Cổ họng khô khốc khiến anh muốn nếm thử cốc của cô, anh cảm thấy nó ngon hơn của mình nhiều.
Ý nghĩ này thật không bình thường, thậm chí còn có chút biến thái, Lục Ngạn biết điều đó, vì vậy anh khống chế mình không được làm như vậy.
Sau khi Hà Lan vào phòng vệ sinh, sợ anh đợi lâu nên rửa tay xong chỉ lau bằng một miếng khăn giấy, rồi nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài.
Cùng với tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, cùng với tiếng thở dốc nhè nhẹ, cuối cùng Lục Ngạn mới dời tầm mắt ra khỏi cốc trà sữa di chuyển về phía cô.
Sau đó anh trả lại cốc trà sữa đã làm anh ngứa ngáy một lúc lâu.
"Trả cậu."
So với lần trước, giọng anh trầm hơn vài phần, như thể được đánh bóng bằng giấy mờ, khô khan và nhạt nhẽo.
May mắn thay, có một cửa hàng bên cạnh anh, một bài hát vui nhộn phát ra kịp thời che đậy sự kỳ lạ của anh, cô gái nhỏ không phát hiện ra anh có gì đó không ổn.
Hà Lan lấy lại trà sữa, cắn ống hút tiếp tục uống với dáng vẻ tự nhiên.
Có rất nhiều người chờ đợi ở lối vào của thang máy tham quan, có vẻ như họ không thể vào hết trong một lần.
Sau đó cô chỉ vào thang cuốn bên cạnh và đề nghị: "Chúng ta đi cái này xuống đi."
Lục Ngạn không phản đối, hai người đi xuống tầng một rời khỏi cổng trung tâm thương mại, lúc chuẩn bị bắt taxi thì có một người phụ nữ đi về phía họ.
Người phụ nữ trạc tuổi năm mươi, quần áo xộc xệch tiến lên vài bước nắm lấy tay Hà Lan làm cho cô hoảng sợ.
Lục Ngạn cau mày kéo tay người phụ nữ ra, anh lạnh lùng nói: "Buông ra."
Người phụ nữ bị khí thế của người thiếu niên làm cho kinh ngạc, vội vàng buông tay ra, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, cô ta nhanh chóng che dấu, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương và bất lực.
Cô ta than thở với Hà Lan: "Cô bé, tôi là người nông thôn, tôi đến đây để tìm người thân của mình, nhưng không tìm được người thân, tiền đã bị trộm trên tàu, tôi đã không ăn gì gần hai ngày, đói sắp xỉu, cô có thể cho tôi mượn một trăm nghìn để tôi ăn trưa được không?"
Hai người này đã đi lang thang khắp trung tâm thương mại nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu là Hà Lan.
Cô bé trông ngây thơ, ăn mặc lại như con nhà giàu, đây là con mồi dễ lừa nhất.
Chắc chắn sau khi cô bé nghe xong, trong mắt cô bé sẽ hiện lên sự thương cảm: "Cô ơi, tiền của cô đã bị cướp mất rồi làm sao để quay về nhà?”
Người phụ nữ vui mừng khôn xiết, chỉ muốn lừa vài chục ngàn, không ngờ lại gặp phải một con cừu nhỏ ngốc nghếch.
Cô ta hành động quyết liệt hơn, tự nhéo mình một cái, vắt ra hai hàng nước mắt rồi lấy tay quệt lấy quệt để: “Không còn cách nào nên tôi chỉ có thể làm việc vặt ở vài nơi, chắc sẽ kiếm được hai ba trăm để mua vé về nhà.”
"Chỉ là hồi còn trẻ cơ thể tôi đã kiệt sức do làm việc quá nhiều, bây giờ eo mỏi chân đau không biết có ai muốn thuê đi làm không nữa."
Lục Ngạn biết người phụ nữ đang nói dối, anh lười nghe lời cô ta xảo biện, vừa định kéo Hà Lan đi thì nghe thấy cô gái nhỏ nói: "Cô à, cháu sẽ cho cô tiền đi lại."
Lục Ngạn: "..."
Người phụ nữ vui mừng khôn xiết, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hận không thể quỳ tại chỗ ngay lập tức: "Cảm ơn, cảm ơn! Cô bé, cháu đúng là người tốt! Cô sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cháu!"
Vừa nói cô ta vừa háo hức chờ đợi chú cừu nhỏ ngốc nghếch đưa tiền.
Nhưng không ngờ chú cừu nhỏ này lại nói: "Bên cạnh trung tâm mua sắm có một đồn cảnh sát, bây giờ cảnh sát đang ở đó, đi thôi cô, cháu sẽ đi báo án với cô trước, sau đó cháu sẽ mua vé cho cô."
Lục Ngạn không ngờ cô sẽ nói như vậy, anh nhướn mày, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng hứng thú.
