Mấy ngày sau..
Thảm án Phó gia công bố bắt được hung thủ là một cung nữ hầu hạ trong Phó gia nghe nói nàng ta bị Phó lão gia ***** *** sau đó mang thai vì không muốn mất mặt nên ép cung nữ này phá bỏ cái thai sau đó tìm cơ hội giết cung nữ này bịt miệng nhưng cung nữ này lại biết được liền tương kế tựu kế rồi trở về báo thù ,một câu chuyện rất hợp lí không có bất kì kẽ hở nào người ngoài cuộc nói đáng đời người trong cuộc bi thảm .Vào vài ngày trước cứ tưởng lại sẽ yên bình mà trôi qua ,ngày hôm đó giấy cùng sổ sách bay đầy Đại lý tự trong đó chứa nhiều chứng cứ đến vụ của Phó gia và quân lương thiếu hụt ,một lần nửa mọi chuyện bị đào lên những người liên quan kể cả Bạch Nhã Uyên cũng bị triệu kiến .Trần Thiên Khải nói với Tôn Gia Bảo :
‘’Ngươi có biết tội ?’’.
Lúc này Tôn Gia Bảo và Tôn Hồng đã quỳ xuống dập đầu .Lần này ai cũng đừng hòng thoát .Hoạn quan bên cạnh Trần Thiên khải dâng lên tấu chương cùng ba bức thư ,Trần Thiên Khải xem xong sắc mặt đỏ lên ném tấu chương cùng thư vào người Tôn Hồng rồi nói :
‘’Chuyện tốt ngươi làm ,tự xem đi ‘’.
Tôn Hồng cầm lên đọc sắc mặt hắn kinh hãi tấu chương tố cáo hắn cấu kết với sơn tặc núi Bắc Trấn ,việc hắn hối lộ ,nuôi binh bên ngoài ,tang chứng vật chứng có đủ một lưới bắt gọn .Trần Thiên Khải nói:
‘’Nuôi binh sao ?Gan của ngươi không nhỏ ha ‘’.
Tôn Hồng thần sắc hoảng loạn một câu cũng nói không được ,’’keng’’ thanh kiếm được Trần Thiên Khải lấy từ cẩm y vệ bên cạnh ném xuống rồi nói :
“Tự giải quyết đi ‘’.
Tôn Hồng cầm kiếm tự sát ,Tôn Gia Bảo bị đánh cho đến chết ,đây vốn là Trần Thiên Khải nương tay nếu xử lí nghiêm toàn bộ Tôn gia trên dưới đều phải chết .Bạch Nhã Uyên chứng kiến toàn bộ nhưng vẫn không khỏi kinh hãi ,Tôn gia là một trong bốn đại gia tộc năm xưa phò tá Trần Thiên Khải lên ngôi ,năm xưa Trần Thiên Khải cùng bốn gia tộc này làm phản giết chết Trần Thiên Phong là vị vua tại vị năm đó ,người này cũng chính là ca ca ruột của Trần Thiên Khải ,năm Trần Thiên Phong tại vị dân chúng làm than ,dịch bệnh bùng lên khắp nơi ,triều đình tăng thế ,quan lại tham ô ,người dân căm phẫn ,vua thì không lo cho dân trăng hoa xa đọa ,vì một mỹ nhân trong cung mà vơ vét dân xây nên ‘’Vũ Như đài ‘’vô cùng hoa lệ nhưng vào ngày đài này xây xong một nữ nhân từ trên tầng cao nhất gieo mình xuống chết ngay tại chỗ người này chính là vị mỹ nhân mà vua xây tòa đài này cho ,vị bạo quân trong mắt người dân còn tuyển chọn hàng trăm cung tần mỹ nữ ,chưa băng hà đã tự đào cho mình một cái huyệt bên cạnh vị mỹ nhân của hắn ,sau khi hắn băng hà hàng trăm cung tần mỹ nữ đều phải theo hắn tuẫn táng cũng chính vì vậy mà năm đó Trần Thiên Khải đứng lên làm phản được người dân vô cùng ủng hộ ,hắn thuận lợi bước lên ngai vị cùng với bốn đại gia tộc lần lượt trở thành quan đứng đầu trong triều ,sau khi Trần Thiên Khải trở thành hoàng đế hắn lệnh cho người khai vật xác của vị mỹ nhân kia lên trước mặt Trần Thiên Phong ngũ mã phanh thây ,Trần Thiên Phong bị cột vào một con ngựa thúc chạy khắp thành ,trên đường người dân cầm theo đá ném vào người Trần Thiên Phong ,bị người đời phỉ nhổ ,bị đất đá giày xéo ,chảy máu cho đến chết . Bạch gia trên danh là cáo lão về quê nhưng thật chất là toàn gia bị diệt ,hiện nay lại thêm Tôn gia ,Tôn Hồng tự sát đền tội ,Tôn Gia Bảo bị đánh cho tới chết ,gia sản thu hồi ,con cháu thê thiếp gián làm thứ dân mãi mãi không được trở lại kinh thành ,chỉ còn lại hai đại gia tộc Dương gia và Trương gia .Từ trước đến nay Tôn gia như cây đứng trước gió ,dù có bão táp mưa xa một chút cũng không lay chuyển ,Bạch Nhã Uyên trước nay cũng từng không ít lần định hạ thế nhưng không làm được vì giữa chừng đều có sĩ tử đứng ra chịu tội thay ,dùng mọi cách nhưng đều là trắng tay ,bây giờ lại có một thế lực trồi dậy trong một kế sách hạ triệt Tôn gia ,nếu phải đối đầu với thế lực này Bạch Nhã Uyên một chút phần chắc cũng không có .Về đến An Lạc phủ Bạch Nhã Uyên cứ đi đi lại lại làm Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam không ngừng nhức đầu ,Tam Thất lên tiếng hỏi :
