Lúc này chiếc điện thoại nằm trong tay cô đột nhiên vang lên thông báo Instagram có tin nhắn mới.
Sau khi mở khóa, Hà Lan nhìn thấy tin nhắn của Phạm Gia Huy.
Cô vội vàng gõ chữ hỏi: [Anh sao rồi? Có bị ngã không, còn bạn nữ kia, cô ấy không sao chứ?
Lần này Phạm Gia Huy trả lời rất nhanh.
[Anh Gia Huy: Anh không sao, bạn nữ kia cũng vậy, chỉ bị bong gân nhẹ thôi.]
Cô cúi đầu xuống, chăm chú dùng tay gõ chữ, Lục Ngạn nhìn sang thì thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang lộ rõ vẻ lo lắng.
Chuông điện thoại lại vang lên, không biết nội dung là gì nhưng có thể thấy đôi vai đang căng thẳng của cô đã thả lỏng xuống, rõ ràng là cô vừa thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó anh lại nghe thấy tiếng cô nhẹ nhàng thở dài, tiếc nuối lẩm bẩm nói: "Haiz, nếu sớm biết như vậy mình đã không mua vé xem phim trước."
Lục Ngạn ngây người một lúc rồi hỏi: "Lát nữa cậu định đi xem phim à?"
Hà Lan đang nghĩ xem phải xử lý tấm vé xem phim thừa như thế nào.
Nếu không thì gọi Huyền Nga đi xem cùng nhưng không biết hôm nay cô ấy có ở nhà không, liệu cô ấy có rảnh không.
Thấy anh đột nhiên hỏi vậy, cô ngẩng đầu lên rồi vô thức buột miệng đáp: "Ừ."
"Phim gì?"
Hà Lan nói ra tên phim, đó là một bộ phim hài có yếu tố giả tưởng được đánh giá rất cao trên mạng, những người từng xem đều nói bộ này khá hài hước.
Cô vốn định tranh thủ đi xem cùng Phạm Gia Huy vào ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Quốc khánh.
Sau khi trả lời, Hà Lan nghe thấy anh nói: "Tớ cũng muốn xem."
Tiếp đó anh ngừng lại một lúc, biết rồi mà còn cố ý hỏi: "Cậu mua bao nhiêu vé?"
“Tớ mua hai vé."
Sau khi trả lời, Hà Lan nhớ ra trước câu hỏi này còn có một câu khác.
Anh nói là anh cũng muốn xem.
Hai câu này kết hợp với nhau đồng nghĩa với việc anh biết Phạm Gia Huy sẽ không đến được, vì vậy anh muốn vé xem phim trong tay cô.
Hà Lan rất hào phóng nói: "Tớ tình cờ có thêm một vé xem phim, nếu muốn xem tớ có thể cho cậu.”
Lục Ngạn khẽ cong môi dưới: "Cảm ơn."
"Cậu không cần phải khách sáo, dù sao tớ cũng mua dư một vé vì tớ muốn cảm ơn cậu đã đưa thẻ thư viện cho tớ."
Hà Lan cúi đầu nói chuyện đồng thời dùng ngón tay mở tin nhắn trên điện thoại tìm mã vé rồi đưa trước mặt anh.
"Đây là mã nhận vé, cậu dùng điện thoại chụp lại đi."
Đợi một hồi cũng không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, cô nghi ngờ nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt chạm nhau, anh nhướn mày hỏi: "Hai vé không cùng lúc với nhau. Chúng ta không thể đi lấy chúng cùng nhau được sao?"
Tất nhiên là không thể.
"Nhưng bây giờ tớ phải đến thư viện mượn sách trước. Cậu lấy mã nhận vé trước đi, cậu có thể đến thẳng rạp chiếu phim, không cần chờ tớ."
"Không cần." Đôi môi mỏng của người thiếu niên mấp máy, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh: "Tớ đi thư viện với cậu."
"... Ồ, được thôi."
Thư viện ngay bên cạnh Starbucks, cao ba tầng, diện tích rộng, giá sách được xếp thành dãy, hết dãy này đến dãy khác, nhìn thoáng qua là thấy đầy sách.
Hà Lan đứng trước máy, chạm ngón tay lên bảng vài lần gõ cuốn sách cần tìm, vài giây sau máy tìm kiếm hiện ra kết quả.
Truyện ngắn chọn lọc của Maupassant, tầng hai hàng ba khu D.
Hà Lan đọc thầm trong lòng hai ba lần, xác nhận đã thuộc lòng rồi đi thang cuốn lên tầng hai cùng Lục Ngạn.
