.
Phòng học lớp mười lại vô cùng ầm ĩ.
Học sinh trong lớp tinh thần ai ai cũng hăng hái, lướt tiktok, chơi instagram, tự sướng, còn có chơi game gắt gỏng chửi bới.
“Này này cậu đổi tấm lọc khác cho tớ đi, màu da quá đậm rồi, vừa nhìn biết ngay là giả.”
“Khổ cái thân tôi quá đi, đuổi ba mươi tám đường Tiểu Hồ Ca vẫn giữ được nhà???”
“Sao cậu đi rừng gà quá vậy, mẹ nó Thuận Phong đâu?”
“Má! Support, cậu thiểu năng hả!!!”
Trận này bị thua, học sinh nam tên Trần Ngọc Tiến ném thẳng điện thoại lên bàn, vừa mắng cho xả giận vừa đứng lên muốn vào nhà vệ sinh hút một điếu.
Dáng người cậu ta cao lớn, đi đường nghênh nga nghênh ngang, đi ngang qua chỗ ngồi cuối cùng cánh tay vung lên, chai sữa chua trên bàn bị đụng phải rơi xuống đất.
Trong phòng học ồn ào, chút động tĩnh ấy không ai chú ý tới, Trần Ngọc Tiến nhìn thấy nhưng mà cũng không để ý.
Nhà cậu ta có tiền, trung học ở Minh Đức hoành hành ngang ngược thành thói quen, các bạn học ở trường khác đều sợ cậu ta, trước kia cũng khua đổ cốc nước của người khác rồi.
Cốc thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan, học sinh nam kia ngoại trừ yên lặng tự mình lấy chổi lau sàn thu dọn sạch sẽ thì một chữ cậu ta cũng không dám nói.
Trần Ngọc Tiến tiếp tục nghênh ngang đi ra ngoài, đồng thời lấy điếu thuốc ra, ngón cái quẹt bật lửa, chuẩn bị châm thuốc.
Vừa tới cửa sau lớp học, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tê rần, một chai nước suối còn nguyên chưa mở nắp bật ngược lại, nện thật mạnh vào bảng đen phía cuối phòng học.
Âm thanh lúc này đủ lớn rồi, loảng xoảng một tiếng, lập tức thu hút mười mấy cái đầu quay lại nhìn.
Trần Ngọc Tiến bị đập vừa đau vừa không hiểu chuyện gì.
Mãi cậu ta mới phục hồi tinh thần, trong lòng bốc lên một ngọn lửa.
Trần Ngọc Tiến hùng hổ xoay người thì thấy tên đầu sỏ đập mình duỗi dài hai chân, mí mắt nâng lên, cũng đang nhìn cậu ta.
Giữa ánh nắng trưa hè chói chang, giọng nói thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe như tảng băng lạnh: “Mắt mù à? Không trông thấy đồ bị đụng rơi sao?”
Phòng học trong nháy mắt càng trở nên im lặng, không ít bạn học nén hít một hơi.
Bọn họ từ trung học cơ sở Minh Đức thẳng lên, đã nghe uy danh hung ác tàn nhẫn của Trần Ngọc Tiến từ lâu.
Trần Ngọc Tiến phát hiện tai phải anh mang máy trợ thính, nhớ lại, thằng này chính là thằng điếc buổi trưa gặp ở căng tin.
Mẹ nó thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Trần Ngọc Tiến bước hai ba bước đi qua, Lục Ngạn cũng từ chỗ ngồi đứng lên.
Con ngươi Lục Ngạn sẫm lại, rất bình tĩnh như là chẳng muốn nói thêm lời vô nghĩa, nói thẳng: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh.”
Trần Ngọc Tiến lần đầu ở trường học thấy có người lớn gan như vậy, cậu ta trái lại cười, buông lời hung hãn: “Được, chúng ta lên sân thượng. Thằng chó này, ông mày hôm nay không đánh cho mày răng rơi đầy đất thì viết ngược lại tên.”
Hai người ra ngoài phòng học, các học sinh khác quay ra nhìn nhau, muốn đi theo xem thử lại không dám, sợ bị lửa giận của đại ca lan đến mình.
Trần Ngọc Tiến dáng người vạm vỡ, cánh tay thô khoẻ mà học sinh nam dáng người cao lớn đeo máy trợ thính kia nhìn trông thật gầy gò, nghĩ thế nào cũng sẽ bị đập cho lê lết dưới đất!
Mười lăm phút trôi qua, chưa ai quay về. Trong phòng học vẫn duy trì trạng thái yên lặng, có nữ sinh không nhịn được nhỏ giọng thầm thì.
“Học sinh nam kia không muốn sống nữa hả, dám chọc giận Trần Ngọc Tiến.”
“Chắc là mới tới nên không biết chuyện Trần Ngọc Tiến ở trung học cơ sở đánh gãy tay học sinh nam đó.”
