Chương 2.
Nhã Uyên cùng ca nàng đến đã là một khắc sau ,bước vào phủ là một mảnh hỗn độn ,cả hai người hoảng sợ nhìn nhau nhanh chóng tiến vào, sảnh trước hoàn toàn không có một bóng người ,Bạch Nhã Uyên không chần chừ mà nhanh chóng chạy về phía hậu viện ,máu bắn khắp tứ phía ,nơi này đã trải qua một cuộc thảm sát ,Bạch Nhã Uyên chạy quá nhanh vấp phải bậc thềm ngã mạnh xuống ,nền chỗ này rãi rác có những viên đá nhỏ ,nhọn ,làm tay Bạch Nhã Uyên rách bê bết máu loan lỗ khắp lòng cả hai bàn tay ,nàng nhanh chóng đứng lên không chần chừ chạy về phía thân xác máu thịt mơ hồ không nhìn rõ dung mạo , nàng biết rằng bản thân nàng vẫn đến trễ một bước ,người này là phụ thân nàng ,có thể là nàng nhìn sai nhưng,chiếc khăn tay bên trong lòng bàn tay của tử thi thì không thể sai đó là chiếc khăn cô đích thân mai tặng ông ấy ,nàng vùi đầu vào thi thể khóc lớn ,khuôn mặt của nàng dính máu của thi thể ,nàng nhớ lại gì đó rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh như một kẻ điên ,nàng tiến đến bên đống thi thể chất đống ,không ngừng lật thi thể ,lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu nàng cũng không quan tâm ,nước mắt không ngừng mà rơi lã chã nàng tuyệt vọng cào hai tay lên mặt đất tìm kiếm mẫu thân ,nhưng nào lại không tìm thấy .Bạch Hoài An vội vàng tiến lên ôm lấy Bạch Nhã Uyên ,nước mắt của hắn cũng không kiềm được mà rơi ,hắn chỉ mới rời đi một lát ,trở về lại biến thành như vậy ,hắn không biết phải làm gì hết ,trong đầu hắn dường như trống rỗng hắn không kịp suy nghĩ ,mọi chuyện diễn ra quá nhanh ,hắn không theo kịp làm hắn sợ hãi ,đợi khi hắn hoàn hồn đã thấy Bạch Nhã Uyên đang cào đất ,huyết nhục mơ hồ .
‘’Tránh ra ‘’.Giọng nói của một nữ tử vang lên đánh gãy suy nghĩ của Bạch Hoài An ,người đến một thân y phục trắng tuyết ,dung mạo như họa tựa như trích tiên, không nhiễm một chút khói bụi phàm trần .Người đến là Đặng Tú Anh ,muội muội của Đặng Nguyệt Quế ,Bạch Hoài An dìu Bạch Nhã Uyên tiến đến gần Đặng Tú Anh sau đó nhẹ giọng nói :’’Dì Tú Anh ‘’.
Đặng Tú Anh mở miệng ừ rồi chạm tay lên không trung một trận pháp từ vô hình hiện lên, một người bị trói tên cột,lớp da trên mặt bị lột xuống ,thân thể bị đánh đập ,một số nơi trên thân xác còn thấy rõ xương trắng chính xác là xẻo thịt để lộ xương ,nội tạng toàn bộ bị móc ra cho đến chết nhưng điểm kì lạ thân xác giống như không hề có máu ,bị tra tấn như vậy vốn đã là huyết nhục mơ hồ nhưng lại chỉ thấy da thịt đỏ ao ,không một giọt máu nào rơi xuống ,trên y phục xanh ngọc lam không có đến nỗi một giọt ,cảnh tượng khiến ba người chứng kiến không thôi sợ hãi ,Đặng Tú Anh tiến đến kiểm tra dưới tai trái của thân xác ,nàng ta thấy một nốt chu sa ẩn hiện lên ,đau lòng nói :
‘’Vẫn là tránh không thoát ‘’.
