Tuần đầu tiên của năm học trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần.
Sáng chủ nhật, Hà Lan hoàn thành bài tập về nhà sau đó đi đến phòng nhạc cụ luyện đàn dương cầm. Ăn cơm trưa xong, cô thay bộ áo ngủ đang mặc bằng một cái váy búp bê vừa lấy trong tủ quần áo, nói với Nguyễn Hà Nhi một câu rồi đi ra ngoài.
Hà Lan bắt xe đến bệnh viện hạng nhất của thành phố. Cô mua một bó hoa tươi, chọn thêm hai hộp bánh kem tươi và dâu tây rồi đi vào thang máy của bệnh viện lên tầng bảy.
Hai ngày trước lúc lướt qua bảng tin, Hà Lan nhớ đến lúc học trung học cơ sở có đi học thêm ở ngoài, cô vô tình biết được giáo viên dạy tiếng anh của mình hồi trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận ngã cầu thang gãy xương đùi, Hà Lan tranh thủ lúc nghỉ ngơi đến thăm cô giáo của mình.
Nhẹ đẩy cửa đi vào, người phụ nữ nằm trên giường bệnh nhìn thấy cô ngạc nhiên rồi vui mừng nói: “Hà Lan, sao em lại đến đây, bên ngoài nóng lắm, mau ngồi xuống đi, uống một chút nước nhé.” Sau đó lại trách cứ: “Trời, em đến là được rồi còn mua quà cáp làm gì.”
Hà Lan cười cười, đặt bó hoa và trái cây lên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giường. Cô giáo này vô cùng quý mến Hà Lan. Bà đã dạy thêm cho rất nhiều đứa trẻ, trong đó có những đứa bé con nhà giàu có tính cách kiêu căng, một số không thích học tập nên dạy dỗ vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô học trò nhỏ này thật sự rất tốt, gia thế tướng mạo thành tích, mọi thứ đều xuất sắc, đặc biệt là tính cách lương thiện, dịu dàng. Bà còn nhớ rõ mỗi lần đến nhà cô chơi, vào mùa hè cô bé lập tức đi tới tủ lạnh lấy nước trái cây, mùa đông thì đi rót nước nóng để mời bà.
Trò chuyện được nửa giờ, Hà Lan đứng lên chào tạm biệt: “Cô giáo, em không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, em xin phép về trước, chúc cô sớm bình phục.”
“Được rồi, em mau về đi, đi đường nhớ cẩn thận.”
Hà Lan đứng trước thang máy ấn vào nút hình tròn trên cửa đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm vào phần mềm gọi xe. Đợi hơn một phút thì có thang máy đi xuống dừng ở tầng này, hai bên cửa mở ra, cô nhanh chóng đi vào. Bên trong rất rộng, chỉ có hai người, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên, trùng hợp là Hà Lan có quen biết người này. Người đàn ông tên Thẩm Minh là trợ lý lâu năm bên cạnh Lục Văn Chính. Nhà họ Hà, nhà họ Lục và nhà họ Phạm có qua lại với nhau, đương nhiên ông ta cũng biết Hà Lan.
Nhìn thấy cô xuất hiện ở bệnh viện, Thẩm Minh có chút bất ngờ, khách khí hỏi: “Cô Hà, sao cô lại đến bệnh viện? Trong người không được khỏe sao?”
Hà Lan lắc đầu: “Không phải, cháu không sao, là cô giáo của cháu nằm viện nên cháu tới thăm cô ấy.” Nói xong, cô nghi hoặc chớp chớp mắt: “Chú Thẩm, mọi người tới đây làm gì vậy?”
Nhắc tới chuyện này, Thẩm Minh có chút lúng túng nhưng vẫn giải thích cho cô: “Chúng tôi mời chuyên gia về tai của Đức tới, tôi đưa cậu Lục đến kiểm tra một chút.”
Hà Lan không rõ rốt cuộc tai của Lục Ngạn xảy ra vấn đề gì, nghe thế chỉ quan tâm hỏi: “Vậy kết quả kiểm tra thế nào rồi?”
Lần này Thẩm Minh rất khó xử, không biết nên nói như thế nào. Ông ta đưa Lục Ngạn tới, mất hơn một tiếng kiểm tra các loại thiết bị, cuối cùng bác sĩ người Đức nhìn tờ báo cáo lắc đầu tiếc nuối.