Anh đứng bên cạnh khoanh tay lại nhìn người phụ nữ như một trò đùa.
Người phụ nữ sững sờ, sắc mặt xanh đỏ, hoàn hồn xong lập tức xua tay: "Không, không cần làm phiền cảnh sát đâu, chắc sẽ không tìm được tên trộm đâu."
Hà Lan nhấn mạnh: "Vậy thì chúng ta càng phải đến gặp cảnh sát thử xem, nếu chúng ta tìm thấy tên trộm thì cô có thể lấy lại tiền của mình và không để người khác gặp nạn."
Nói xong cô làm như sẽ đến đồn cảnh sát thật.
Người phụ nữ muốn kéo tay cô, nhưng lo sợ người thiếu niên hung dữ bên cạnh, vội vàng dừng lại chạy thẳng đến một lối ra khác của trung tâm thương mại.
Tốc độ chạy phải nói là nhanh như chớp, không hề có dấu hiệu bị tật ở chân chút nào.
"Ha ha."
Một giọng nói trầm thấp và tiếng cười vui vẻ lướt qua màng nhĩ.
Hà Lan quay đầu lại nhìn thấy Lục Ngạn cong khóe miệng nói: "Rất thông minh, không ngốc như vẻ bề ngoài."
Sau khi được khen ngợi Hà Lan vẫn rất vui vẻ, cô đắc thắng nâng cái cằm nhỏ nhắn lên: "Đương nhiên là tớ rất thông minh."
Đi được vài bước thì thấy nửa câu sau có vẻ hơi sai sai? Câu không ngốc như vẻ bề ngoài của anh là có ý gì?
“Trông tớ ngốc lắm sao?” Cô chỉ vào mặt mình và hỏi một cách không thuyết phục.
Lục Ngạn nhìn vẻ mặt tức giận của cô gái nhỏ, anh nín cười, rồi nghiêm túc nói: "Đại khái là như vậy."
Hà Lan: "..."
Hà Lan về đến nhà, lúc đang thay giày cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong phòng khách.
Cô gái trạc tuổi Hà Lan kia đang nói chuyện với mẹ cô, cô ta chỉ ngồi ở mép ghế sô pha với tư thế rất đoan trang, lưng thì thẳng tắp.
Thấy con gái đã trở về, Nguyễn Hà Nhi mỉm cười rồi giới thiệu với cô gái kia: "Gia Hân, đây là Hà Lan, con gái của cô."
Sau đó lại quay sang nói với Hà Lan: "Hà Lan, đây là Gia Hân, người mà mẹ đã nói với con hai ngày trước, con bé là cháu gái của bạn bà nội."
Hà Lan vội vàng xỏ dép vào rồi chạy đến.
Cô gái kia đứng dậy, khuôn mặt rất thanh tú, cô ta giơ tay về phía Hà Lan: "Chào cậu, tớ tên là Lý Gia Hân."
Hà Lan cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô gái kia, trên mặt còn nở nụ một cười rất tươi: "Chào cậu, tớ là Hà Lan."
Nói xong cô để ý thấy trên cánh tay cô ta có dán một miếng băng gạc nhỏ nên quan tâm hỏi: "Chỗ này của cậu bị làm sao thế? Có nặng lắm không?"
"Không sao đâu" Lý Gia Hân lắc đầu: "Lúc đi đường do không cẩn thận nên tớ bị ngã, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Gần đến giờ ăn cơm, Nguyễn Hà Nhi kêu hai đứa nhỏ đi rửa tay còn mình thì đi vào bếp bảo dì giúp việc bưng đồ ăn ra.
Trên bàn ăn Nguyễn Hà Nhi nhìn Lý Gia Hân cười rồi dịu dàng nói: "Chú Hà đi công tác ở nơi khác đến cuối tuần sau mới về, ngày mai cô sẽ đến trường trung học Minh Đức cùng cháu để làm thủ tục nhập học, cháu sống ở đây nếu thiếu gì hay cần gì thì cứ nói với cô nhé."
Lý Gia Hân lập tức xua tay: "Không cần đâu, cháu đến sống nhờ ở đây đã làm phiền cô lắm rồi, đồ của cháu đều mang đầy đủ không thiếu gì cả."
"Con bé này khách sáo quá, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì thì để lát nữa nói sau."
Lý Gia Hân cúi đầu xuống, cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn cơm.
Trước khi cô ta đi, bà nội đã đặc biệt dặn dò, sống nhờ ở nhà người khác thì phải biết điều, không được làm phiền họ.
Thật ra cho dù bà nội không nói, Lý Gia Hân cũng hiểu điều này, ăn nhờ ở đậu thì phải như thế nào, đương nhiên là phải biết điều.