Tìm khu vực D trước sau đó tìm dãy giá sách được đánh dấu số ba.
Một giá sách khổng lồ dài khoảng năm mét.
Lục Ngạn đứng bên cạnh, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang tiến lại gần những cuốn sách, tìm kiếm từng cuốn một.
Khi tìm kiếm, ngón trỏ trắng nõn lướt qua từng quyển sách, lúc thì ngồi xổm xuống tìm trong hàng sách ở dưới, lúc thì đứng lên tìm trong hàng sách ở trên.
Cô mặc một chiếc váy trắng giống như một chú thỏ đang chạy nhảy vui chơi.
Lục Ngạn đứng một bên nhìn một lúc, môi nhếch lên khi nào cũng không biết.
Sau đó anh bước đến tìm giúp cô.
Hai tầng trên cùng của giá sách hơi cao so với Hà Lan, cô dùng tay kéo giá sách, kiễng chân lên, nhưng vẫn không thấy.
Cô đang định cố sức vươn cổ lên lần nữa thì có một ngón tay thon dài đẹp đẽ xuất hiện trước mặt.
Bàn tay đó kéo một cuốn sách từ trên kệ, bìa sách màu đỏ thẫm có cái tên viết dọc thân sách, đó là cuốn cô đang tìm.
Lục Ngạn đưa nó cho cô.
Hà Lan nhón chân xuống cầm lấy sách, cô xoay người ngẩng đầu về phía anh: "Cảm ơn."
Xung quanh cô yên lặng, giọng nói cố ý nhấn nhá, hai chữ nói ra rất nhẹ gần như hoà với không khí.
Lục Ngạn cúi đầu xuống, khi cô thốt lên một tiếng "ồ", một hàng răng nhỏ trắng đều tăm tắp xuất hiện.
Âm thanh của hơi thở quá nhẹ, lọt vào lỗ tai anh gây ra cảm giác nhột nhột như thể đang bị cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua.
Anh tiến lên một bước đi tới bên ngoài giá sách nơi mà cô gái nhỏ không nhìn thấy rồi vươn tay nhéo nhéo vành tai của mình.
Hà Lan nghĩ anh đang đợi nên vội vàng đi theo.
Khi đến máy mượn sách, cô quét mã vạch ở phía ngoài cùng bên phải của cuốn sách, sau đó lấy thẻ thư viện ra quẹt thẻ.
Màn hình hiện lên dòng chữ "Mượn đọc thành công", Hà Lan đặt quyển sách vào trong cặp sách nhỏ trên lưng rồi ngẩng đầu nói với anh: "Được rồi, đi thôi."
Rạp chiếu phim ở ngay trước thư viện, thời gian hai người đi đường tầm mười lăm phút.
Hà Lan cầm vé trong tay, cô nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Cậu uống gì?"
"Hả?"
"Cậu khao tớ đi xem phim, tớ khao cậu uống nước."
Nghe có vẻ hợp lý, Hà Lan suy nghĩ một lúc, nói ra một món đồ uống yêu thích của mình: "Tớ muốn một ly Trà kem hoa nhài."
Lục Ngạn đi tới khu vực đồ uống gần đó xếp hàng, Hà Lan cũng đi theo, cô đứng bên cạnh anh cùng nhau chờ đợi.
Trước mặt họ có hơn chục người, nhân viên bán hàng nhanh tay nhanh chân hết ly này đến ly khác, họ làm rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến lượt.
Lục Ngạn lấy điện thoại di động quét mã QR thanh toán tiền, cúi đầu cầm lấy hai ly nước, anh cũng muốn uống trà kem hoa nhài giống như cô.
Cả hai vào rạp, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mà vẫn còn rất đông người, gần như kín sạch chỗ.
Hai người ngồi ở hàng ghế thứ năm. Sau khi ngồi xuống một lúc lâu, trên màn hình lớn trước mặt mới hiện lên giới thiệu phim.
Những tiếng trò chuyện xì xầm dần trở nên yên lặng rồi phim bắt đầu chiếu.
Trước khi vào xem, Lục Ngạn không biết gì về bộ phim này, thậm chí sau khi nghe cô nói tên anh vẫn không biết nó là gì.
Xem được năm phút dường như anh mới biết đây là một bộ phim hài, ở đó nam nữ chính bị hoán đổi linh hồn và thể xác trong một vụ tai nạn.
Trong rạp bật lên một tràng cười sảng khoái, không khí vui vẻ và thoải mái.
Anh hơi nghiêng đầu, cô gái nhỏ chăm chú nhìn mà không nhận ra ánh mắt của người bên cạnh.
