Đội viên của hai đội đều ra sân, ván đầu tiên Minh Đức vượt lên dẫn trước hai điểm, ván thứ hai Trần Phú, hai trường có thể nói là bất phân thắng bại.
Lúc giờ nghỉ giữa trận là đến lượt cổ động viên của hai đội ra sân rồi.
Ca khúc được chọn chính là một bài hát tiếng Anh, rất sôi nổi rất hào khí, vừa mới bật nhạc đã khiến cho bầu không khí rạo rực cả lên.
Gương mặt của các cổ động viên được trang điểm tinh xảo, trên tay đeo một vòng hoa có màu tươi tắn.
Các cổ động viên mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ ngắn tay kết hợp với váy ngắn màu trắng rất nổi bật, lộ ra sức sống thanh xuân đặc biệt.
Nhảy theo động tác, áo sơ mi bị kéo lên lộ ra một vòng eo mảnh khảnh.
Cái này không phải thứ mà bình thường trong trường học có thể nhìn thấy, nam sinh trên khán đài dường như ai cũng chằm chằm vào nơi đội cổ động viên đang biểu diễn.
Võ Tuệ An đứng ở vị trí trung tâm của đội cổ động nên đương nhiên là sẽ thu hút được sự chú ý nhiều nhất rồi.
Cô ta cảm nhận được ánh mắt các nam sinh đang nhìn nên đắc ý vui vẻ, vẻ mặt lộ ra nụ cười, nhảy càng thêm sung sức.
Lớp mười ngồi ở sau khán đài cách hơi xa so với sân bóng rổ.
Hà Nhất Ninh suốt ngày chơi game làm ra vẻ cận thị, bình thường đi học đều không đeo kính bây giờ lại lấy kính ra đeo lên còn dùng sức vươn cổ lên nhìn.
Nhưng cứ như vậy cũng không phải kế lâu dài gì, một lát sau cổ vừa mỏi lại vừa đau, cậu ta hạ đầu uốn éo xoay đầu sang trái phải sau đó thấy Lục Ngạn ngồi bên cạnh mình.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt lại một đường thẳng tắp, anh không xem những cô gái của đội cổ động nhảy mà đầu nghiêng về phía bên phải, ánh mắt nặng nề nhìn về phía xa.
Hà Nhất Ninh tò mò nhìn sang.
Bên kia là nơi thành viên đội bóng rổ trường bọn họ nghỉ ngơi.
Các thành viên đứng một chỗ đang uống nước nói chuyện phiếm, thống nhất mặc quần áo xanh da trời, vóc dáng cao, bình quân là 1m78.
Trong một đám người cao chót vót thì những cô gái thấp bé rất dễ nhìn thấy.
Bạn nữ kia đứng ở trong đó đang đưa nước và khăn mặt cho bạn nam mang áo số 11.
Bạn nữ đưa lưng về phía khán đài, Hà Nhất Ninh không nhìn rõ được ngoại hình của cô nên lại quay đầu lại tiếp tục thưởng thức tiết mục nhảy của đội cổ động.
Nhìn một lúc cậu ta đột nhiên nhớ ra bạn nam mang áo số 11 kia là ai!
Chính là Phạm Gia Huy số một của trường học bọn họ!
Hà Nhất Ninh bừng tỉnh ngộ, bạn nữ đưa nước và khăn mặt thì chắc là hoa khôi của trường.
Bài viết lúc khai giảng đều nổi cả lên rồi, người trên diễn đàn ai cũng biết Phạm Gia Huy và Hà Lan là thanh mai trúc mã.
Trong lòng mọi người ai cũng thích cái đẹp nên Hà Nhất Ninh rất hiểu điều ấy.
Hoa khôi của trường trông đẹp như thế, bình thường cậu ta đi ngang qua cũng kìm không được nhìn người ta vài lần, nhưng lúc này chỉ có cái bóng lưng thì có thể nhìn ra cái gì à?
Còn không bằng xem các chị gái eo nhỏ, chân dài nhảy cổ động đây này!
Buổi sáng trước khi ra cửa Hà Lan tìm ra cái ấm giữ nhiệt màu hồng có hình hoạt hình gấu nhỏ mà trước kia cô hay dùng vào mùa đông.
Cô rửa sạch sẽ bình giữ nhiệt, pha một chén nước muối nhạt ấm rồi đổ vào.
Trước đó có một lần cô có xem trên tạp chí, sau khi chơi một trận thể thao mệt mỏi, đặc biệt là vào mùa hè, uống nước muối còn có khả năng bổ sung thể lực hơn uống mấy món đồ uống ngập đường hóa học kia.
Sau này, mỗi lần cô đi xem Phạm Gia Huy chơi bóng đều sẽ mang theo một bình nước muối nhạt do mình pha.
Phạm Gia Huy vặn nắp bình giữ nhiệt ra, ngửa cổ lên uống một hơi hơn phân nửa bình.
“Cảm ơn Hà Lan.” Trên mặt anh mang một nụ cười, vặn nắp bình giữ nhiệt lại một lần nữa.
Hà Lan cười lắc đầu: “Không cần khách sáo vậy đâu ạ.”
