Chương 16: Giúp đỡ

Lục Ngạn lấy một cái tăm bông ra, mở nắp chai cồn rồi đổ một ít lên đó, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện này nên có hơi vụng về. 

Vì không cẩn thận đổ nhiều cồn quá nên cồn bị đổ ra bàn, mùi hăng hắc lập tức tản ra trong không khí.

Lục Ngạn ngượng ngùng rút một tờ khăn giấy ra, nhanh chóng lau sạch cồn rồi vo giấy thành một cục, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy cảnh này, Hà Lan biết anh làm chuyện này có lẽ không ổn lắm nên sau một hồi do dự, cô bước tới và nhẹ nhàng nói: "Để tớ bôi thuốc giúp cậu."

Lục Ngạn ngồi xuống mép giường.

Anh nhìn bàn tay nhỏ đang cầm chai cồn của cô, đầu tiên cô rút khăn giấy đặt lên bàn, sau đó nghiêng miệng chai cồn xuống một chút.

Thấy tăm bông từ từ thấm ướt, cô lập tức nhấc tay lên rồi đưa chai cồn qua cho anh: "Cậu đậy nắp chai lại đi, cái này bay hơi rất nhanh."

Lục Ngạn làm theo. 

Hà Lan bước về phía anh hai bước, cúi đầu xuống rồi dùng tăm bông đã thấm cồn bôi lên vết thương trên trán anh, động tác của cô rất cẩn thận. 

Cô mặc một chiếc váy hoa màu vàng cam, chiếc eo được thắt dây nên nhìn rất mảnh mai, giống như chỉ cần dùng một tay là có thể ôm hết.

Lục Ngạn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng và chậm rãi của cô, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy bình yên một cách khó hiểu.

Anh còn ngửi thấy mùi hương trên người cô, giống như mùi đào nhưng lại có thêm mùi hương ngọt ngào như mùi sữa.

Anh lặng lẽ hít sâu vài hơi và cảm thấy mùi hương này thật dễ gây nghiện.

Hà Lan cẩn thận dán miếng băng lên trán anh, lúc cúi đầu xuống, cô đã vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của anh.

Màn hình vẫn còn sáng, trên đó hiển thị giao diện của Baemin.

"Cậu định đặt ở McDonald's à?" Cô tốt bụng nhắc nhở: "Lần trước tớ có đặt ở đó, nơi gần nhất thì cũng phải mất hơn một tiếng mới đến, mà lúc giao đến thì đồ đã nguội hết rồi."

Khu biệt thự này cách thành phố hơi xa, ưu điểm ở đây chính là không khí trong lành, cây cối xanh tươi, còn có một cái hồ nhân tạo rất lớn.

Và tất nhiên những nhược điểm cũng rất rõ ràng, nhược điểm lớn nhất ở đây chính là đặt hàng mang về siêu bất tiện.

Hà Lan suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bữa tối tớ cũng chưa ăn, tí nữa về mới chuẩn bị nấu mì, cậu có muốn đến nhà ăn chung với tớ không?" 

Cô sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái vì có người lớn trong nhà nên nói thêm: "Bố mẹ tớ đều đi ra ngoài hết rồi, chắc là họ sẽ trở về muộn một chút."

Lục Ngạn đi theo Hà Lan về nhà cô.

Hà Lan lấy chìa khóa mở cửa ra, tìm cho anh một đôi dép lê, rồi cũng ngồi xổm xuống để thay giày.

Cô chỉ vào chiếc ghế sô pha và nói: "Cậu ngồi ở đó đợi một lát đi, tớ đi nấu mì ngay."

Lục Ngạn không ngồi xuống mà đi vào bếp cùng cô.

Gói mì này được để vào tủ đông hai ngày trước, cô đếm được hơn ba mươi cái rồi đổ hết vào nồi đun sôi.

Tiếp đó cô lấy hai cái bát từ trong tủ ra, đổ xì dầu, giấm, dầu ăn, gà xé và muối tiêu vào, rồi cuối cùng xé thêm vài miếng rong biển bỏ vào.

Vỏ mì rất mỏng nên chỉ cần nấu từ bảy đến tám phút là chín, mùi thơm của thức ăn bay ra trong không khí.

