Lúc này người đi lên đi xuống cầu thang rất nhiều, học sinh nam đi ngang qua đây, ai cũng không kìm được mà ngoái lại chỗ cô nhìn mấy lần, tốc độ đi đường cũng không kìm lòng mà chậm lại.
Dưới ánh nắng chiều, cô gái hai má như tuyết trắng mềm mại, tóc buộc cao đuôi ngựa, sợi tóc mềm mại trên trán bị gió chiều nhè nhẹ thổi lên, dáng điệu nhẹ nhàng lại thanh thuần.
Đi qua bao nhiêu lâu rồi, học sinh nam đè ép lồng ngực, trái tim trong ấy vẫn còn đập loạn thình thịch.
Nữ sinh này cũng quá ngoan quá đẹp quá trong trẻo đi! Ôi trời, chỉ nhìn thoáng qua một cái đã muốn yêu sớm làm sao bây giờ!
Hà Lan không chú ý tới ánh mắt học sinh nam sau lưng đổ dồn vào mình, cô cúi đầu, chuyên tâm nghiên cứu sách ngữ văn.
Lại lật sang một tờ, đọc đến đoạn thơ cuối, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Lê Huyền Nga vui vẻ cười ha hả.
“Hà Lan cậu mau xem này!” Lê Huyền Nga giơ điện thoại đến trước mắt cô: “Trần Ngọc Tiến cũng có ngày bị đánh cho thảm như vậy ha ha ha.”
Hà Lan dời ánh mắt từ cuốn sách qua điện thoại trên tay cô ấy.
Trong ảnh chụp, trên mặt học sinh nam từng mảng từng mảng xanh tím, khuôn mặt vốn đã to giờ càng sưng phồng hơn, quả thật là bộ dáng bị đánh cho thảm thương.
Hà Lan cũng không đồng cảm với cậu ta.
Cô nhớ rõ khi học trung học cơ sở cậu ta ở trường học hoành hành ngang ngược, chuyên tìm đến học sinh nam gầy gò ốm yếu có thành tích học tập tốt để bắt nạt, bắt các cậu ấy mỗi ngày giúp cậu ta làm bài tập, kiểm tra cho chép bài, vân vân...
Ngay trưa này ở căng tin, cậu ta còn thô bạo khiêu khích gây chuyện với Lục Ngạn đấy.
“Cậu ta bị ai đánh thành như vậy thế?” Hà Lan tò mò hỏi.
Ai ư? Lê Huyền Nga cũng đang thắc mắc.
Vừa rồi cô ấy thấy ảnh chụp, chỉ mải vui vẻ chứ chưa kịp xuống xem phần bình luận đã vội nói với Hà Lan.
“Đợi tớ vào đọc bình luận đã.”
Lê Huyền Nga lại cuộn xuống dưới bài, rất nhanh tìm được đáp án: “A! Tớ thấy rồi, chủ bài nói người đánh Trần Ngọc Tiến chính là học sinh nam cùng lớp, hơn nữa học sinh nam kia, tai phải hình như đeo máy trợ thính.”
“Hả?” Hà Lan nghe vậy sửng sốt.
Lê Huyền Nga tiếp tục cảm khái: “Trần Ngọc Tiến lúc còn học trung học cơ sở ở trường ta ngang ngược biết bao nhiêu, lớn lên vừa cao vừa lực lưỡng, sức lại còn mạnh, học sinh nam đeo máy trợ thính kia có thể đánh cậu ta thành bộ dạng này phải hung tàn đáng sợ biết chừng nào, có vẻ cũng là người không dễ chọc.”
Hà Lan chưa kịp đáp lời, tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi tối đã vang lên, cô cầm sách giáo khoa ngữ văn gác ở lan can lên.
Hai người chuẩn bị quay về phòng học, bất ngờ thấy đứng phía sau người thiếu niên mới từ dưới lầu đi lên.
Lê Huyền Nga trông thấy diện mạo đối phương, ánh mắt thoắt cái sáng ngời, oà, khuôn mặt này đẹp trai quá đi mất!
Giây tiếp theo, cô ấy để ý đến vật đeo trên tai anh, hình như là cái mình mới vừa vừa đề cập tới, máy trợ thính.
Lê Huyền Nga: “!”
Có chuyện trùng hợp đến vậy sao hả, nói xấu sau lưng người ta kết quả là người ta đứng ngay sau lưng mình?
Hà Lan cũng rất xấu hổ.
Cô nhớ buổi trưa mình còn sợ anh bị Trần Ngọc Tiến đánh rồi kéo anh bỏ chạy.
Còn lo anh về sau gặp phải mấy học sinh nam này bị bắt nạt, lải nhải nói một thôi một hồi.
Anh chắc chắn sẽ cho rằng cô nhiều chuyện xen vào việc của người khác.
Sau tiếng chuông vang lên, hành lang rơi vào một khoảng yên ắng, tiếng giày cao gót cộp cộp cộp vang lên trên hành lang, âm thanh ngày càng rõ.
Giáo viên Tiếng Anh ôm sách và máy tính đi đến, thấy mấy người bọn họ lập tức nhắc nhở: “Sắp vào học rồi, sao mấy em còn chưa về lớp?”
Hà Lan lấy lại tinh thần, trong lòng còn tràn ngập cảm giác xấu hổ, không còn can đảm nhìn Lục Ngạn, cúi đầu chạy thẳng về phòng học cùng Lê Huyền Nga.
Giáo viên Tiếng Anh cũng đi vào, đặt tài liệu dạy máy tính và sách giáo khoa lên bục giảng, bắt đầu kết nối với màn chiếu rồi bảo bạn học ngồi gần cửa lớp đi đóng cửa lại.
