Bánh xe của chiếc va li bị hỏng nên Phạm Gia Huy phải vừa kéo vừa xách, mất hơn nửa tiếng mới xách được về đến nhà.
Sau đó anh để va li vào trong phòng mình, đến khi vội vàng xuống lầu mới chợt nhớ ra mục đích mình đi ra ngoài.
Anh định đến thư viện đưa tấm thẻ thư viện cho Hà Lan.
Bây giờ thì chắc là không thể đưa cho cô được, anh định gửi tin nhắn Instagram bảo cô từ từ rồi đi nhưng lại không biết đi đến bệnh viện phải mất bao lâu.
Anh đang nghĩ xem phải làm như thế nào thì nhìn thấy Lục Ngạn đi ra từ ngã rẽ cầu thang.
Cho đến bây giờ, Phạm Gia Huy và anh họ của mình vẫn chưa nói với nhau được mấy câu, hai người vẫn đang trong mối quan hệ xa lạ.
Hai người lướt qua nhau.
Vẻ mặt của Lục Ngạn lạnh nhạt, đôi môi mỏng mím lại, anh không lên tiếng chào hỏi Phạm Gia Huy, thậm chí còn không thèm nhìn.
Phạm Gia Huy không biết tại sao hôm nay lại như thế này nhưng có lẽ vì đang sốt ruột nên anh mở miệng gọi: "Anh họ."
Lục Ngạn đã đi xuống gần hết cầu thang, chân anh đang đặt ở bậc thang cuối cùng thì nghe tiếng gọi, anh dừng lại rồi quay đầu nhìn Gia Huy bằng con ngươi đen nhánh.
Bầu không khí trở nên im lặng.
Phạm Gia Huy đột nhiên xấu hổ, cảm thấy mình gọi như vậy cũng hơi đột ngột.
Thế nhưng gọi thì cũng đã gọi rồi, có muốn thì cũng không thể rút lại nên anh đành phải bước tới: "Em chỉ định hỏi anh một chút, anh định đi ra ngoài à?"
Lục Ngạn ừ một tiếng.
Mặc dù trong lòng rất xấu hổ nhưng ở bên ngoài vẫn còn một cô gái đang đợi mình nên Phạm Gia Huy không còn thời gian để vòng vo nữa.
"Em với Hà Lan đã hẹn là sẽ cùng nhau đi đến thư viện, nhưng bây giờ em có chút việc gấp nên không thể đi được. Thư viện ở hai điểm dừng phía trước, nếu anh tiện đường đi qua đó thì anh có thể đưa thẻ thư viện cho cô ấy giúp em được không?"
Anh đi thẳng vào vấn đề rồi nói liền một mạch nhưng thực ra anh cũng không hy vọng nhiều lắm.
Sau đó Phạm Gia Huy nghe thấy đối phương trả lời, vẫn chỉ có một từ duy nhất, vô cùng đơn giản và dứt khoát…
"Được."
Phạm Gia Huy ngây người tưởng là mình nghe nhầm, chưa chắc chắn nên hỏi lại: "Cái gì, anh đồng ý sao?"
Lục Ngạn đưa tay về phía Gia Huy: "Đưa thẻ của cô ấy đây."
Anh nhận lấy một tấm thẻ màu hồng, trên thẻ thư viện có dán một quả anh đào, anh bỏ vào túi quần rồi xoay người đi ra ngoài.
Phạm Gia Huy nhất thời ngây người.
Ôi? Hóa ra người anh họ này trông có vẻ hơi lạnh lùng, tính tình còn quái dị, nhưng thật ra… Tính cách thật của anh là thích giúp đỡ mọi người?
Với cả… Do ánh nắng bên ngoài quá chói mắt làm cho anh nhìn nhầm hay sao?
Tại sao vừa rồi anh lại nhìn thấy Lục Ngạn cong môi giống như đang cười?
Chuyện này đã được giải quyết, Phạm Gia Huy cũng vội vàng đi ra ngoài, anh chạy một mạch tới nơi vừa rồi.
Cô gái mặc chiếc váy kẻ sọc màu vàng cam đang đứng ở dưới gốc cây, đầu cúi gằm xuống, bên cạnh cô ta là chiếc xe đạp của anh.
Dưới ánh nắng chói chang, làn da của cô ta trông khá nhợt nhạt.
Phạm Gia Huy đi đến, nắm lấy tay cầm của chiếc xe đạp rồi quay đầu lại nói với cô gái: "Tớ sẽ chở cậu đi, như vậy sẽ nhanh hơn cũng để tránh trình trạng vết thương của cậu lại nặng hơn."
Chiếc xe đạp này là một chiếc xe đạp leo núi, có màu đen tuyền và kiểu dáng cực ngầu. Lúc mới mua chiếc xe không hề có ghế sau nhưng sau đó để tiện cho việc chở Hà Lan đi chơi nên nó mới được lắp vào.
Cô gái do dự một lúc rồi mới ngồi lên xe và dùng tay nắm chặt lấy cột an toàn phía trước.
Sau khi đạp xe đi đến bệnh viện gần nhất, Phạm Gia Huy đi đăng ký, làm xong các thủ tục rồi ngồi cùng cô gái ở khu vực chờ.
Ngay sau đó dãy số của họ được gọi, hai người cùng nhau đi vào.
Bác sĩ kiểm tra mắt cá chân của cô gái, không có vấn đề gì lớn chỉ là bị bong gân nhẹ.
Y tá đi ra ngoài lấy một túi đá để cô gái chườm vào chỗ bị thương, sau đó lại mang một cái khay đến để xử lý vết thương trên cánh tay cho cô ta.
Phạm Gia Huy ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy y tá mở một cái lọ ra rồi đổ một ít Oxy già lên tăm bông.
