Trong đầu Hà Lan lúc ấy chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, phải kéo anh đi ngay lập tức.
Cô biết học sinh nam rất dễ bị kích động, có thể vì việc rất nhỏ mà động tay động chân đánh nhau, mà đối phương có ba người trong khi anh chỉ có một mình, nếu đánh thật chắc chắn anh sẽ chịu thiệt!
Đợi đến khi đi đến cửa lấy cơm, Hà Lan ý thức được mình cứ như vậy mà nắm cổ tay một học sinh nam, liều quá đi mất!
Cô vội buông nắm tay, ngượng nghịu buông tay xuống bên người, hai má ửng hồng.
Ba học sinh nam kia mần mò máy quẹt thẻ một hồi, không thấy phản ứng gì, ném cái máy một cú thật mạnh: “Cái thứ đồ chơi rách gì thế này.”
Mấy người hùng hùng hổ hổ đi mất.
Dáng người Lục Ngạn rất cao, Hà Lan muốn nói chuyện với anh, phải ngẩng mặt lên.
Cô cầm thẻ cơm của mình trong tay, đưa qua cho anh: “Cậu quẹt trước đi.”
Hai người đứng rất gần, hương hoa sơn trà thanh mát quẩn quanh hơi thở càng thêm rõ rệt.
Lục Ngạn rũ mắt, nhìn cô gái khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo đen láy, lông mi thật dài nhẹ run run.
Tầm mắt anh rời đi, rơi xuống tấm thẻ cơm bàn tay nhỏ bé kia đang cầm.
Thẻ bọc tấm nhựa bảo vệ, màu hồng nhạt, trên mặt vẽ hình thỏ con, đầu ngón tay cầm thẻ cơm màu xanh nhạt cắt dũa tinh tế.
Lục Ngạn nhận thẻ.
Hà Lan đi theo sau anh: “Thịt thăn xào chua ngọt với nạm bò hầm khoai tây ở đây ăn ngon lắm, hồi học trung học tớ rất hay mua hai món này.”
Dì đứng phía bên trong cửa sổ, cầm muôi hỏi: “Bạn học sinh này cháu muốn ăn gì?”
Lục Ngạn thầm thì: “Thịt thăn xào chua ngọt, nạm bò hầm khoai tây.”
Anh cầm tấm thẻ cơm hình con thỏ con quẹt một cái, một tiếng ‘Ting’ vang lên, Lục Ngạn quay đầu trả thẻ cơm lại cho cô.
“Cảm ơn.”
Hà Lan xua tay: “Không có gì.”
Cô cũng đi lên trước hai bước, nói với dì lấy cơm: “Dì ơi, cháu cũng muốn thịt thăn xào chua ngọt và nạm bò hầm khoai tây ạ, cơm chỉ cần một phần là đủ rồi ạ.”
Lục Ngạn bê khay cơm, đi đến một bàn không có ai rồi ngồi xuống.
Hà Lan cũng lấy cơm xong ngay sau đó, cô nhìn quanh một vòng, rất nhiều bạn học đã ăn xong rời đi rồi, nhưng khay cơm trên bàn vẫn chưa dọn đi.
Còn chừa lại duy nhất một chỗ sạch sẽ, là chỗ ngồi đối diện Lục Ngạn.
Cô đành phải đi qua đó, nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống, rồi lại cầm thẻ cơm đi.
Lục Ngạn cúi đầu ăn cơm, cổ tay còn lưu lại cảm giác mềm mại khi cô gái nhỏ nắm lấy, mang theo cảm giác man mát.
Không bao lâu sau, đối diện truyền đến tiếng động nhẹ, có người ngồi xuống, một chai sữa chua nho nhỏ đặt trước mặt.
Lục Ngạn ngẩng đầu.
Hà Lan vừa nãy mua sữa chua, kỳ thật có hơi lưỡng lự, không biết nên mua một hay là hai chai.
Cô không có thói quen ăn một mình, từ nhỏ bố mẹ đã dạy cô phải biết chia sẻ, nhưng cô lại sợ cô mua cho anh, anh không cần, giống như lần trước từ chối ô cô đưa ấy.
Nghĩ nghĩ, Hà Lan vẫn lấy hai chai.
Nếu anh không cần, lát cô sẽ mang về phòng học, để lúc buổi tự học buổi tối xong thì uống là được.
“Đây là vị mới ra đó, yến mạch đào vàng, vị uống ngon lắm.”
Ngón tay cô chỉ chai sữa chua kia, mắt hạnh cong cong trong veo ngập nước: “Tớ mời cậu uống.”
Lục Ngạn không thích uống mấy thứ ngọt ngấy, từ nhỏ đã như vậy.
Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay nhìn thấy thứ nho nhỏ trước mắt, chai sữa chua in hình quả đào vàng, anh bỗng nhiên cũng có ý muốn thử xem sao.
Hà Lan thấy anh không đẩy trả chai sữa chua về, nghĩ là anh chịu nhận, vì thế cầm chai còn lại, xé lớp nilon bên ngoài ống hút, cắm ống hút vào chai sữa chua.
Cô hút hai ngụm sữa chua, nhớ đến cái gì bèn nói: “Ba học sinh nam vừa rồi, hồi cấp hai cũng học ở trường mình, thời đó bọn họ thường xuyên trốn học đánh nhau.”
