Thứ hai đến trường, sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc thì năm lớp mười của trường cấp ba tất cả các lớp đều được thông báo có một cuộc thi bóng rổ vào cuối tháng chín.
Ở độ tuổi này, có rất ít đứa con trai cảm thấy không hứng thú với bóng rổ.
Thông báo vừa được đưa ra, bất kể là con trai lớp chọn hay lớp thường đều lăm le muốn ghi danh.
Hà Nhất Ninh cũng chuẩn bị đi đăng kí, thấy tâm trạng hôm nay của bạn cùng bàn trông có vẻ không tệ nên cả gan hỏi: "Ngạn, mày muốn tham gia cuộc thi bóng rổ không? Hay là tao đến chỗ lớp trưởng tiện thể đăng kí giúp mày luôn."
Ngồi chung được một tuần, Hà Nhất Ninh dần dần hiểu rõ tính cách của bạn cùng bàn của mình.
Bình thường anh thực sự rất ít nói, rất khiêm tốn, nhưng đánh người thực sự rất lợi hại.
Nhưng sẽ không giống như bọn họ lúc còn học cấp hai, bọn Trần Ngọc Tiến ỷ vào vóc dáng to cao của mình, không có chuyện gì nhưng chỉ cần thấy khó chịu trong người thì sẽ kiếm bạn nào đó để bắt nạt.
Nói chung chỉ cần bạn không chọc tới anh thì bình thường ngồi chung với bạn học này cũng rất ổn.
Lục Ngạn đang chép bài tập về nhà, sách bài tập mỗi môn học đều viết nguệch ngoạc vài chữ coi như là mình đã làm.
Tuần trước anh không hề nộp bài tập về nhà thế là bị thầy chủ nhiệm của lớp gọi lên văn phòng, luyên thuyên cằn nhằn hết nửa tiếng đồng hồ, rất phiền phức.
Anh không có chút hứng thú gì với trận đấu bóng rổ gì cả, lông mi cũng không động đậy chút nào: "Không đi."
Hà Nhất Ninh nghe vậy cũng không ép buộc hay khuyên nhủ gì cả, chủ yếu là không dám khuyên: "Được rồi, vậy tao tự đi đăng kí."
Nói xong tươi cười vui vẻ chạy đến trước chỗ lớp trưởng, đầu chen vào kẻ hở giữa đám người: "Lớp trưởng, cậu mau ghi tên tớ vào nhé!"
Có trận đấu bóng rổ có nghĩa là sẽ có cổ động viên.
Ủy viên đứng đầu ban văn nghệ là Võ Tuệ An.
Buổi sáng sau tiết học cuối cùng, cô ta cầm giấy đăng kí hô lên: "Bạn nữ nào muốn tham gia vào đội cổ động viên thì đến đây đăng kí."
Có rất nhiều bạn nữ đi tới đăng kí.
Lê Huyền Nga kéo Hà Lan đi: "Chúng tớ cũng muốn đăng kí."
Võ Tuệ An ngồi ở trước ngước mắt lên nhìn mọi người nhưng chủ yếu là đang nhìn Hà Lan.
Cho dù trong lòng Võ Tuệ An không thích Hà Lan nhưng cũng không thể không thừa nhận cô thực sự xinh đẹp hơn mình một chút.
Cô ta cũng định tham gia vào đội cổ động, không hề nghĩ đến lúc đó sẽ bị Hà Lan cướp danh tiếng. Huống chi cô ta còn định mượn chuyện này để thu hút sự chú ý của Phạm Gia Huy.
Võ Tuệ An biết Hà Lan học piano từ cấp một nhưng không biết khiêu vũ, vì thế biết rõ mà còn cố ý hỏi: "Đăng kí tham gia đội cổ động viên phải có nền tảng vũ đạo, các cậu có từng học vũ đạo gì không?"
Lê Huyền Nga cảm thấy cô ta cố ý gây khó dễ: "Sao không thấy các lớp khác có yêu cầu này?"