Lục Ngạn bưng lên rồi mang ra bàn ăn ở trong phòng khách, còn Hà Lan thì cầm lấy hai cái thìa, đưa cho anh một cái, sau đó thì ngồi xuống ghế bên cạnh.

Mì vừa mới nấu xong nên vẫn còn nóng, cô múc một thìa nước lên rồi từ từ thổi.

Sau một lúc lâu, ngoại trừ tiếng của hai người thì Lục Ngạn cũng không nghe thấy bất kì động tĩnh nào khác trong nhà.

"Dì nhà cậu đâu?" Anh hỏi.

Trước đó cô chỉ nói bố mẹ mình đã đi ra ngoài nên Lục Ngạn cho rằng trong nhà vẫn còn dì, nhưng không ngờ ở trong nhà chỉ có một mình cô.

Hà Lan ngừng thổi mì, cái thìa nhỏ trên tay vẫn đang ở giữa không trung, cô quay đầu lại nhìn anh.

Đôi mi dài đen nhánh của cô bị khói trắng làm mờ đi khiến đôi mắt to càng thêm ngấn nước, cô thành thật đáp: "Chắc là đi siêu thị mua gì đó."

Lục Ngạn rũ mắt nhìn cô gái không trang điểm chút nào nhưng khuôn mặt vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được, anh nói: "Hà Lan."

Đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình nên Hà Lan hơi sửng sốt: "Hả?"

Lục Ngạn nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, chiếc đèn chùm trên đầu phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, khuôn mặt của cô gái xinh đẹp tựa như một bức tranh cuộn.

Anh khẽ nhếch môi rồi nói với giọng điệu trần thuật: "Tuy là hai chúng ta quen nhau, còn học chung một trường nhưng mối quan hệ giữa chúng ta chưa đến mức thân thiết lắm, và điều quan trọng nhất là tớ là con trai, mạnh hơn anh cậu gấp nhiều lần, cậu có biết không?"

Điều này là sự thật, đương nhiên Hà Lan biết, tuy nhiên cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại nói như vậy, cô hơi ngây người nhưng vẫn gật đầu.

Lục Ngạn nói tiếp: "Bây giờ nhà cậu đang không có ai, nếu tớ nảy sinh ý xấu, cậu có biết cậu sẽ gặp nguy hiểm không."

Cô gái được người nhà bảo vệ rất tốt, được chiều chuộng nuôi lớn, tính cách thì tốt bụng và đơn giản, cô chưa tiếp xúc với người xấu bao giờ, chuyện này anh đã sớm nhìn ra. 

Những lời nói này phát ra từ trong miệng anh đúng là không thích hợp lắm, nhưng nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra sau này, anh không nhịn được nên vẫn mở miệng.

"Sau này đừng tùy tiện để người khác vào nhà." Anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lông mi Hà Lan khẽ chớp hai lần, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó hiểu, cũng cảm thấy giọng điệu khi anh nói những lời đó hơi giống bố mẹ mình.

Khi cô còn học mẫu giáo, họ lúc nào cũng dặn cô không được đi với người lạ, không được ăn những thứ do những cô chú lạ đưa cho.

Đến khi cô lớn hơn một chút, đi học tiểu học, họ lại nói với cô rằng, cho dù là thầy giáo hay là con trai chơi thân với mình thì cô cũng phải giữ khoảng cách, trên cơ thể có một số chỗ mà bất cứ ai cũng không được chạm vào.

"Lúc tớ ra ngoài tìm cậu dì vẫn còn ở trong nhà, không ngờ dì ấy cũng đi ra ngoài." Cô giải thích rồi lại cười nói: "Nhưng mà, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Thấy cô hiểu chuyện như vậy, Lục Ngạn cũng không xen vào chuyện của người khác nữa, anh cúi đầu cầm thìa xúc mì.

Thế nhưng giọng nói nhẹ nhàng mang tính khẳng định của cô gái lại vang lên bên tai: "Hơn nữa tớ cảm thấy cậu cũng không phải là người xấu."

Lục Ngạn cảm thấy hơi buồn cười nên cười ra một tiếng: "Tớ lúc nào cũng đánh nhau, như thế mà còn không xấu à?"