Cô có vẻ rất dễ cười, khi những người khác bắt đầu cười thì đôi vai cô cũng run lên và cười khúc khích, đôi mắt cô cong thành hình lưỡi liềm.
Thật ra nam chính trong phim hơi làm màu.
Khán giả lại cười sảng khoái, một vài cậu bé cười vui vẻ đến mức làm rung cả ghế ở hàng ghế này.
Lục Ngạn không thấy Hà Lan cười nữa.
Màn hình lớn phát ra một tia sáng trắng, phản chiếu rõ ràng ánh mắt ngây người của cô gái nhỏ không giống với những khán giả đang tươi cười vui vẻ xung quanh.
Cô nghiêng đầu, cắn ống hút trong cốc trà sữa nhưng không uống cạn, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc như đang suy nghĩ lúc nãy tại sao mọi người lại cười.
Dường như cô vẫn chưa hiểu, đôi má phồng lên một cách bất đắc dĩ, đôi mắt đen trắng hiện lên vẻ bối rối.
Bây giờ cô mới nhận ra có người đang nhìn mình, cô quay đầu mở to mắt nhìn anh.
Có vẻ như đang hỏi: Không xem phim đi nhìn tớ làm gì?
Như chợt nghĩ ra điều gì, cô tiến lại gần anh nhỏ giọng nói: "Điểm gây cười vừa rồi cậu không hiểu đúng không? Tớ cũng không hiểu."
Lục Ngạn hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn về phía màn hình lớn.
Phim đã bước sang phân đoạn tiếp theo, cảnh đánh nhau hơi ác liệt nên khán giả chăm chú theo dõi.
Khóe miệng Lục Ngạn khẽ nhếch lên, độ cong càng ngày càng lớn, rốt cuộc anh cũng không nhịn được, thấp giọng cười một tiếng.
Thật là ngốc mà.
Bộ phim kết thúc vào lúc bốn giờ, khi những thước phim đã kết thúc Hà Lan đứng dậy đi ra ngoài theo những người phía trước.
Uống hết nửa cốc trà sữa, Hà Lan rời khỏi rạp cảm thấy muốn đi vệ sinh.
Nhưng những người bên cạnh cô vẫn tiếp tục đi về phía trước, bình tĩnh và tự nhiên, có vẻ mọi người không có nhu cầu như cô.
Hà Lan phải lớn tiếng gọi anh: "Lục Ngạn."
Cơ thể Lục Ngạn cứng lại, theo anh nhớ hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng không có ý làm nũng, nói một cách bình thường nhưng đâu đó đã thấm sâu vào trong trái tim anh.
Anh nhìn qua.
Cô gái nhỏ đứng yên tại chỗ, hai má ửng hồng, có vẻ hơi áy náy.
Lục Ngạn bước tới chỗ cô: "Có chuyện gì vậy?"
"Tớ muốn đi vệ sinh." Cô nói.
Anh gật đầu: "Tớ đợi cậu ở đây."
Nói xong, anh đưa tay về phía cô. Hà Lan không hiểu anh muốn làm gì.
Lục Ngạn hơi nâng cằm, vẫn là vươn tay về phía cô: "Cậu muốn cầm trà sữa vào à?"
Hà Lan phản ứng lại, "Ồ ồ" hai lần rồi đưa trà sữa trong tay cho anh.
Trước khi đi cô còn nói với anh một câu, giọng điệu có chút hối lỗi: "Con gái thường phải xếp hàng chờ trong phòng vệ sinh nên rất đông người, có thể cậu phải đợi thêm một lúc.”
“Không sao đâu.” Anh nói.
Hà Lan đi vào phòng vệ sinh.
Bóng dáng cô biến mất trong góc, Lục Ngạn cúi đầu, tầm mắt anh rơi vào cốc trà sữa trong tay.
Anh mua trà sữa đá và nó được giữ một mực trong lòng bàn tay cô hai tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn đọng lại một chút mát mẻ.
Giữa cốc cắm một cái ống hút màu hồng, trên đó có hai dấu răng nhỏ một sâu một nông.
Nó chứng minh rằng cô gái nhỏ đã dùng lực cắn khác nhau để cắn ống hút hai lần.
Cảm giác ngứa ngáy trong lòng Lục Ngạn bị hai vết răng nhỏ này tạo ra còn mạnh hơn trước.
Updated 137 Episodes
Comments
minh
Ủng hộ tác giả, hay lắm ạ
2021-11-01
2
Mộ_Thiên_Bộ
khà khà
2021-10-29
1
Yen Nhi
viết tuyệt quá
2021-10-28
0