Lúc này Bạch Nhã Uyên tiến đến phất tay áo cắt đức dây trói ,thân xác của Đặng Quế Chi ngã nhào xuống được Bạch Nhã Uyên nhanh chóng đón lấy ôm vào lòng :
’’Mẫu thân nữ nhi lại đến trễ rồi,là nữ nhi vô dụng không cứu được mẫu thân ,khiến người phải chịu khổ’’.
Ánh mắt Bạch Nhã Uyên lạnh lẽo đến cực điểm mang theo hận thù chồng chất ,nàng đứng dậy ánh mắt nhìn về phía xa,tay áo trắng dính máu cứ như thế bay theo trong gió.
Năm năm sau.
Hoàng năm thứ tám ,quốc gia gánh chịu nhiều thiên tai ,vua lực bất tòng tâm ,quan trong triều đùn đẩy trách nhiệm , ngày ngày cãi nhau ầm ĩ không ai nhường ai ,bên ngoài điện truyền đến giọng của hoạn quan :’’Nhị điện hạ cầu kiến ‘’.
Nhị điện hạ kia một thân y phục xanh lam ,mài rậm ,mắt phượng,mũi cao ,ôn nhu tuấn lãng ,dáng người cao ráo ,bước đi như gió ,thập phần phong tình vạn chủng .Người này là Trần Thừa Lãng nhi tử của đương kim Hoàng Hậu Trương Mỹ Lâm so với vị đại ca lãnh đạm nghiêm chính thì người này có phần ngông cuồng ,xem trời bằng vung ,chỉ biết uống rượu chơi bời ,khắp kinh thành bị hắn quậy đến gà bay chó sủa ,người dân trong kinh đều gọi hắn là "Nhị tiểu lưu manh" ,nếu hắn không phải là hoàng tử thì đã sớm bị mắng chết rồi .Hoàng thượng ngồi trên long ỷ ,gương mặt phúc hậu, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt Trần Thiên Khải vẫn xuất chúng như vậy, nửa điểm phong độ cũng không mất đi , cùng một dáng vẻ từ lúc đăng cơ đến giờ ,phong thái khiến người khác kính nể ,nghe thấy nhị điện hạ cầu kiến thì cười rộ lên ,khóe miệng sắp nhếch lên đến mang tai ,sắp vui đến phát khóc ,đứa con này của hắn nổi danh lười nhác ,chỉ thích náo nhiệt không bao giờ dậy sớm đến thượng triều ,luôn nói rằng việc yết triều quá cứng nhắc quá nhiều quy củ hôm nay đứa con trai này của hắn lại chủ động đến cầu khiến không phải khiến hắn mừng đến muốn phát khóc sau .
‘’Phụ hoàng nhi thần có việc cần bẩm báo’’.
Trần Thiên Khải mỉm cười nói :’’Cứ việc nói ‘’.
‘’Sáng nay nhi thần nhận được tin ,Phủ kiến Hưng bùng phát dịch bệnh không rõ nguyên nhân ,tri phủ bưng bích ,sợ tội bỏ trốn dịch bệnh bắt đầu từ trấn Thiên Nhai lây lan sang trấn Thải Diệp ,tình hình nguy khốn ‘’.
‘’Cái gì?Chuyện xảy ra từ khi nào ,sao trẫm lại không thấy kẻ nào dâng tấu chương?’’.
‘’Bẩm phụ hoàng ,đã được nửa tháng ‘’.
‘’Các ngươi ...không xem trẫm ra gì phải không ,kẻ nào phụ trách việc này dâng tấu chương nói rõ cho trẫm ,nói không được thì mang đầu đến gặp trẫm ,Yên Lạc quốc không cần kẻ phế vật ‘’.
Đám hạ quan đồng loạt quỳ xuống ,ai nấy đều run lẫy bẫy .
‘’Phụ hoàng ,nhi thần nguyện ý đến Kiến Hưng cứu trợ ‘’.
‘’Được ,ngày mai lập tức xuất phát ‘’.
‘’Ngoài ra ,nhi thần còn có một thỉnh cầu ‘’.
