Hai bạn nữ lập tức gửi việc này lên nhóm chat ẩn danh của lớp mười, không ít người vui vẻ lên ăn dưa.
"Ôi, thanh mai trúc mã nhà người ta vô tư từ nhỏ, tình cảm tốt như vậy. Võ Tuệ An chõ mũi vào làm gì, đây không phải tự đào hố cho mình sao?”
“Cho dù có trang điểm thì hoa khôi vẫn đẹp mắt hơn đó, Phạm Gia Huy thích hoa khôi, chứng minh việc anh ấy có mắt thẩm mỹ, đầu óc cũng còn tỉnh táo.”
“Khoảng thời gian trước có mấy lần tớ nhìn thấy Hà Lan mang theo hộp cơm đi đến sân vận động để đưa cơm cho Phạm Gia Huy, trời nóng như vậy cô đều là người đến trước. Hoa khôi có dáng người đẹp mắt, tính cách tốt còn chu đáo như vậy, điểm này làm sao Võ Tuệ An đó có thể so được chứ. Đổi lại là tôi, tôi cũng thích hoa khôi, được chưa hả!”
Người nói những lời này là các bạn nữ khối mười ngồi một đám ngay trước mặt Lục Ngạn, bao nhiêu lời thì thầm đều truyền đến tai anh.
Cảm giác cực kì khó chịu lại lóe lên trong đầu, Lục Ngạn biết mình đang ghen tị, ghen ghét rằng cô đối xử tốt với một người con trai khác như vậy.
Nhưng anh cũng biết sự ghen tị này buồn cười đến mức không thể nào hiểu nổi.
Anh lại có tư cách gì ghen tị chứ?
Trong lòng Lục Ngạn biết rõ nhưng cũng thật sự rất phiền, tay mò vào túi quần âu của học sinh cũng không sờ đến món đồ mình muốn.
Anh nhớ lại, kể từ ngày hôm đó anh thấy được cô nhăn mũi lại khi ngửi phải mùi khói thuốc, bộ dạng không thoải mái thì không còn mang thuốc lá đến trường học.
Trong nháy mắt , Lục Ngạn cảm thấy rất phiền, dựa vào cái gì mà anh lại phải để ý đến cô như vậy?
Anh đứng lên, chiếc ghế sắt bật lên, va chạm vào lưng ghế, phát ra một tiếng “cạch” rõ to.
Khí thế tám chuyện ngất trời của đám con gái bị một tiếng “cạch” này cắt ngang, quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy cậu thanh niên mang bộ mặt không vui thì lại đồng loạt quay đầu lại.
Ở sân bóng rổ có máy bán hàng tự động, Lục Ngạn mua một gói thuốc lá và cái bật lửa, cầm đi đến một phòng thoát hiểm không bóng người.
Cửa đóng lại, cô lập cùng với tia sáng từ hành lang, anh quẹt cái bật lửa xuống, tàn thuốc bén lửa, trong bóng tối lóe một ánh đỏ hồng.
Còn chưa hút xong một điếu thuốc thì bên ngoài hành lang vang lên một tràng tiếng bước chân, hỗn độn náo loạn. Nghe xong là biết không chỉ có một người.
“Mẹ nó, cái thằng kia đè cả người lên bắp đùi của tao, ông đây đưa chân vấp nó, chẳng lẽ tao chạy bộ cũng không thể sải chân à, cái này là trò khùng điên gì vậy.”
“Trọng tài cũng buồn nôn thật đấy, chắc là vì thấy cái trường kia tốt nên mới thiên vị bọn nó, nghĩ đến chuyện lát nữa còn phải đi bắt tay, ông đây ói vào mặt.”
“Không phải đâu. À, còn có cái tên số 11 kia, anh Nam, lúc anh đi bóng nó luôn là người cản anh, con mẹ nó thật đáng ghét quá.”
“Tao thấy thằng đó cũng rất có tiền đấy, giày là hàng có giới hạn, mấy trăm triệu một đôi đó.”
Trong lời nói phả ra đầy sự ghen tỵ, đến mức có thể tràn ra ngoài.
Mấy tên con trai này đều thuộc dạng thành tích kém, gia cảnh cũng rất bình thường, dựa vào kéo bè kéo cánh mà ngang ngạnh trong trường học.
Bọn con trai cũng đã sớm khó chịu, mắng lớn:
“Có tiền thì không được đụng vào sao, đợi lát nữa trận đấu kết thúc, mấy anh em cản nó lại, phải đánh nó đến bầm dập mặt mũi cả mẹ nó cũng không nhận ra.”
Lục Ngạn không nhớ rõ số 11 là ai, cũng không quan tâm, chẳng qua là thấy đám người này lải nhải làm đau cả lỗ tai của anh quá, trong lòng cũng càng phiền hơn.
Anh dập điếu thuốc lá, nhấc chân lên muốn đi về phía tầng hai. Lúc này, một giọng nói đang trong quá trình dậy thì, khàn khàn giống con vịt vang lên.