Chủ nhiệm lớp lúc nào cũng nhắc, nhắc rất nhiều lần, anh cũng nhớ rất rõ, quy tắc đầu tiên trong nội quy của trường học là không được đánh nhau và gây sự.

Anh cũng nhớ lúc tối anh trở về nhà, khi dì giúp việc nhìn thấy vết thương trên trán của anh, bà ta không hề che dấu ánh mắt chán ghét.

Ý nghĩa quá rõ ràng, đó là ánh mắt nhìn một con người không có học vấn, không có nghề nghiệp, một tên côn đồ. 

"Cậu không đánh người ta một cách vô cớ, không giống như một số bạn khác, ý mình mạnh hơn hoặc là nhà giàu có mà đi bắt nạt các bạn cùng lớp."

"Hơn nữa cậu còn rất chuộng chính nghĩa." Cô nói với giọng điệu nghiêm túc.

Lục Ngạn nhíu mày lại, anh hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng có một ngày, anh lại có thể liên quan đến đến ba chữ chuộng chính nghĩa.

"Sáng nay ở sân vận động, nghe nói hội con trai cấp ba gây sự với đội bóng rổ của trường mình, cậu đã tốt bụng ra tay ngăn cản."

Lục Ngạn im lặng.

Anh không biết chuyện này đã được lan truyền như thế nào, làm thế nào mà khi đến tai cô anh lại trở thành một người tốt làm việc tốt?

Khi cô gái nói ra những lời nói đó, đôi mắt của cô hơi cong lên, tràn đầy sự tin tưởng, nhìn trong như nước suối, lại như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Lần đầu tiên trong đời Lục Ngạn cảm thấy xấu hổ, nói dối trước đôi mắt trong sáng của cô đúng là không phải con người.

Anh ho khan một tiếng, quay đầu lại, không biết xấu hổ mà nói: "Ừm, đôi khi tớ khá là chuộng chính nghĩa."

Buổi tối, có ánh sáng đèn bàn nhỏ trong phòng ngủ.

Hà Lan ngồi vào bàn học, viết xong bài lịch sử, uống nước và nghỉ ngơi sau đó cầm một cuốn sách chính trị lên.

Đây là thói quen cô đã rèn luyện từ nhỏ, từ khi học lớp một, mỗi khi có kì nghỉ cô đều hoàn thành bài tập ở nhà rồi mới ra ngoài chơi.

Tuy nhiên, vài ngày trước ngày khai giảng, cô vẫn phải trải qua một đống bài tập về nhà như tử thần.

Khi đó Phạm Gia Huy còn nhỏ, khoảng tám chín tuổi, đang tuổi ăn chơi bướng bỉnh, những bài tập phải viết như ngữ văn và tiếng anh anh ấy đều không muốn làm, lần nào cũng giữ lại đến cuối cùng.

Trong vài ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, buổi tối Hà Lan mang hộp bút chì màu hồng của mình đến nhà Gia Huy và giúp anh ấy làm bài.

Làm hai đề kiểm tra xong, lúc này đã gần mười một giờ.

Hà Lan có hơi buồn ngủ, khóe mắt chua xót vì cứ nhìn chằm chằm vào những con chữ, đưa tay xoa xoa rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi cô tắm xong, có người gõ cửa mấy tiếng, Hà Lan đi ra mở cửa: "Mẹ."

Nguyễn Hà Nhi bước vào, bà ấy đang mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, hình như vừa trở về từ bữa tiệc, chưa kịp thay đồ.

Bà ấy ngồi xuống bên giường, nhìn thấy trên bàn học có một chiếc huy chương vàng nhỏ, nghĩ rằng hôm nay có trận đấu bóng rổ ở trường của bọn họ, nên hỏi: "Lại là Gia Huy tặng cho con sao?"

Hà Lan ngồi xuống bên cạnh mẹ, gật đầu, ánh mắt sáng ngời: "Đúng vậy, hôm nay trường tụi con thắng trận bóng rổ, anh Gia Huy lấy được ba điểm luôn, đúng là lợi hại."

Nguyễn Hà Nhi nhớ đến vẻ ngoài dịu dàng nhã nhặn của thiếu niên trong bộ vest trắng vào bữa tiệc tối nay.

Thấy quan hệ của hai người từ nhỏ đến lớn tốt như vậy, trong lòng Nguyễn Hà Nhi cũng rất vui.