Bạn học nam chạy ra cửa, thấy ngoài cửa vẫn còn một thiếu niên đang đứng thì chần chừ, không biết cậu ấy có phải học lớp mình không.
Cậu ta quay lại nhìn phòng học, thấy chỗ ngồi đều đủ cả rồi mới đưa tay ra đóng cửa lại.
Lục Ngạn xoay người rời đi, con ngươi đen nhẹ buông, lông mi phủ xuống tạo thành một bóng mờ, trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì.
Chỉ là khớp tay cầm chai nước suối khẽ dùng lực, thân chai vặn vẹo biến dạng, dường như thể hiện tâm trạng không bình tĩnh giống bề ngoài của anh.
Ồ, biết anh giống mấy học sinh nam kia, học không giỏi, đánh người tàn nhẫn, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn anh một cái.
...
Tối nay lớp mười có tiết tự học môn Toán.
Tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên một lúc lâu, giáo viên Toán mới ôm một xấp bài kiểm tra thong thả đến trễ.
Bây giờ giáo viên của các lớp khác đang nắm chắc thời gian giành giật từng phút từng giây trên lớp học bài mới để đuổi kịp tiến độ, còn giáo viên lớp mười thì lại tương đương với Phật hệ.
Ông ta phân phó người đại diện của lớp phát bài thi xuống, còn mình thì ngồi xuống trước bục giảng: “Mấy bài kiểm tra này chính là bài tập về nhà hôm nay của các em, các em hãy làm một chút trong tiết tự học tối nay, ngày mai lên lớp tôi sẽ giảng.”
Dù sao giảng bài cũng chẳng có mấy đứa chịu nghe, không bằng buông tha cho học sinh, cũng tương đương với việc buông tha cho chính mình.
Sau khi phát bài kiểm tra xong, quả nhiên, phòng học to như vậy, người vùi đầu cầm bút làm bài cũng chỉ có ba người là lớp trưởng, lớp phó học tập và người đại diện cho môn Toán mà thôi.
Những người khác vẫn cầm điện thoại chơi đến khí thế ngất trời như cũ.
Lục Ngạn mở game ra chơi.
Ba mươi phút trôi qua, không biết giáo viên Toán đi ra ngoài làm gì, học sinh càng làm bừa thêm, nói chuyện không hề giảm âm lượng, đi đi lại lại càng tùy tiện hơn.
"Vãi, quá nhanh rồi, mới khai giảng một ngày thôi mà hoa khôi của trường cũng được bình chọn xong rồi.”
“Là ai, là ai vậy? Mau cho tớ biết với!”
“Bạn này nè, cậu ấy đại diện học sinh mới phát biểu dưới quốc kỳ sáng nay đó, lúc nãy khi lên tầng tớ còn thấy cậu ấy đứng ở lan can, dáng vẻ ăn bánh bao đẹp dã man! Chọn cậu ấy làm hoa khôi là chuyện đương nhiên!”
“A a a nãy tớ đi lên cũng thấy, dáng người của cậu ấy siêu vừa vặn, đôi chân lộ ra dưới váy vừa thon vừa trắng, quả nhiên là hoa khôi.”
Đầu ngón tay đang ấn màn hình của Lục Ngạn ngừng lại một lúc.
Học sinh nam ngồi bàn trước Hoàng Vũ lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải tầm mắt đang liếc qua của người thiếu niên.
Trong nháy mắt Hoàng Vũ nhớ đến Trần Ngọc Tiến bị đánh thành đầu heo lúc tự học.
Cậu ta sợ tới mức run lên, sợ mình đã nói ra lời nào chọc giận vị đại ca còn hung ác hơn cả trùm trường.
Thấy ánh mắt Lục Ngạn dừng trên màn hình điện thoại của mình, Hoàng Vũ ngầm hiểu, vô cùng thức thời đưa điện thoại tới trước mặt anh: “Anh Ngạn, anh muốn xem cái này à?”
Lục Ngạn không đẩy ra, đôi mắt đen rũ xuống, đầu tiên là thấy một chuỗi dấu chấm than trên màn hình.
[!A a a em gái năm nhất đẹp quá đi, ai có thể cho tớ phương thức liên lạc với đàn em không, cơm sáng trưa chiều tối trong một tháng tớ sẽ bao hết!]
Ở trên đăng một tấm hình mình lén dùng điện thoại chụp được lúc kéo cờ.
Để tránh bị giáo viên chủ nhiệm, trưởng khoa và hiệu trưởng phát hiện, cậu ta chụp bức ảnh này vô cùng vội vàng, cản bản không kịp tìm một góc độ đẹp.
Nhưng cho dù như vậy, thiếu nữ trong bức ảnh vẫn rất đẹp.
[Wow wow! Lúc kéo cờ lớp tụi tớ đứng ở phía sau nên không nhìn thấy, chỉ cảm thấy giọng nói của cậu ấy vô cùng dễ nghe, thì ra vẻ bề ngoài cũng đẹp đến thế sao!]
[Cuộc bình chọn hoa khôi năm nay của trường chúng ta vẫn chưa bắt đầu à, dù sao thì đến lúc đó tớ nhất định sẽ bầu cho đàn em này một phiếu.]
[Khuôn mặt của mối tình đầu thuần khiết là đây, nếu hoa khôi năm nay không phải là cô ấy thì tớ là người đầu tiên không phục!!!]
Ở trên đăng thêm thông tin đi.
Updated 137 Episodes
Comments
minh
Truyện bắt đầu zui rồi à nha
2021-11-01
5
Mộ_Thiên_Bộ
ghiền rồi
2021-10-29
5
Yen Nhi
mối tình đầu đó
2021-10-28
1