“Có điều nói thật, cái thằng số 11 kia không tệ đó, con mẹ nó dáng dấp của cô bạn gái thật đẹp mắt, gương mặt lại quá thanh thuần.”
Một tên khác lập tức phụ họa: “Con bé đó à, xinh đẹp hơn con dẫn đầu đội múa cổ động nhiều, đôi chân kia cũng vừa mịn lại vừa trắng, sờ vào chắc chắn rất sướng.”
Tiếu Nam chậc một tiếng nói: “Đợi chút nữa chúng ta cũng chặn đường nhỏ đó lại, nếu không muốn để cho bạn trai mình bị đánh phải cho chúng ta mỗi người sờ vào một bên đùi chứ.”
Mọi người đều cảm thấy đó là ý kiến hay liền cười khặc khặc, tiếng cười muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu hèn mọn.
Tất cả mọi người cười đến ho khan.
Bọn họ mất cảnh giác một lúc, khi đó xuất hiện một âm thanh nặng nề, cánh cửa bị đá ra, giây tiếp theo tên con trai đứng dựa bên cửa đã bị đá bay ra ngoài.
Tên đó ngã chỏng gọng trên mặt đất, đau đến mức kêu la oai oái.
Tất cả xảy ra quá đột ngột, mọi người đều ngây người. Khi kịp phản ứng lại tất cả đều nhìn về phía bên cánh cửa.
Lục Ngạn từ trong bóng tối đi ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng cũng từ từ trở nên rõ ràng.
Một mình anh, đối phương tới bảy người, tính luôn tên nằm trên mặt đất đau đến mức không thể bò dậy kia thì tổng cộng là tám người.
Nhưng đôi mắt của người thiếu niên chăm chú, bên trong không hề có vẻ sợ hãi, đôi môi nhẹ nhếch lên giống như là đang cười, tiếng nói lại lạnh lùng đến thấu xương.
“Sờ con mẹ mày, muốn chết à?”
Đợi đến khi trao tặng huy chương xong cũng đã là mười một giờ rưỡi.
Đã tới lúc ăn trưa, nếu lại dẫn theo học sinh đưa về trường thì cũng phiền toái, lãnh đạo trường nghĩ nghĩ, đơn giản là cứ giải tán ngay tại chỗ, ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm.
Trường Trần Phú cho tan học luôn, phòng đối diện rất nhanh đã trống không.
Minh Đức vẫn chưa cho tan học, giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp cứ không ngừng dặn đi dặn lại về những thứ rập khuôn.
Cái gì mà “Trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn, khi về đến nhà rồi nhớ phải lên nhóm lớp nói một tiếng”, cái gì mà “Ngày mai là Quốc Khánh nên sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, mọi người nghỉ ngơi thả lỏng nhưng cũng đừng quên chăm chỉ học tập.”
Thậm chí đến cả “Kế hoạch một ngày bắt đầu từ sáng sớm, mọi người bớt ngủ nướng lại chút” những điều vô nghĩa như thế này cũng nói ra.
Lải nhải nửa ngày, cuối cùng ý thức được thời gian không còn sớm nữa, bàn tay mới khua lên nói: “Được rồi, những điều tôi muốn nói chỉ có như vậy thôi, các em nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta tan học.”
Mọi người cứ như vừa được tha mạng, không trì hoãn một giây nào, đi ngay lập tức, dứt khoát quả quyết.
Sợ nếu để trễ hơn một chút giáo viên chủ nhiệm sẽ lại nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng sẽ lại bổ sung một hai ba bốn điểm khác nhau, cái sự rề rà đó ai mà chịu được cơ chứ!
Hà Lan và Lê Huyền Nga đã hẹn nhau đi ăn tại một quán cá nướng ở gần đó.
Hai người đi ra sân vận động, đứng ở ven đường đón xe. Mới vừa đặt mông ngồi xuống, Lê Huyền Nga đã chuẩn bị lấy điện thoại ra, đưa địa chỉ báo cho tài xế biết.
Hết xóc rồi lại lật cái cặp sách nhỏ hết mấy lần cũng không thấy điện thoại ở đâu.
Lê Huyền Nga “A” lên một tiếng: “Hà Lan, tớ không tìm thấy điện thoại nữa.”
Hà Lan lập tức hỏi: “Cậu nhớ rõ lần cuối cùng cậu dùng nó là để làm gì không?”
Lê Huyền Nga nhăn chặt mày, cố gắng hồi tưởng lại: “Hình như là vì tớ ngại chuyện giáo viên chủ nhiệm nói dài dòng lải nhải quá nhiều, nên đã gửi cho vòng bạn bè của tớ một tin nhắn nho nhỏ.”
Cô sợ hãi: “Mẹ ơi, chẳng lẽ là do tớ không tôn sư trọng đạo cho nên nhanh như vậy gặp phải báo ứng rồi đúng không, hu hu hu tớ không dám nữa đâu.”
Hà Lan: “…”
Cũng may là bây giờ xe vẫn chưa đi, hai người đành phải xin lỗi một tiếng để tài xế cứ đi trước, sau đó vội vàng chạy về sân thể dục tìm lại điện thoại.