Võ Tuệ An lấy kem chống nắng ra bôi lên mặt: "Tôi phụ trách tuyển người, tôi nói cần là cần, nếu không nhiều bạn học đăng kí như vậy thì lấy tiêu chuẩn gì để tuyển người đây?"
Tính tình Lê Huyền Nga hung dữ nên muốn đấu với cô ta một trận, Hà Lan kéo tay cô lại: "Không sao, tớ không tham gia nữa, Huyền Nga cậu đăng kí đi, tớ nhớ cậu đã từng học múa ba-lê rồi."
"Hà Lan cậu không đăng kí vậy thì tớ cũng không đăng kí nữa, thật vô nghĩa mà."
Cô kéo Hà Lan rời đi, đến chỗ cầu thang rồi mà trong lòng vẫn còn tức giận.
"À! Cô ta chính là ghen tị với cậu vì cậu với Phạm Gia Huy có quan hệ tốt, ghen tị vì cậu đẹp hơn cô ta. Bây giờ có chút quyền lực trong tay thì ra oai, thật là quá đáng mà!"
"Được rồi, không sao đâu." Hà Lan an ủi: "Không thể làm đội viên đội cổ động thì tớ cổ vũ ở dưới khán đài, như nhau cả mà."
Lê Huyền Nga vẫn không phục: "Lúc ở trường cấp hai cô ta gửi thư tình cho Phạm Gia Huy, rõ ràng là đã bị từ chối nhưng sao vẫn không chịu buông bỏ nhỉ, thật sự hết chỗ nói.”
"Hà Lan, cậu và Phạm Gia Huy lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, dì Lục nói cậu là con dâu tương lai rồi thế mà Võ Tuệ An cứ mưu tính chen vào chuyện này!"
Hà Lan bắt đầu xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Con dâu cái gì, chuyện đó là hồi nhỏ nói vui thôi."
Nhà họ Lục và nhà họ Phạm ở gần nhau, lúc nhỏ Hà Lan thường đi đến nhà Gia Huy tìm anh chơi, anh rủ cô chơi trốn tìm trong nhà, chơi điều khiển máy bay, ghép logo.
Đến tối, mẹ cô đến biệt thự nhà họ Phạm đón cô, cô vẫn chưa chơi đủ, chu cái miệng nhỏ không chịu về.
Mẹ của Phạm Gia Huy là Lục Nhã Uyên hay nói đùa kéo bàn tay nhỏ của cô lại: "Hà Lan thích nhà chúng ta như vậy, hay là khi nào lớn rồi thì gả cho Gia Huy, làm vợ của thằng bé là được."
Khi đó Hà Lan cũng chỉ bảy tám tuổi, chỉ chơi đùa trong nhà này nên không thể hiểu được việc kết hôn lập gia đình thực sự có ý nghĩa gì.
Cô hoang mang nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ: "Con gả cho anh Gia Huy thì mỗi ngày đều có thể cùng chơi với anh ấy sao?"
Lục Nhã Uyên nén cười tiếp tục trêu chọc cô: "Đúng đấy, hai đứa kết hôn rồi thì mỗi ngày đều có thể chơi với nhau, buổi tối cũng không cần về nhau, còn có thể chơi đồ chơi với Gia Huy."
Hà Lan bé nhỏ tin là thật, lộc cộc chạy đến trước mặt Phạm Gia Huy, ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn anh: "Anh Gia Huy, chờ em lớn một chút nữa thì em sẽ gả cho anh, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng chơi với nhau."
Khi đó Phạm Gia Huy lớn hơn cô mấy tháng, vẻ mặt trịnh trọng biểu lộ đồng ý nói: "Được, sau này Hà Lan sẽ gả cho anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không cho con trai xấu xa khác ăn hiếp em."
Lúc ấy Lục Nhã Uyên nhìn thấy cảnh này, dì Hà Lan đón cô về nhà cũng không nhịn được cười rộ lên.