Trong bữa tiệc từ thiện hôm nay, Lục Nhã Uyên nửa đùa nửa thật đề cập đến việc sau khi hai đứa nhỏ thi đại học xong, nhà bên đó sẽ tổ chức lễ trưởng thành cùng với tiệc đính hôn.

Thật ra Nguyễn Hà Nhi cũng đã có kế hoạch như vậy, bất kể là ngoại hình hay tính cách, bà ấy đều cảm thấy Gia Huy và con gái mình xứng đôi vừa lứa.

Nhưng Hà Lan chỉ mới mười sáu tuổi, còn quá sớm để đính hôn hay gì đó.

Nguyễn Hà Nhi suy nghĩ một lúc, nhưng không có nói về chuyện này thay đổi chủ đề.

Nói chuyện một lúc, sau đó bà ấy đứng dậy đưa tay sờ sờ đầu Hà Lan, cười nói: "Muộn rồi, con đi ngủ đi, ngày mai còn phải gặp ông bà nội."

Hà Lan tiễn bà ấy ra cửa, cô chào tạm biệt ngọt ngào: "Mẹ ngủ ngon."

Sau khi đóng cửa lại, Hà Lan đi tới tủ sách, kiễng chân lên, với tới trên cùng lấy ra một cái hộp.

Chiếc hộp mở ra, dưới đáy trải một lớp nhung đỏ, trên tấm nhung có đặt bảy cái huy chương vàng nhỏ.

Tất cả đều là phần thưởng khi thắng trận bóng rổ, thậm chí có cái cách đây bảy, tám năm nhưng chúng đều được cô bảo quản cẩn thận.

Khi còn học tiểu học, cô đã bị gãy đầu gối sau khi chạy tám trăm mét và không được lọt vào bảng xếp hạng, để an ủi cô Phạm Gia Huy đã tặng cô huy chương của mình.

Lúc đó cô đã bật khóc sau khi nhận được rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Phạm Gia Huy nghĩ rằng cô sẽ thích những huy chương này, giống như con gái sẽ thích những món đồ trang sức sáng bóng hoặc những con búp bê hoạt hình.

Nhưng thật ra không phải như vậy.

Cô thích những chiếc huy chương này vì mỗi khi lấy ra nhìn thấy chúng, cô lại nghĩ đến những thiếu niên tung tăng tự do trên sân. Dưới ánh nắng, họ rất tỏa sáng và đẹp trai.

Hà Lan cầm huy chương trên bàn lên, cẩn thận quấn dây buộc quanh tấm thiệp vài lần rồi nhẹ nhàng đặt vào hộp.

Sau đó cô lại kiễng chân lên cẩn thận cất chiếc hộp vào tủ sách.