Tại phủ trạch của Y tộc tại kinh thành ,nói đến Y tộc nơi này do một vị thần y là Hải Thượng Lãng Ông lập nên ,người nơi đây ai nấy đều tinh thông y thuật, nơi xuất thân của vị lương y được nhân gian tôn kính gọi một tiếng ‘’thần y đại nhân’’ ,vào ba năm trước nơi này xuất hiện một cô nương trẻ tuổi y thuật thần thông quảng đại ,chữa trị bách bệnh ,tiếng lành đồn xa ,người ta còn cho rằng nàng chính là hậu nhân của vị thần y đại nhân trong truyền thuyết ,người trong Y tộc tôn nàng ta lên làm thánh nữ Y tộc ,tộc nhân vô cùng sùng kính nàng ta ,nàng ta còn thi đỗ Cống sinh trúng cách đến cung để dự thi Đình hiện giờ chỉ chờ xếp hạng của kì thi Đình ,một trong những tài nữ nổi danh nhất Yên Lạc,vị này là Bạch Nhã Uyên .
Bên trong phủ trạch một nữ nhân y phục viên lĩnh vạt dài xanh ngọc lam , chân mài lá liễu ,đôi mắt phượng màu nâu trong như làn nước mùa thu ,đôi môi đỏ thắm, hai má hồng đào ,ánh mắt hướng nhìn bên ngoài ,nốt ruồi son gần mắt phải toát lên vẻ phong tình vạn chủng ,người này chính là Bạch Nhã Uyên ,Bạch Nhã Uyên đang hồi tưởng lại phần kí ức kiếp trước của nguyên thân ,Bạch Nhã Uyên biết được nguyên chủ chính là người đã sống được hai kiếp ,kiếp trước gia thất của nàng vô tình vướng vào thù hận của người khác mà toàn gia bị diệt may mắn có ca ca của nguyên thân cùng nguyên thân may mắn sống sót ,nhưng vì muốn báo thù nguyên thân đã tu luyện tà thuật ,rơi vào ma đạo bị tâm ma khống chế , vì tâm ma khống chế nguyên thân quên đi ý định báo thù của mình ,bắt đầu đi khắp nơi giết chốc ,lúc này nàng ta cũng tình cờ phát hiện ra thuật luyện người , nàng ta càng luyện càng điên cuồng ,Bạch Hoài An cùng Đặng Tú Anh vì muốn ngăn cản đã bị nàng ta chính tay giết chết,lúc nàng ta thất tỉnh đã quá muộn ,nàng ta bị áp giải đến pháp trường ,bị xử tử chết trong cảnh bị vạn người phĩ nhổ ,căm hận nàng chỉ muốn xé nàng ta ra thành trăm mảnh, bọn họ không can tâm cho nàng chết dễ dàng như vậy ,thi thể nàng ta bị vạn người dẫm đạp ,ngũ mã phanh thây ,nhưng không ngờ nàng ta lại trọng sinh trở về lúc bản thân mười hai tuổi ,cách lúc Bạch gia bị diệt hai năm ,nàng may mắn trọng sinh cùng năng lực của mình lúc chết ở kiếp trước nên nàng rất mạnh không ai có thể địch nổi ,nàng ta có chút thất vọng nếu bản thân nàng ta có thể trở lại lúc trước khi phụ mẫu bị giết thì tốt biết mấy ,nhưng bây giờ nàng ta cảm thấy như thế này cũng tốt ít ra nàng chuột lại sai lầm của kiếp trước thay toàn bộ người trên dưới Bạch gia đòi lại món nợ máu ,thế sự không lường trước nàng ta không ngờ rằng mọi cố gắng của nàng ta đều là vô dụng ,dù có làm như thế nào nàng ta căn bản không thay đổi được ,mọi chuyện cứ đi vào lối cũ ,cuộc đời nàng đã được định sẵn không thể thay đổi được ,lúc tuyệt vọng nàng ta lại phát hiện ra một bí thuật dịch chuyển xuyên không gian , nàng ta cũng biết được bản thân nàng có rất nhiều bản sao, ở nhiều không gian khác nhau ,những người này cũng chính là nàng ta nhưng lại không phải là nàng ta người có thể thay nàng ta thay đổi hướng đi của cuộc đời nàng .Tiếng nói của Tam Thất kéo Bạch Nhã Uyên trở về thực tại :
‘’Tiểu thư ,Phan công công đến truyền thánh chỉ ‘’.