Sau khi Hà Lan trở về, Nguyễn Hà Nhi biết chuyện này cũng không thể nhịn cười.
Bà nựng khuôn mặt mềm mại của con gái, cố ý tỏ ra thương tâm nói:
"Bé nhóc này muốn gả cho anh Gia Huy con rồi, Hà Lan không nhớ bố mẹ sao?"
Hà Lan bé nhỏ muốn chơi đùa cùng anh Gia Huy nhưng cũng không muốn rời xa bố mẹ.
Nhướng mày lên buồn rầu mà nghĩ nửa ngày cuối cùng cô nghĩ ra một cách.
Cô ôm cánh tay nhỏ của Nguyễn Hà Nhi, nhẹ nhàng thành thật nói:
"Đợi con gả cho anh Gia Huy, sẽ đưa bố mẹ qua ở cùng, vậy thì Hà Lan sẽ luôn được ở bên cạnh bố mẹ rồi."
Dù đã qua nhiều năm nhưng bây giờ Hà Lan nhớ tới mình khi còn bé nói ra những lời kia vẫn thấy rất xấu hổ.
Cô khi còn bé làm sao có thể không biết xấu hổ nói điều đó!
Đến căng tin, hai người cùng xếp hàng mua cơm rồi tìm cái bàn trống ngồi xuống.
Thật là trùng hợp, Hà Lan lơ đãng ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy thấy Lục Ngạn.
Một giây sau anh cũng nhìn qua, ánh mắt hai người đúng lúc chạm vào nhau.
Thời gian này là giờ cao điểm để dùng bữa, trong phòng ăn có rất nhiều người, đưa mắt nhìn tất cả học sinh đang cúi đầu ăn cơm.
Hà Lan cho rằng Lục Ngạn đang tìm chỗ ngồi, vừa hay đối diện cô chỗ ngồi bên cạnh có một bạn nữ ăn xong nên chỗ ngồi cũng trống.
Vì vậy cô nhìn anh vừa vẫy tay vừa chỉ chỉ chỗ ngồi ra hiệu anh có thể tới bên này.
Lục Ngạn bưng đồ ăn đi qua rồi ngồi xuống.
Lê Huyền Nga còn nhớ anh chính là người con trai từng đánh tên đầu sỏ một phương khiến người ta vâng lời, thấy vậy con mắt kinh ngạc trừng lớn.
Cô lấy điện thoại di động ra lặng lẽ nhắn tin cho Hà Lan.
Điện thoại ở trên bàn rung lên, Hà Lan cúi đầu trông thấy một tin nhắn vừa mới gửi qua.
[Lê Huyền Nga: Hà Lan tại sao cậu biết cậu ta?]
Hà Lan nghĩ cô sớm muộn cũng sẽ biết nên cũng không gạt gì cô, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.
[Hà Lan: Cậu ấy là anh họ của anh Gia Huy, bây giờ mỗi ngày chúng tớ đều cùng đến trường.]
Lê Huyền Nga hoàn toàn không có ngờ tới chuyện là như thế này. Cơn khiếp sợ qua đi, ngón tay nhanh chóng đánh chữ.
[Lê Huyền Nga: Cậu ta hung dữ như vậy, mỗi ngày cậu đến trường không cảm thấy bầu không khí lạnh buốt đấy sao?]
Hà Lan nghĩ một chút rồi trả lời: [Không nghiêm trọng như cậu nói vậy đâu, tính cách của cậu ấy thật ra cũng khá tốt.]
Đánh xong chữ, cô cầm lấy đũa rồi canh thời gian ăn cơm.
Lục Ngạn ngồi ở bên trái đối diện cô, ánh mắt liếc qua là có thể trông thấy cô.
Anh chỉ thấy hai má bánh bao của cô ăn liên tục giống như đang vội vã vậy, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.
Hà Lan ăn hết thức ăn trong bát rồi rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, có lỗi nhìn Lê Huyền Nga nói: "À thì, Huyền Nga, tớ đi trước nha."