Hot

Comments

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

Huhu đến bây giờ mới tìm được truyện hợp ý mình như truyện này 😢

2023-12-18

2

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

truyện hay quá

2022-10-28

0

Ái Quyên

Ái Quyên

Truyện hay lắm á

2022-01-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2 Chương 2: Muốn hái xuống
3 Chương 3: Váy lụa
4 Chương 4: Máy trợ thính
5 Chương 5: Cho cậu dùng của tớ
6 Chương 6: Sơn trà
7 Chương 7: Chảy máu mũi
8 Chương 8: Hoa khôi
9 Chương 9: Hương thơm vị bạc hà
10 Chương 10: Cậu có muốn đi ăn với tớ không
11 Chương 11: Hương kem vani
12 Chương 12: Trận đấu bóng rổ
13 Chương 13: Ngoại trừ em
14 Chương 14: Chân thật thon
15 Chương 15: Nghiện
16 Chương 16: Giúp đỡ
17 Chương 17: Làm phiền cậu
18 Chương 18: Va chạm đầu tiên
19 Chương 19: Hoa nhài tuyết đầu mùa
20 Chương 20: Nếm thử
21 Chương 21: Để em đi
22 Chương 22: Phần cơm Phạm Gia Huy
23 Chương 23: Hà Lan, cậu có trong đó không?
24 Chương 24: Trái tim ngứa ngáy
25 Chương 25: Báo thù
26 Chương 26: Đứa con hoang
27 Chương 27: Chọn ban
28 Chương 28: Nỗi sợ
29 Chương 29: Tiên nữ
30 Chương 30: Trùng quà
31 Chương 31: Phá hoại
32 Chương 32: Hiểu lòng người
33 Chương 33: Tai nạn xe
34 Chương 34: Mất trí nhớ
35 Chương 35: Em là duy nhất
36 Chương 36: Quên thì sẽ quên thôi
37 Chương 38: Thật đẹp trai
38 Chương 39: Thay đổi ban
39 Chương 40: Dám đánh giá Lục Ngạn?
40 Chương 41: Không lâu
41 Chương 42: Miễn là em, tất cả đều được
42 Chương 43: Đứng nhất
43 Chương 44: Phá gia chi tử
44 Chương 45: Cháu trai
45 Chương 46: Bị sốt
46 Chương 48: Sinh nhật
47 Chương 49: Đẹp nhất
48 Chương 50: Đón năm mới cùng cậu
49 Chương 51: Sủi cảo đầu năm
50 Chương 52: Muốn giấu em đi
51 Chương 53: Cảm nắng
52 Chương 54: Bóng rổ
53 Chương 55: Chiến thắng
54 Chương 56: Đeo lên cho tớ
55 Chương 57: Lên diễn đàn
56 Chương 58: Muốn ở bên cạnh cậu
57 Chương 59: Đá chăn
58 Chương 60: Cậu có muốn hôn tớ không?
59 Chương 61: Vết cắn độc nhất
60 Chương 62: Lý tưởng
61 Chương 63: Kỳ thi tuyển sinh Đại học
62 Chương 64: Biết ơn
63 Chương 65: Cửa ải khó khăn nhất
64 Chương 66: Tiệc chia tay
65 Chương 67: Cả thế giới
66 Chương 68: Có hôn không?
67 Chương 69: Không kiểm soát được
68 Chương 70: Đại học duy nhất
69 Chương 71: Những người bạn mới
70 Chương 72: Khoe bạn trai
71 Chương 73: Vợ tôi
72 Chương 74: Nói gì cơ?
73 Chương 75: Ký ức ùa về
74 Chương 76: Tình cảm rẻ mạt
75 Chương 77: Muốn chia tay
76 Chương 78: Hình xăm mang nụ hôn của em
77 Chương 79: Đối lập
78 Chương 80: Lời nói thật nhất
79 Chương 81: Công kích của Lý Gia Hân
80 Chương 82: Vạch trần
81 Chương 83: Lật xe
82 Chương 84: Điều hạnh phúc bình thường
83 Chương 85: Phúc của một đứa con hoang
84 Chương 86: Hotgirl mạng
85 Chương 87: Thay thế
86 Chương 88: Ngủ mê man
87 Chương 89: Tên đồi bại Lục Minh
88 Chương 90: Đòi lại công bằng cho em
89 Chương 91: Vệ tinh mặt dày
90 Chương 92: Không nhận ra
91 Chương 93: Mùi tiên nữ
92 Chương 92: Cô đã là của anh
93 Chương 93: Giấu nhẫn trong bánh kem
94 Chương 94: Vợ chồng chưa cưới
95 Chương 95: Xoa bóp cho nhau
96 Chương 96: Hư thận