Hà Lan rất có ấn tượng với bọn họ, bởi vì lúc học trung học cơ sở, cứ dăm ba bữa mấy học sinh nam đó lại bị thầy chủ nhiệm lôi ra kiểm điểm trước cờ.
“Nếu về sau cậu tình cờ gặp bọn họ, cậu đừng gây xích mích với họ, bọn họ đánh hăng lắm, trước kia nghe nói đánh gãy tay một bạn học sinh nam trong lớp luôn đó.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy nghiêm túc: “Nếu bọn họ tìm cậu gây chuyện…”
Nói đến đây, Hà Lan chau mày, nghĩ một chút rồi nói: “Cậu có thể đi tìm thầy chủ nhiệm, chủ nhiệm trường chúng ta đều là quân nhân xuất ngũ, cho dù là học sinh nam quậy nhất trong trường cũng không dám làm bừa trước mặt thầy chủ nhiệm.”
Hai người ngồi bàn cạnh cửa sổ, cửa sổ sát đất rất lớn, ánh mặt trời ban trưa len lỏi vào, tạo những vệt sáng lay động trên chiếc bàn màu trắng.
Cô gái nhỏ trước mặt có làn da trắng mịn, phần ngọn tóc đen nhánh mềm mại được ánh nắng mặt trời chiếu rọi trở nên rối loạn.
Lúc cô nói chuyện biểu cảm rất nghiêm túc, con ngươi đen láy không chớp mắt nhìn anh.
Là thật lòng lo lắng cho anh, nghĩ cách vì anh, sợ anh bị ba học sinh nam kia đánh.
Nhưng mà cô không biết, đánh gãy xương đâu tính là gì, anh từng cầm ghế phang thẳng học sinh nam cười nhạo anh gãy hai cái xương sườn.
Lục Ngạn đột nhiên muốn cười, khoé môi cong lên một vòng cung: “Ừ, biết rồi.”
Cái cười thật nhẹ, có thể nói là thoáng qua nhưng Hà Lan vẫn nhìn đến choáng váng.
Bọn họ gặp mặt tổng cộng hai lần, người thiếu niên này đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, con ngươi đen nặng nề không biểu lộ cảm xúc gì.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười, thì ra anh cũng biết cười.
Hà Lan có hơi bất ngờ, có đi có lại mới phải phép, cô cũng khẽ cong khoé môi, cười đáp lại anh.
Có điều dù sao vẫn không thân quen, tính cách Hà Lan cũng không phải đặc biệt hoạt bát hướng ngoại, nói xong mấy lời với anh thì không còn gì để trò chuyện nữa.
Cô cầm đũa, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Lục Ngạn nâng mắt lên giữa chừng thấy dáng vẻ cô ăn cơm rất nho nhã lịch sự.
Tư thế ngồi đoan trang, lông mi dài như cánh bướm, nhẹ nhàng hạ xuống, dưới mi mắt trắng nõn phủ thành một bóng mờ.
Khi nhai thức ăn, hai gò má tuyết trắng nhè nhẹ chuyển động, không phát ra một âm thanh nào, chính là bộ dáng rất quy củ của tiểu thư khuê các.
Hà Lan đến căng tin vốn đã rất muộn rồi, cô ăn lại chậm nữa, ăn xong ít cơm này, tầng một dường như đã không còn ai ngoại trừ người thiếu niên ngồi đối diện mình.
Cô ăn xong rút giấy lau miệng, anh cũng vừa lúc buông đũa xuống.
Hà Lan sửng sốt.
Trong ấn tượng, cho dù là anh Gia Huy hay các bạn nam học cùng lớp, tốc độ ăn cơm quá nhanh khiến cô theo không kịp.
Một bát cơm to chà bá bọn họ ăn năm phút đồng hồ là xong, sau đó ôm bóng rổ chạy ra ngoài.
Anh Gia Huy lúc nhỏ còn chê cô, nói cô lấy đũa đếm từng hạt cơm.
Vẫn là lần đầu tiên Hà Lan gặp được học sinh nam có tốc độ ăn cơm chậm như mình.
Hai người ăn xong cùng lúc, đương nhiên cũng cùng nhau đi thang máy xuống. Từ căng tin đến tầng dạy học phải đi ngang qua một sân thể dục, có thể nói là một khoảng cách rất dài.
Hai người đi song song, dọc đường đi không ai nói gì, bầu không khí yên tĩnh khiến cho Hà Lan cảm thấy hơi xấu hổ.
Bốn năm cấp hai cô đều học ở trường Minh Đức, rất quen thuộc từng ngóc ngách nơi đây.
Mà Lục Ngạn là ngày đầu tiên đến trường, Hà Lan nghĩ nên giới thiệu cho anh, sau này anh làm gì cũng thuận tiện hơn.
Vì thế cô cất tiếng nói: “Toà nhà ở tầng một kia là phòng thực hành, chúng ta đều đến chỗ đó làm thí nghiệm, tầng ba là phòng thí nghiệm hoá học, tầng bốn là phòng thí nghiệm Vật lý.”
Updated 137 Episodes
Comments
草原1996
Căn tin không phải là căng tin
Căng có nghĩ là căng thẳng
2022-11-05
0
Quýt Béo
ứ bằng cậu
2022-01-08
0
🎀
Cưng quá 😍
2022-01-08
1