Lê Huyền Nga phất phất tay với cô, cười trêu ghẹo: "Tớ biết rõ cậu muốn đi đưa cơm cho Phạm Gia Huy, mau đi đi, mau đi đi, đừng để cậu ta bị đói."
Ban một là lớp chọn nên quản lí rất nghiêm khắc, ban khác đăng kí cuộc thi bóng rổ có thể xin phó khoa đi luyện tập nhưng mà ban một vốn không có phó khoa.
Các thứ như âm nhạc mỹ thuật, vừa khai giảng đã bị các giáo sư Văn Toán Anh lấy giờ hết, cho nên các bạn con trai ban một chỉ có thể dành một tiếng buổi trưa mỗi ngày đến sân vận động luyện bóng.
Hà Lan xấu hổ, cầm lấy điện thoại di động của mình với phiếu ăn, cũng phất tay với Lục Ngạn hẹn gặp lại, chạy đến một cửa sổ để mua cơm.
Lục Ngạn nghe thấy được cuộc đối thoại của họ, cũng thấy bóng lưng cô mang theo hộp cơm chầm chậm rời đi.
Sau khi Hà Lan rời khỏi, Lê Huyền Nga nghĩ lại vẫn cảm thấy thật kì ảo không thể tưởng tượng nổi.
Đầu cô lơ đễnh, âm thầm quan sát một chút.
Kết quả cô vừa mới quay sang đã nhìn thấy đôi mắt người thiếu niên kia đen ngòm gần như bị đóng băng bởi sự lạnh lùng.
Lê Huyền Nga bị dọa khẽ run rẩy, một hồi sau mới bình thường trở lại.
Mẹ nó, cái gì mà không hung dữ chứ? Thị lực của Hà Lan có vấn đề rồi!
Hai tuần sau, giữa trưa nào Hà Lan cũng ăn cơm rất nhanh sau đó mua cơm đưa đến sân vận động.
Nhưng ngoại trừ trưa thứ hai đó ra cô không còn vô tình gặp được Lục Ngạn ở căng tin nữa rồi.
Cuộc thi bóng rổ diễn ra vào ngày mùng một tháng chín, trước Quốc Khánh một ngày.
Trường học thuê mười chiếc xe buýt du lịch chở toàn bộ học sinh các cấp đi đến sân vận động lớn nhất thành phố.
Vì không cần phải học nên tất cả học sinh đều rất vui vẻ, rất nhiều người lưng cõng một bao nhỏ toàn đồ ăn vặt. Ai cũng coi trận đấu bóng rổ lần này giống như một chuyến dã ngoại vậy.
Trên đường đi vui vẻ cười nói không ngừng.
Đến địa điểm, Hiệu trưởng tổ chức cho học sinh xếp hàng theo chỗ ngồi như ở lớp.
Cùng đấu với trường trung học phổ thông Minh Đức chính là Trần Phú.
Trần Phú là trường trung học phổ thông ở trong thành phố cách đây vài kilomet, chất lượng dạy học và học sinh hoàn toàn không thể nào so sánh với Minh Đức được.
Mấy đứa con trai đến thi đấu nhuộm tóc lòe loẹt, trên cổ còn đeo dây xích bạc, bộ dạng có vẻ lưu manh.
Hiệu trưởng trường Minh Đức nhíu mày.
Nhưng đối thủ là do rút thăm quyết định, bọn họ cũng không bởi vì học sinh trường đối phương nhìn không giống học sinh tốt mà yêu cầu đổi đối thủ, không có chuyện này.
Trận bóng rổ bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, quy định thi đấu là đấu ba trận mỗi trận 40 phút, ba trận thắng hai thì thắng.
Updated 137 Episodes
Comments
minh
hay nha ủng hộ tác giả
2021-11-01
1
Mộ_Thiên_Bộ
haizzz, bóng rổ
2021-10-29
6
HaelaARMY
Truyện cuốn quá
2021-10-25
5