97 Chương 97: Nguyện ở rể vì em
98 Chương 98: Lời hứa
99 Chương 99: Gặp lại
100 Chương 100: Phản đối
101 Chương 101: Thiếu oxi
102 Chương 102: Váy đỏ
103 Chương 103: Cuối cùng, sơn trà cũng bị ngắt xuống
104 Chương 104: Ba lần một đêm
105 Chương 105: Cơ hội nào cho kẻ sai lầm?
106 Chương 106: Kiếp trước cứu Trái Đất mới gặp anh?
107 Chương 107: Tới lượt nhà cô nói à?
108 Chương 108: Đi đăng ký kết hôn
109 Chương 109: Tổ ấm mới
110 Chương 110: Nhạy cảm
111 Chương 111: Mấy lần một đêm là đủ?
112 Chương 112: Đạo lý trên dưới
113 Chương 113: Phiên ngoại: Anh Lục Ngạn
114 Chương 114: Phiên ngoại: Thiếu một hôn lễ
115 Chương 115: Phiên ngoại: Ngày hanh phúc nhất của chúng ta
116 Chương 116: Phiên ngoại: Giao thừa cùng anh
117 Chương 117: Phiên ngoại: Một gạch
118 Chương 118: Phiên ngoại: Ngày tốt nghiệp
119 Chương 119: Phiên ngoại: Cô ấy sớm đã là vợ tôi
120 Chương 120: Phiên ngoại: Dấu hiệu
121 Chương 121: Phiên ngoại: Chúc mừng anh đã lên chức bố
122 Chương 122: Phiên ngoại: Đặt tên cho bé con
123 Chương 123: Phiên ngoại: Lời buộc tội
124 Chương 124: Phiên ngoại: Ốm nghén
125 Chương 125: Phiên ngoại: Những thứ cần học
126 Chương 126: Phiên ngoại: Sinh bé con
127 Chương 127: Phiên ngoại: Tự hào
128 Chương 128: Phiên ngoại: Nuôi bé lớn
129 Chương 129: Phiên ngoại: Dạy hư con
130 Chương 130: Phiên ngoại: Đáng yêu nhất
131 Chương 131: Phiên ngoại: Thăm ngoại
132 Chương 132: Phiên ngoại: Hiểu chuyện
133 Chương 133: Phiên ngoại: Hươu cao cổ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Bé đi học
135 Chương 135: Xuân hạ thu đông đều được
136 Chương 136: Kết viên mãn: Vùng hoang vu bất tận xuyên thời không
137 Thông báo những bộ truyện mới
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2
Chương 2: Muốn hái xuống
3
Chương 3: Váy lụa
4
Chương 4: Máy trợ thính
5
Chương 5: Cho cậu dùng của tớ
6
Chương 6: Sơn trà
7
Chương 7: Chảy máu mũi
8
Chương 8: Hoa khôi
9
Chương 9: Hương thơm vị bạc hà
10
Chương 10: Cậu có muốn đi ăn với tớ không
11
Chương 11: Hương kem vani
12
Chương 12: Trận đấu bóng rổ
13
Chương 13: Ngoại trừ em
14
Chương 14: Chân thật thon
15
Chương 15: Nghiện
16
Chương 16: Giúp đỡ
17
Chương 17: Làm phiền cậu
18
Chương 18: Va chạm đầu tiên
19
Chương 19: Hoa nhài tuyết đầu mùa
20
Chương 20: Nếm thử
21
Chương 21: Để em đi
22
Chương 22: Phần cơm Phạm Gia Huy
23
Chương 23: Hà Lan, cậu có trong đó không?
24
Chương 24: Trái tim ngứa ngáy
25
Chương 25: Báo thù
26
Chương 26: Đứa con hoang
27
Chương 27: Chọn ban
28
Chương 28: Nỗi sợ
29
Chương 29: Tiên nữ
30
Chương 30: Trùng quà
31
Chương 31: Phá hoại
32
Chương 32: Hiểu lòng người
33
Chương 33: Tai nạn xe
34
Chương 34: Mất trí nhớ
35
Chương 35: Em là duy nhất
36
Chương 36: Quên thì sẽ quên thôi
37
Chương 38: Thật đẹp trai
38
Chương 39: Thay đổi ban
39
Chương 40: Dám đánh giá Lục Ngạn?
40
Chương 41: Không lâu
41
Chương 42: Miễn là em, tất cả đều được
42
Chương 43: Đứng nhất
43
Chương 44: Phá gia chi tử
44
Chương 45: Cháu trai
45
Chương 46: Bị sốt
46
Chương 48: Sinh nhật
47
Chương 49: Đẹp nhất
48
Chương 50: Đón năm mới cùng cậu
49
Chương 51: Sủi cảo đầu năm
50
Chương 52: Muốn giấu em đi