“Cậu nói chúng ta có nên đi nói với chủ nhiệm lớp một tiếng không, giờ mới là ngày đầu tiên khai giảng, học sinh nam kia còn đeo máy trợ thính, cũng coi như là người khuyết tật nhỉ. Nếu có chuyện gì thì không tốt lắm đâu.”
“Tớ cũng cảm thấy nên đi tìm chủ nhiệm lớp, nhưng mà tớ không dám đâu, nhỡ đâu Trần Ngọc Tiến biết đánh tớ thì làm sao bây giờ.”
Cuối cùng vẫn là lớp trưởng mới chọn ra bạo dạn đứng lên.
Lớp trưởng tên là Trần Vũ Phàm, đeo kính gọng đen, thuộc người dáng người ốm yếu, kỳ thật trong lòng cũng có hơi sợ sợ.
Nhưng cậu ta là lớp trưởng, dù sao cũng phải có trách nhiệm với lớp.
Trần Hoàng Phúc vừa đi đến cửa lớp, mới bước một chân ra ngoài vừa đúng lúc chạm mặt Lục Ngạn.
Trần Hoàng Phúc lập tức trộm nhìn xem anh bị thương chỗ nào, có cần phải đưa đến phòng y tế hay không gì gì đó.
Nhưng mà nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ áo đồng phục có thêm vài nếp nhăn, trên mặt và người không có dấu vết chảy máu bị thương.
Ồ ồ ồ? Chuyện gì vậy? Lớp trưởng và các bạn học nghĩ mãi không ra.
Lục Ngạn về lại chỗ ngồi của mình.
Không bao lâu sau, Trần Ngọc Tiến cũng trở lại.
So với Lục Ngạn bình yên vô sự thì cậu ta thảm hơn nhiều, lỗ mũi nhét giấy ăn, đương nhiên là bị đánh bật máu mũi, mặt cũng bị sưng thành cái đầu heo.
Các bạn học trong lớp chưa từng nhìn thấy Trần Ngọc Tiến chật vật như vậy bao giờ, tất cả ngạc nhiên đến rớt cằm, có người không nhịn được xì một tiếng bật cười.
Cười xong lại nghĩ mà sợ, lo bị Trần Ngọc Tiến nhìn thấy ghi hận, lập tức che miệng, co rúm lại như con gà con.
Trần Ngọc Tiến nghe được tiếng cười kia nhưng lúc này không còn sức so đo, cậu ta bây giờ toàn thân đau nhức, đặc biệt là ở bụng.
Cú đá ấy làm cậu ta khốn đốn.
Cậu ta trước giờ đánh nhau rất tàn nhẫn, nhưng tên này, là không còn muốn sống luôn!
Trần Ngọc Tiến đi lên trước mấy bước khom lưng nhặt chai sữa chua trên mặt đất kia lên, lại đi đến trước chỗ Lục Ngạn ngồi, thái độ còn có mấy phần khiêm nhường.
Học sinh cả lớp: ???
Trời ơi, ngày đầu tiên đi học, đây là vở kịch ma huyễn ảo diệu gì đây?
Minh Đức rất nghiêm ngặt, từ trung học phổ thông đã phải học phụ đạo.
Buổi tự học tối từ sáu giờ đến tám rưỡi, trước giờ lên lớp có bốn mươi phút nghỉ giữa giờ cho học sinh đi mua đồ ăn đỡ.
Tiết thứ ba buổi chiều là tiết ngôn ngữ và văn học, giáo viên giới thiệu tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm một hồi, lại nói phần mở đầu của bài thơ Đất Nước, tiếng chuông tan học đã vang lên.
Giáo viên không cố dạy thêm giờ, rất hiểu lòng người cho học sinh tan học: “Cô biết các em đều muốn xuống căng tin, không làm chậm chễ các em nữa, tan học thôi, về nhớ chuẩn bị nội dung phần học còn lại.”
Học sinh reo hò, kéo nhau xuống căng tin.
Lê Huyền Nga đến tháng, bụng còn đau, Hà Lan tới căng tin một mình, mua hai cái bánh bao nhân đỗ, rồi lại mua hộ cô ấy hai cái nhân nấm.
Trong phòng học vẫn mở điều hoà, khí lạnh thổi vù vù, hơn nữa cửa sổ đều đóng chặt, không khí không thông, ngồi lâu khó chịu.
Hai người không đi vào mà đứng ngoài hành lang ăn.
Lê Huyền Nga tay trái cầm bánh bao, tay phải cũng không nhàn rỗi, ngón tay thuần thục lướt trên diễn đàn trường.
Cái miệng nhỏ của Hà Lan cắn bánh bao nhân đậu, gác quyển sách Ngữ Văn ở lan can đọc, gió chiều nhè nhẹ thổi không còn nóng nực như lúc giữa trưa, thổi vào mặt thật thoải mái.
Updated 137 Episodes
Comments
Thư Minh
lớp 10 đã học Đất Nước sao?
2022-12-25
0
草原1996
Chậm trễ không phải chậm chễ
2022-11-05
0
草原1996
Huyền ảo hay là huyễn ảo?
2022-11-05
0