Giống như bây giờ, ngay cả khi gắp thức ăn cô ta cũng phải rất cẩn thận, cô ta chỉ gắp thịt bò và món đậu phụ ở trước mặt.
Mặc dù cô ta chưa bao giờ thích ăn những món này.
Đang ăn dở thì điện thoại reo lên, Nguyễn Hà Nhi đi nghe điện thoại, trên bàn ăn chỉ còn lại hai cô gái nhỏ.
Lý Gia Hân đang cúi đầu ăn cơm thì nghe thấy tiếng chiếc ghế bên cạnh di chuyển.
Cô ta nhìn sang thì thấy Hà Lan đứng dậy đẩy hai đĩa sườn xào chua ngọt và tôm muối tiêu đến trước mặt cô ta.
"Hai món này là món sở trường của dì Triệu, cậu nếm thử đi."
Lý Gia Hân hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên.
Trước khi đến đây, cô ta có nghe bà nội nói gia đình này có điều kiện rất tốt và chỉ có một cô con gái duy nhất.
Sau khi đến đây, cô ta mới nhận ra rằng gia đình này giàu hơn mình nghĩ rất nhiều, căn biệt thự lớn, tinh tế và sang trọng như thế này, cho dù ở trên ti vi cô ta cũng hiếm khi nhìn thấy.
Lý Gia Hân vốn nghĩ rằng, nhà giàu có như vậy, lại là con một, nên cô nhất định sẽ bị chiều hư, nhất định tính cách của cô sẽ rất kiêu ngạo và tùy ý.
Giống như đứa con gái nhà chú họ của cô ta vậy, dù thành tích học tập kém, khuôn mặt cũng bình thường nhưng cậy việc bố mình làm chủ thầu, nhà có chút tiền nên suốt ngày tỏ vẻ kiêu căng với cô ta.
Nhưng cô gái xinh đẹp này nhìn có vẻ rất thân thiện.
Lý Gia Hân mím môi: "Cảm ơn."
"Sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà, cậu không cần khách sáo như vậy." Hà Lan mỉm cười.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Gia Hân định thu dọn bát đũa thì bị Nguyễn Hà Nhi ngăn lại: "Trong nhà có dì giúp việc, những việc này cháu không cần phải làm."
Lý Gia Hân rút tay về, không biết phải làm như thế nào mới đúng.
Nguyễn Hà Nhi cảm thấy tính cách của con bé này quá khách sáo, nếu ở chung với bạn cùng tuổi chắc con bé sẽ thoải mái hơn, vì vậy bà ấy nói với con gái mình: "Hà Lan, con đưa Gia Hân đi xem phòng của con bé đi."
"Dạ vâng."
Lý Gia Hân đi theo Hà Lan lên tầng hai, thấy cô mở cửa một căn phòng, cô ta cũng đi vào theo.
Căn phòng rất rộng đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có phòng tắm riêng, trên giường được trải chiếc khăn trải giường màu hồng có hình quả dâu tây.
Hà Lan: "Tớ ở phòng đối diện, nếu có việc gì thì cậu cứ qua đó tìm tớ."
Lý Gia Hân tiễn cô ra ngoài.
Cô ta đứng ở cửa, đợi Hà Lan đi vào phòng đối diện rồi mới đóng cửa lại, sau đó đặt chiếc vali của mình xuống, kéo khóa rồi lấy từng thứ ở trong đó ra.
Đang dọn được một nửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên, cô ta đành phải đi mở cửa.
Hà Lan giơ tay ra rồi đưa cho cô ta một túi tài liệu: "Đây là bài kiểm tra để phân lớp lần trước, tuy là nó không giống với câu hỏi trong bài kiểm tra vào ngày mai của cậu nhưng cậu có thể tham khảo trước các dạng câu hỏi và các câu khó."
Trường trung học Minh Đức chính là như vậy, cho dù là dùng tiền hay dựa vào mối quan hệ đều có thể nhét vào nhưng được phân vào lớp nào thì vẫn phải dựa vào thành tích học tập của học sinh đó.
"À, còn cái này nữa!" Cô lại đưa thêm một túi khác: "Lát nữa đi tắm thì cậu quấn nó vào cánh tay, như vậy thì vết thương của cậu sẽ không bị dính nước."
"Cảm ơn." Lý Gia Hân nói.
"Chuyện nhỏ thôi, được rồi, không làm phiền cậu thu dọn đồ đạc nữa, chúc ngủ ngon."
Hà Lan vẫy tay rồi trở về phòng mình.
Updated 137 Episodes
Comments
_fanPhuonggAnh _
sao tác giả lại gọi Gia Hân là cô ta nhỉ 🤔
cô ấy nghe nhẹ nhàng hơn
2023-05-12
1
LTN...
gia hân có phải trà xanh kh v mn
2021-12-22
7
minh
Hóng chap mới quá
2021-11-01
1