Bạch Nhã Uyên gật đầu tiến ra bên ngoài .Bạch Nhã Uyên nhanh chóng quỳ xuống ,Phan công công đọc thánh chỉ ,thánh chỉ tóm gọn là Bạch Nhã Uyên đưa theo y nhân trong tộc ,đến phía nam hỗ trợ cùng nhị hoàng tử Trần Thừa Lãng .
‘’Thần tiếp chỉ ‘’.Bạch Nhã Uyên nói vài câu với Phan công công sau đó nàng tập trung tộc nhân lại ,nàng ngồi trên chiếc ghế tại trung tâm gian phòng an nhàn uống trà nhìn những người bên dưới cãi nhau .Bọn họ càng cải càng hăng ,chỉ có thiếu cầm ghế lên mà choảng nhau .
‘’Các ngươi họp chợ à ,đông vui nhỉ ?’’.Chỉ là một câu nói tưởng chừng như đang góp vui nhưng những người bên dưới bất giác lặng thing cả thở còn không dám .Một người mạnh dạn nói :
‘’Hoàng cung cậy thế hiếp người ,gặp nguy lại đẩy chúng ta ra chịu ‘’.
‘’Đúng vậy ‘’.
‘’Đúng vậy ,lần nào cũng như vậy ‘’.
Bạch Nhã Uyên lên tiếng đánh gãy lời nói bọn họ :’’Các ngươi đừng quên ,hoàng thượng từng ban ơn cho Y tộc ‘’.Nàng im lặng một lát rồi lên tiếng :
‘’Ta cũng đâu kêu các ngươi đi ‘’.
Bọn họ chưa kịp phản ứng thì Bạch Nhã Uyên đã biến mất ,đi đến đằng sau không có người ,Bạch Nhã Uyên vẽ lên không trung trận pháp dịch chuyển ,trận pháp màu đỏ quỷ dị hiện lên nàng bị hút vào đến khi mở mắt ra đã đến căn nhà trúc trên núi ,xung quanh mọc đầy hoa mẫu đơn nơi nào cũng có chen chút quấn khắp thân cây ,phía trước căn nhà có một tường đá dài ,chạy dọc theo tường đá là hoa lưu ly màu xanh thẫm ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng tiến vào trong, thu dọn y phục xách theo hòm thuốc đi ra ngoài ,nàng dừng lại chạm ngón tay vào mi tâm nói :’’Thu dọn ,một khắc sau gặp tại phủ trạch Y tộc ‘’.
Trần Thừa Lãng sau khi sắp xếp thõa đáng mọi cũng nhanh chóng thu dọn rồi chạy về phía trạch phủ Y tộc để tập hợp ,khi đến thì mọi người đã tập trung đầy đủ ,ngoài Bạch Nhã Uyên ra thì còn có mười người khác , họ đang cười cười nói vui vẻ ,Trần Thừa Lãng tiến vào mọi người đều đổ dồn nhìn về hắn ,Bạch Nhã Uyên đang uống trà ngước lên nhìn hắn nói :’’Đến rồi’’.Mọi người đồng loạt đứng dậy kéo Trần Thừa Lãng về phía hậu trạch ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng vẽ trận pháp .
"Xong rồi ,đều đứng vào cả đi ‘’.
Mọi người nhao nhao đứng vào sau đó đồng loạt nhắm mắt ,khi họ mở mắt ra thì đã ở trong một không gia khác ,một cô nương lên tiếng :’’Tiểu Hạnh nhân ,hắn là ai? ‘’ lấy tay chỉ chỉ Trần Thừa Lãng .
Bạch Nhã Uyên lên tiếng nói :’’Ta quên mất ,Nhị hoàng tử Trần Thừa Lãng ‘’.
Đám người giật mình chạy lại quay quanh Bạch Nhã Uyên vẻ mặt hốt hoảng nhìn Trần Thừa Lãng cứ giống như gặp quỷ vậy.
Updated 44 Episodes
Comments