51
Chương 53: Cảm nắng
52
Chương 54: Bóng rổ
53
Chương 55: Chiến thắng
54
Chương 56: Đeo lên cho tớ
55
Chương 57: Lên diễn đàn
56
Chương 58: Muốn ở bên cạnh cậu
57
Chương 59: Đá chăn
58
Chương 60: Cậu có muốn hôn tớ không?
59
Chương 61: Vết cắn độc nhất
60
Chương 62: Lý tưởng
61
Chương 63: Kỳ thi tuyển sinh Đại học
62
Chương 64: Biết ơn
63
Chương 65: Cửa ải khó khăn nhất
64
Chương 66: Tiệc chia tay
65
Chương 67: Cả thế giới
66
Chương 68: Có hôn không?
67
Chương 69: Không kiểm soát được
68
Chương 70: Đại học duy nhất
69
Chương 71: Những người bạn mới
70
Chương 72: Khoe bạn trai
71
Chương 73: Vợ tôi
72
Chương 74: Nói gì cơ?
73
Chương 75: Ký ức ùa về
74
Chương 76: Tình cảm rẻ mạt
75
Chương 77: Muốn chia tay
76
Chương 78: Hình xăm mang nụ hôn của em
77
Chương 79: Đối lập
78
Chương 80: Lời nói thật nhất
79
Chương 81: Công kích của Lý Gia Hân
80
Chương 82: Vạch trần
81
Chương 83: Lật xe
82
Chương 84: Điều hạnh phúc bình thường
83
Chương 85: Phúc của một đứa con hoang
84
Chương 86: Hotgirl mạng
85
Chương 87: Thay thế
86
Chương 88: Ngủ mê man
87
Chương 89: Tên đồi bại Lục Minh
88
Chương 90: Đòi lại công bằng cho em
89
Chương 91: Vệ tinh mặt dày
90
Chương 92: Không nhận ra
91
Chương 93: Mùi tiên nữ
92
Chương 92: Cô đã là của anh
93
Chương 93: Giấu nhẫn trong bánh kem
94
Chương 94: Vợ chồng chưa cưới
95
Chương 95: Xoa bóp cho nhau
96
Chương 96: Hư thận
97
Chương 97: Nguyện ở rể vì em
98
Chương 98: Lời hứa
99
Chương 99: Gặp lại
100
Chương 100: Phản đối
101
Chương 101: Thiếu oxi
102
Chương 102: Váy đỏ
103
Chương 103: Cuối cùng, sơn trà cũng bị ngắt xuống
104
Chương 104: Ba lần một đêm
105
Chương 105: Cơ hội nào cho kẻ sai lầm?
106
Chương 106: Kiếp trước cứu Trái Đất mới gặp anh?
107
Chương 107: Tới lượt nhà cô nói à?
108
Chương 108: Đi đăng ký kết hôn
109
Chương 109: Tổ ấm mới
110
Chương 110: Nhạy cảm
111
Chương 111: Mấy lần một đêm là đủ?
112
Chương 112: Đạo lý trên dưới
113
Chương 113: Phiên ngoại: Anh Lục Ngạn
114
Chương 114: Phiên ngoại: Thiếu một hôn lễ
115
Chương 115: Phiên ngoại: Ngày hanh phúc nhất của chúng ta
116
Chương 116: Phiên ngoại: Giao thừa cùng anh
117
Chương 117: Phiên ngoại: Một gạch
118
Chương 118: Phiên ngoại: Ngày tốt nghiệp
119
Chương 119: Phiên ngoại: Cô ấy sớm đã là vợ tôi
120
Chương 120: Phiên ngoại: Dấu hiệu
121
Chương 121: Phiên ngoại: Chúc mừng anh đã lên chức bố
122
Chương 122: Phiên ngoại: Đặt tên cho bé con
123
Chương 123: Phiên ngoại: Lời buộc tội
124
Chương 124: Phiên ngoại: Ốm nghén
125
Chương 125: Phiên ngoại: Những thứ cần học
126
Chương 126: Phiên ngoại: Sinh bé con
127
Chương 127: Phiên ngoại: Tự hào
128
Chương 128: Phiên ngoại: Nuôi bé lớn
129
Chương 129: Phiên ngoại: Dạy hư con
130
Chương 130: Phiên ngoại: Đáng yêu nhất
131
Chương 131: Phiên ngoại: Thăm ngoại
132
Chương 132: Phiên ngoại: Hiểu chuyện
133
Chương 133: Phiên ngoại: Hươu cao cổ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Bé đi học
135
Chương 135: Xuân hạ thu đông đều được
136
Chương 136: Kết viên mãn: Vùng hoang vu bất tận xuyên thời không
137
Thông báo những bộ truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play