Những bạn nam khác nhìn qua đều ghen tỵ muốn chết.
Ôi trời ơi, ai mà không muốn sau khi mình chơi bóng xong, lúc mồ hôi đầm đìa có một cô bạn thanh mai xinh đẹp hiền hậu giống như vậy đến đưa nước đưa khăn mặt chứ!
Hà Lan nói xong lại cúi đầu, kéo khóa kéo của ba lô nhỏ ra, lấy ra mấy thanh sô cô la đen từ bên trong.
Cô đưa sô cô la cho Phạm Gia Huy, sợ làm trễ nải chuyện nghỉ ngơi của anh nên vẫy vẫy cánh tay nhỏ về phía anh: “Vậy em về chỗ ngồi trước nhé, trận tiếp theo anh phải cố gắng đấu thật tốt nha.”
“Được.”
Phạm Gia Huy sải hai bước dài, treo dây đeo của bình giữ nhiệt lên cổ của cô, nở một nụ cười tự tin: “Chờ anh thắng được thì cho em huy chương nhé.”
Lúc còn học cấp một, có một lần Hà Lan tham gia chạy cự li dài 800 mét dành cho nữ, lúc sắp đến điểm đích thì không cẩn thận bị trật chân, ngã lăn ra trên đất, đầu gối đập tóe máu.
Tất cả bạn học đằng sau đều vượt qua cô, vốn dĩ là hạng năm nhưng sau đó cô biến thành một kẻ đứng chót bảng, không lấy được huy chương.
Cô vừa đau, vừa khổ sở, nước mắt rơi xuống lã chã, dáng vẻ nhỏ bé ấy trông cực kỳ đáng thương.
Phạm Gia Huy cầm huy chương của mình từ trận bóng rổ đưa cho cô, dỗ dành cô không khóc.
Mỗi lần anh chơi bóng rổ, Hà Lan đều sẽ đi xem và ở bên cạnh cỗ vũ cho anh.
Đối với những thứ như huy chương thế này, Phạm Gia Huy cảm thấy đây chỉ là nghi thức nhỏ. Thấy cô thích nên lần nào cũng đưa cho cô, đây cũng đã trở thành một thói quen.
Nhưng có điều, lời này đã rơi vào lỗ tai của mấy tên con trai bên cạnh lại thành ra kịch bản nhân vật nam chính liều mạng lấy huy chương chỉ để đưa cho nhân vật nữ chính.
Giữa mọi người vang lên thanh âm loáng thoáng “chậc chậc”, có người thân thiết với Phạm Gia Huy thì bô bô nói: “Đại ca Huy, cậu như thế này cũng lãng mạn quá rồi đấy.”
Nói rồi cũng bị Phạm Gia Huy lấy cùi chỏ huých nhẹ: “Đừng nói bậy.”
Phạm Gia Huy cũng không giận gì, chỉ là lớn lên từ nhỏ cùng nhau, anh thừa biết da mặt Hà Lan rất mỏng, dễ bị ngại.
Quả thật Hà Lan rất khó xử, gương mặt đỏ bừng, vẫy tay về phía anh. Nhanh chóng che chiếc ô có hình ông mặt trời nhỏ lên rồi đi về phía khu vực ghế ngồi của lớp cô.
Sân vận động này là loại không có trần, không có điều hòa, Lê Huyền Nga cầm chiếc quạt điện mini, thổi phù phù vào mặt mình.
Hà Lan ngồi vào chỗ của mình, lấy bình giữ nhiệt treo trên cổ xuống, phóng tới chỗ bên cạnh.
Cô cũng có hơi nóng nên vặn nước khoáng ra uống mấy ngụm.
Lê Huyền Nga quay đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt cô ửng hồng thì vội vàng cầm chiếc quạt điện nhỏ tới giữa hai người để cùng nhau hóng gió.
Mười lăm phút nghỉ giữa trận trôi qua rất nhanh, trọng tài huýt còi một tiếng, thành viên hai trường ra sân một lần nữa.
Ván cuối cùng này là mấu chốt để quyết định thắng bại. Trận đấu vừa bắt đầu đã chiến đấu ngập mùi thuốc súng, điểm số ăn nhau sát nút, bên này mới tiến xong một hai điểm, quay mặt qua bên kia chạy ba bước ném bóng.
Cảm giác vinh dự của tập thể được bộc kích trong tức khắc, các bạn học dưới khán đài cũng đều reo hò rát cuống cả họng, thề rằng phải giữ khí thế áp đảo trường của đối phương.
Trận bóng rổ đã tiến đến mười phút cuối cùng, một thành viên bên đội Minh Đức đã ngã sấp xuống, đồng đội lập tức đi tới đỡ anh lên.
Lúc này điểm số hai bên đang là hai mươi tám và hai mươi chín, Trần Phú dẫn trước một điểm.
Va chạm chân tay khi chơi bóng rổ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhặt thế này cũng là chuyện thường tình, Hà Lan cũng không quá để tâm.
Nhưng hình như tình huống này lại hơi khác một chút.
Bóng đã lăn đi rất xa nhưng thành viên hai đội không ai đi nhặt trái bóng rổ đó mà lại xô đẩy lẫn nhau.