Thông dịch viên ở bên cạnh thuật lại lời nói của bác sĩ. Nhận xét cơ bản là tai bị điếc nhiều năm có liên quan đến thần kinh, khả năng chữa khỏi là rất nhỏ, cấy ốc tai điện tử có nguy cơ biến chứng hoặc nhiễm trùng vì vậy đề nghị tiếp tục đeo máy trợ thính. Khi đó, ông ta nhìn vào mắt của cậu chủ nhà mình chỉ thấy thần sắc của anh vô cùng bình tĩnh, con ngươi đen nhánh thậm chí không nổi lên một gợn sóng.
Thẩm Minh cân nhắc từng chút một, cố gắng khéo léo trả lời: “Trước mắt thì phương pháp chữa bệnh còn chưa tiến bộ lắm, có thể phải đợi thêm vài năm nữa xem có phương pháp điều trị mới hay không.”
Hà Lan hiểu những lời này, trong lòng rất hối hận, sớm biết như vậy cô đã không hỏi, đây không phải là xát muối vào miệng vết thương của người ta sao. Cô áy náy cúi đầu, ngượng ngùng không nói gì nữa. Thang máy lặng lẽ đi xuống, cuối cùng dừng lại ở tầng một, xuống chút nữa là hầm đỗ xe.
“Cháu tự về được rồi, không cần tiễn đâu." Lục Ngạn nói với Thẩm Minh, đôi chân dài sải bước đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Minh quay đầu hỏi Hà Lan: “Cô Hà muốn đi đâu, tôi tiễn cô đi một đoạn.”
“Không cần, không cần.” Hà Lan vội vàng xua tay: “Cháu đã gọi xe rồi, hẹn gặp lại chú Thẩm.”
Bây giờ hơn ba giờ là thời gian mặt trời gay gắt nhất, vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì một luồng nhiệt nóng bức thổi tới. Hà Lan cầm ô che nắng đi đến bên đường, đúng lúc xe tới, cô ngồi vào trong xe. Tài xế lái xe theo địa chỉ cô bảo, xe đi về phía trước một đoạn, từ cửa kính xe Hà Lan nhìn thấy một người thiếu niên đứng ở ven đường. Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng lại sáng ngời, lá trên ngọn cây xanh mướt giống như bị sơn dầu lộ ra vẻ tràn đầy sức sống.
Người thiếu niên đứng một mình, có cảm giác vô cùng xa cách lạnh lùng. Tự nhiên trong lòng Hà Lan có chút không thoải mái. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần bị sốt hay cảm lạnh, bố mẹ sẽ ở bên cạnh cô, mẹ nướng bánh quy nhỏ cho cô, bố ở bên giường kể chuyện xưa cho cô nghe. Nhưng bây giờ anh đến bệnh viện kiểm tra, rõ ràng nghiêm trọng như vậy mà lại không có người nhà ở bên cạnh, người đưa anh tới chỉ là một trợ lý của chú Lục, mà vừa rồi cô còn hỏi như vậy.
Cảm xúc áy náy lại dâng lên, Hà Lan suy nghĩ một chút, nói với tài xế: “Chú có thể dừng xe một lát được không, cháu có chút việc phải đi xuống, cháu sẽ nhanh chóng quay lại.”
Tài xế rất hiểu ý, dừng xe bên đường: “Vậy cô bé đi nhanh nhé.”
“Cảm ơn chú!” Hà Lan vui mừng nói cảm ơn, nhanh chóng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe chạy xuống.
Trên màn hình điện thoại, yêu cầu đặt xe đột nhiên bị hủy bỏ khiến tâm trí Lục Ngạn càng thêm phiền. Đang định đi thẳng tới đường lớn để chặn xe thì bên tai lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa đến gần, hình như là chạy về phía anh.
Lục Ngạn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thoáng qua, tầm mắt rũ xuống, đập vào mắt anh là một đôi giày vải màu trắng rất sạch sẽ.
Anh ngước mắt lên nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đang thở hồng hộc đứng trước mặt mình. Có lẽ là do chạy quá nhanh nên tóc đuôi ngựa của cô có chút rối, hai má đỏ ửng, chóp mũi trắng còn có chút mồ hôi.
Hô hấp chưa trở lại đã ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn anh: “Gần năm giờ rồi, nhanh lên... Sắp đến giờ ăn tối rồi.”
Cô vừa thở hổn hển vừa nói, giọng nói lại mềm mại như cái đuôi của mèo con, êm ái lướt qua trái tim: “Tớ biết có một cửa hàng vô cùng ngon, cậu... Cậu có muốn đi ăn với tớ không?”
Updated 137 Episodes
Comments
Quyên
Hay
2022-01-04
2
minh
Yehh có tiến triển rùii
2021-11-01
2
Mộ_Thiên_Bộ
bắt đầu hẹn hò
2021-10-29
2