Anh cũng không lạ gì với oxy già, là con trai nên việc bị va đập là chuyện bình thường, anh cũng thường dùng nó để khử trùng.
Phạm Gia Huy biết khi oxy già tiếp xúc với vết thương sẽ có cảm giác rất xót.
Thế nhưng khi y tá lấy chiếc tăm bông đã thấm dung dịch oxy già bôi lên chỗ da bị trầy khi ngã, cô gái chỉ cắn chặt môi, không khóc cũng không kêu đau.
Phạm Gia Huy hơi ngạc nhiên.
Sau khi y tá xử lý xong vết thương thì rời đi, anh nhìn túi đá chườm đang đắp ở mắt cá chân của cô gái rồi nói: "Cậu thật mạnh mẽ."
Cô gái ngước lên nhìn Phạm Gia Huy, đôi mắt hẹp dài có chút bối rối, dường như cô ta chưa kịp hiểu câu cảm thán đột ngột của anh ấy có nghĩa là gì.
Phạm Gia Huy lập tức giải thích: "Khử trùng bằng oxy già rất là đau, tớ có một người bạn cũng là nữ, bị ngã xước đầu gối lúc đang chạy bộ, khi bác sĩ trong trường lấy oxy già để bôi cho cô ấy, cô ấy đã khóc sưng hết cả mắt, nhìn rất đáng thương."
"Nhưng vừa rồi tớ chỉ thấy cậu cau mày, hơn nữa lúc đau cậu cũng không kêu tiếng nào."
Cô gái nghe thấy vậy thì nói: "Nếu khóc mà không có ai đau lòng, vậy thì khóc có ích gì? Thà tiết kiệm chút sức còn hơn."
Sau khi nói xong cô gái lại cúi xuống tiếp tục cầm túi nước đá chườm lên chân.
Hai người ngồi dựa vào cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào phủ lên người cô gái, một bóng người nhợt nhạt hắt lên nền gạch trắng.
Từ chỗ ngồi của mình, Phạm Gia Huy chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhỏ của cô gái.
Trong ấn tượng của anh, Hà Lan cũng rất gầy, nhưng hai bên má của cô lại phính ra, từ nhỏ đến giờ vẫn không hề biến mất nên lúc sờ lên có cảm giác rất mềm mại.
Cô gái này rất gầy nhưng lại khiến người ta có cảm giác vừa mong manh vừa mạnh mẽ.
Không biết ai đã vặn nhỏ tiếng ti vi lại nên phòng truyền nước có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.
Bên tai Phạm Gia Huy cứ vang vọng những lời cô gái vừa nói, đáy lòng anh như bị thứ gì đó chạm vào làm nổi lên một gợn sóng rất nhẹ.
Đột nhiên có một người khác đi vào, còn nói chuyện điện thoại rất lớn, mở miệng ra là cứ liên tục nói về việc đầu tư hàng trăm nghìn dự án.
Những bệnh nhân đang nói chuyện ồn ào ở gần đó nhìn lại.
Tiếng gọi điện khiến Phạm Gia Huy đột nhiên nhớ ra, anh còn chưa giải thích với Hà Lan.
Trên Instagram của anh có vài tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do Hà Lan gửi.
[Hà Lan: Em ngồi ở chỗ trong cùng bên cạnh cửa sổ đợi anh nhé.]
[Hà Lan: Đã hơn một tiếng rồi, sao anh Gia Huy còn chưa đến nữa, em đợi anh lâu đến mức sắp ngủ quên luôn rồi.]
Phạm Gia Huy vội vàng trả lời: [Ngại quá, trên đường đi anh vô tình đụng phải một cô gái nên giờ anh đang đưa cô ấy đến bệnh viện.]
Quán Starbucks vào ngày nghỉ rất đông người.
Lục Ngạn đẩy cửa bước vào nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô ngồi ở chỗ trong cùng bên cạnh cửa sổ.
Cô gái đang chống tay lên cằm, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn xe cộ và người đi đường ở bên ngoài.
Có lẽ do chờ quá lâu, cảm thấy nhàm chán nên cô đưa bàn tay nhỏ của mình lên trước miệng, nhắm mắt lại rồi ngáp một cái, giống như một con mèo đang cố chống lại cơn buồn ngủ.
"Hà Lan."
Hà Lan nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn, thấy đó là Lục Ngạn cô rất ngạc nhiên nên vội vàng đứng dậy.
Vừa mới ngáp xong nên trong mắt cô còn chứa sương mù mênh mang, tựa như cơn mưa phùn đầu xuân.
Cô bối rối hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Lục Ngạn thò tay vào túi quần, lấy thẻ thư viện ra: "Gia Huy nhờ tớ mang đến cho cậu, nó đột nhiên có việc bận nên không đến được."
Hà Lan nhận lấy tấm thẻ cảm ơn Lục Ngạn rồi vội vàng hỏi: "Anh ấy có nói là bận chuyện gì không?"
Trong suốt một giờ ngồi đợi, vì sợ anh ấy sẽ bị mất tập trung trong lúc đang đi xe đạp nên cô không gọi điện mà chỉ gửi tin nhắn để hỏi.
Nhưng anh ấy không trả lời lại.
Lời nói của cô gái rất nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng không có chút oán trách hay chút khó chịu nào với người lỡ hẹn, mà chỉ có sự quan tâm và lo lắng.
Lục Ngạn nhẹ nhàng nói: "Không có."
Updated 137 Episodes
Comments
minh
Hay lắm tác giả ui
2021-11-01
5
Mộ_Thiên_Bộ
có chút lãng mạn
2021-10-29
2
Sunla&sunsei
Lần đầu tiên thấy truyện hay như vạy
2021-10-28
0