Đều là nam sinh mười lăm mười sáu tuổi, máu lửa bừng bừng, không sợ trời không sợ đất, xô đẩy giữa sân, càng lúc càng ra sức khua chân múa tay.
Trên khán đài náo loạn tưng bừng, không ít học sinh đứng lên, rướn cổ tới để xem.
“Ấy ấy, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không biết, nhưng sao tớ lại có cảm giác sắp đánh nhau vậy.”
Chỗ ngồi của Hà Lan có hơi xa, lại bị đám học sinh cao to phía trước che khuất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy gì cả.
Cô càng thêm lo lắng.
Lê Huyền Nga nắm chặt tay cô, an ủi: “Hà Lan, cậu yên tâm, sẽ không đánh nhau đâu, huấn luyện viên và cả ban giám hiệu nhà trường đều đây cả, họ sẽ xử lí mà.”
Hà Lan gật đầu, cũng hi vọng là như thế.
Lê Huyền Nga nói không sai, khoảng năm phút sau bên trong truyền đến tiếng loa phát thanh các học sinh ổn định chỗ ngồi của mình, tiếp theo thông báo cho trận bóng rổ được tiếp tục.
Vừa rồi tính là Trần Phú đưa chân đẩy thành viên Minh Đức của đội bên này nên trọng tài cho Minh Đức cơ hội một lần phạt bóng.
Rốt cuộc mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân tranh chấp vừa rồi.
Người ném rổ chính là Phạm Gia Huy, anh kiễng chân lên, căng cánh tay gầy rồi duỗi ra hướng lên trên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vững vàng lọt vào rổ.
Lần này điểm số được san bằng, khán đài bên phía Minh Đức truyền đến một tràng cổ vũ thật to, giọng hú hét của các bạn nữ lớn đến lạ.
Thời gian còn lại không nhiều, bầu không khí trên sân thi đấu càng trở nên khẩn trương, một phen truy đuổi kịch liệt, ngay một giây cuối cùng,bên Minh Đức đã dẫn trước hai điểm, thắng cả trận tranh tài.
Cuối cùng, ba điểm mà Phạm Gia Huy đã ném vào kia trở thành mấu chốt để thắng được trận đấu lần này. Tiếng còi kết thúc từ trọng tài vang lên, các đồng đội của anh đều đến ăn mừng cùng anh.
Thậm chí còn bạn nam muốn tung anh lên cao rồi quăng lên bị Phạm Gia Huy cười, mắng cho rồi đẩy ra.
Đối lập với bầu không khí vui mừng của bên Minh Đức, mấy bạn nam của đội bóng rổ Trần Phú đều sầm mặt, chửi ra mấy lời tục tĩu.
Trận đấu đã kết thúc nhưng mọi người chưa thể rời đi, sau hai mươi phút còn có phần trao huân chương cho các thành viên.
Lúc này, Võ Tuệ An đi đến trước mặt Phạm Gia Huy, trong tay cầm một chai nước khoáng.
Hôm nay cô ta trang điểm xinh đẹp, trước khi tới gặp anh còn đặc biệt dặm lại lớp trang điểm, đánh son hồng, hay còn được xưng là vũ khí hạ gục các anh nam.
“Chúc mừng cậu nha.” Võ Tuệ An chúc mừng xong, đưa chai nước khoáng trong tay chuyển tới phía anh, mang ý cười trên mặt, dịu dàng nói: “Tớ đặc biệt mua cho cậu đó.”
Phạm Gia Huy không bước đến, trong lòng còn hơi xấu hổ.
Anh nhớ rõ ràng là mình đã từ chối thư tình từ bạn nữ này rồi, bây giờ lại nhận nước của người ta thì còn ra thể thống gì chứ.
“Không cần đâu.” Anh từ chối: “Có người mang nước cho tớ rồi.”
Vừa mới nói xong, Võ Tuệ An liền thấy Hà Lan cầm cái bình giữ nhiệt đi tới, rõ ràng bình giữ nhiệt kia là cô dùng.
Nhưng lần này Phạm Gia Huy không chỉ đón lấy mà còn cười dịu dàng nói lời cảm ơn với cô.
Nét cười trên mặt Võ Tuệ An biến mất, cô ta tức giận lườm Hà Lan một cái, lúc rời đi còn giẫm chân bịch bịch trên mặt đất.
Cô ta tức muốn chết, trông thấy cảnh này, hai bạn nữ kia lại mừng rỡ vô cùng.
Nhà của Võ Tuệ An có nhiều tiền, bản thân trông cũng không tồi nên bình thường ở trường học rất kiêu ngạo, ngoại trừ có mấy hội chị em bạn dì cũng mang cặp mắt cao hơn đầu như thế thì không qua lại với bất kì bạn nữ nào.
Updated 137 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
Anh nhà ngông cuồng với thiên hạ, nhưng dịu dàng chỉ với mình chị nhà thôi
2022-10-28
0
Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Ngạn: Dám sờ vợ a a cho mày chết 😆
2021-11-08
15
minh
Nam chính ngầuuu
2021-11-01
7