Trở lại khu vực vừa nãy lớp mình vừa ngồi, hai cô gái nhỏ cong lưng, duỗi đầu về phía chỗ ngồi phía dưới, kiếm tra từng hàng từng hàng.
“Tìm được rồi!”
Thân hình đang cong của Hà Lan đứng thẳng dậy, trong tay cầm chiếc điện thoại mới nhặt được, nó có vỏ màu đỏ, phía trên viết bốn chữ “Tiên nữ hạ phàm.”
Vừa nhìn biết ngay là của Lê Huyền Nga.
Lê Huyền Nga vui vẻ cực kỳ: “A thật tốt quá, tháng trước tớ đã làm mất một cái điện thoại rồi, nếu lần này lại mất nữa mẹ tớ sẽ mắng tớ mất.”
Lúc này cô cất điện thoại lại vào trong cặp thật cẩn thận, bước lên bồn cầu trong nhà vệ sinh.
Hà Lan đứng trước cửa chờ cô, sẵn tiện bắt một chiếc xe. Đi được một nửa, phát hiện dây giày bị tuột, cô ngồi xổm xuống thắt lại dây giày.
Bên cạnh chính là phòng nghỉ, cửa không đóng chặt nên để lại một khe hở.
Bên trong có một giọng nói truyền ra, giọng nói này nghe có chút quen thuộc, giống như tiếng giáo viên của trường đang giáo huấn ai đó vậy.
Phòng nghỉ.
Lục Ngạn đứng bên cạnh sô pha, ở thái dương có một miệng vết thương do bị cắt gây nên, lấy khăn giấy ấn một lúc thì không chảy máu nữa.
Bây giờ trong lòng anh cũng rất muốn mắng một câu đồ phá hoại.
Đánh nhau nhiều năm như vậy, đấu một hồi mới thấy năm ngón tay đeo nhẫn hết ba ngón của một người đàn ông, còn là cái loại sắc bén góc cạnh nữa.
Vết cắt trên thái dương chính là bị cắt như vậy cũng là do anh sơ suất không chú ý.
“Các em bây giờ đều là người trẻ cả, quá xúc động, vì một chút việc nhỏ thôi mà xắn tay áo lên đánh nhau rồi, thực sự việc này chẳng đáng chút nào.”
“Tục ngữ nói đều đúng cả, chịu đựng nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước là trời cao biển rộng. Em nhìn xem em này, khuôn mặt đẹp trai như vậy bây giờ lại bị cắt một đường, em nói có phí hay không.”
Thầy Đặng của lớp mười đầy hứa hẹn ngồi ở trên sô pha, vặn ấm nước đựng trà câu kỷ tử và táo đỏ, rót xuống hai ngụm, đột nhiên nghĩ tới một điểm mấu chốt.
Vì thế ngẩng đầu hỏi: “Nào, Lục Ngạn em thử nói một chút xem vì sao mấy học sinh của trường Trần Phú kia lại đánh nhau? Nếu không phải do bảo vệ kịp thời đuổi bọn họ đi hết, bọn họ chắc chắn sẽ bị em đánh mất nửa cái mạng rồi biết không?”
Thầy Đặng cảm thấy chắc chắn là những tên con trai của trường Trần Phú kia sai nhiều hơn, nếu không bọn họ sẽ không bị đánh tới thành cái bộ dạng như quỷ đó rồi, còn chẳng rên tiếng nào nữa.
Gương mặt Lục Ngạn không biểu cảm, đuôi mắt hạ xuống không nói chuyện, xem cái tư thế kia, đó là cái dạng dù cho có dây dưa một thời gian dài đằng đẵng cũng không có ý định chuẩn bị nói ra.
Phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, một giây, hai giây, ba giây.
Mãi cho đến khi Lê Huyền Nga đi xong vệ sinh rồi đi ra tới đây.
Nhìn thấy Hà Lan vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, cô nghi hoặc mà hô một tiếng: “Hà Lan cậu đứng ở chỗ này làm gì? Không phải cậu đã nói muốn đi ra ngoài đón xe trước sao?”
Âm thanh vang dội của cô xuất hiện trên hành lang im ắng vô cùng rõ ràng và đột ngột.
Hà Lan vô cùng xấu hổ, muốn cầm lấy tay của Lê Huyền Nga rồi chạy đi nhưng đáng tiếc là không kịp, thầy Đặng đi qua đó rồi đẩy cửa ra.
Bốn mắt chợt đối diện với nhau.
Hà Lan đụng trúng ánh mắt sâu thẳm của người thiếu niên.
Đen nhánh mà sâu thẳm, hình như có cảm xúc gì đó cuồn cuộn dậy lên nhưng mau chóng lại được thu vào trở lại vẻ không gợn sóng.
Updated 137 Episodes
Comments
minh
Ủng hộ tác giả
2021-11-01
5
Mộ_Thiên_Bộ
hơi pn
2021-10-29
2
Yen Nhi
nam chính tuỵet quá
2021-10-28
0