‘’Chủ tử ,người làm sao vậy ?’’.Bạch Nhã Uyên hỏi ngược lại :
‘’Các ngươi nghe nói chưa ?Tôn gia bị hạ rồi ‘’.Giả Cỗ Lam vui vẻ nói:
‘’Mật báo trong cung đã báo qua .Nhưng đây không phải là chuyện vui sao?’’.Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Vui nhưng chúng ta không ra tay ,ngươi nghĩ xem người đó lợi dụng chuyện chúng ta mượn Hoa phấn lâu rồi chuyện quân lương ,cứ như vậy thuận nước mà đẩy thuyền ,còn nữa lúc mà Tôn Gia Bảo bị định tội lần đầu lại xuất hiện sơn tặc Bắc Trấn ,cứu bọn họ một mạng nhưng không ngờ đó lại là con dao hai lưỡi cộng thêm việc Tôn Hồng âm thầm nuôi binh đã cho Tôn Hồng một đao chí mạng ,không có đường chối cãi ‘’.Giả Cỗ Lam hơi bất ngờ nói :
‘’Tôn Hồng có nuôi binh ?Người của chúng ta khắp nơi vậy mà lại không nghe thấy phong phanh gì ,dấu quá kĩ rồi đi ?’’.Bạch Nhã Uyên nở nụ cười tà mị nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất ,Bạch Nhã Uyên nhún vai nói :
‘’Ta cũng bất ngờ ,ta nghe bọn họ bàn tán nói là Tôn Hồng cho binh cãi trang thành thường dân ,chia thành từng nhóm nhỏ bí mật luyện tập võ nghệ ,rèn đúc binh khí ,còn tìm pháp sư dạy trận pháp cho binh lính nữa ‘’.Tam Thất nói :
‘’Vậy thì càng không thể ,chủ tử có khi nào đó là giả không ?’’.Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Nếu là giả cũng có thể lọt qua mắt của hoàng thượng ?’’.
Ba người cùng có một ý nghĩ là hoàng thượng muốn diệt Tôn gia .Bạch Nhã Uyên lên tiếng :
‘’Nhưng nếu muốn chuyện quân lương bại lộ phải khiến cho người Đông Đô tiến đánh Yên Lạc ,nếu ca ta thật sự thất thủ ,Tâm Tâm luyện thành Hồi Âm trận vậy không phải là tự thêu thân mình sao .Nước cờ như vậy rủi ro quá cao ‘’.Tam Thất hỏi nhỏ Bạch Nhã Uyên :
‘’Chủ tử ,tiểu nhân có thể nói một câu không ...nhưng ta sợ người giận ?’’.Bạch Nhã Uyên mỉm cười gõ đầu Tam Thất nói :’’Không sao cứ nói ‘’.
‘’Nếu Mộc tiểu thư liên thủ với hoàng thượng thì sao?’’.Giả Cỗ Lam gõ đầu Tam Thất nói :
‘’Đồ ngốc ,ngươi nghĩ lại xem tính khí Mộc tiểu thư thế nào ,không phải hôm đó ngươi không nghe nàng ấy nói là đòi san bằng Yên Lạc quốc à ,nếu hai người họ thật sự liên thủ không lẽ một người có tính khí như hoàng thượng lại hai tay dân nước mình cho một nữ tử à .Với lại mục đích của Mộc tiểu thư là gây chú ý với hoàng thượng của Đông đô ,nếu chuyện nàng ấy liên thủ với hoàng thượng của Yên Lạc bại lộ không phải sẽ bị xem như phản quốc sao’’.
Tam Thất gãy đầu rồi à một tiếng .Bạch Nhã Uyên chỉ im lặng ,khi nãy nghe đến Mộc tiểu thư làm lòng Bạch Nhã Uyên có chút chua xót ,đau lòng nhìn cây quạt gỗ trên bàn .Tam Thất và Giả Cỗ Lam thấy vậy im lặng nhìn Bạch Nhã Uyên một cách đau lòng .Bạch Nhã Uyên trước giờ vẫn vậy dù có đau thế cũng không nguyện ý nói ra ,dấu vào trong lòng một mình gặm nhấm ,không muốn nói ra vì sợ người xung quanh bị nàng làm ảnh hưởng chuyện của Mộc Băng Tâm khiến nàng không ngừng tự trách ,có người nào chịu được khi tự tay bày trận bắt chính người mà mình luôn thân thiết xem như tỉ muội ruội ,tận mắt nhìn người đó phải chịu chết,mà bản thân mình lại không thể làm gì ,thời gian không làm dịu đi vết tâm thương nó được dấu vào một góc nhỏ trong tâm hồn để rồi chỉ vì một câu nói ,một cảnh vật để rồi bùng lên một cách không kiểm soát .
Tiếng xôn xao của người bên ngoài vang lên làm tan đi không khí trầm lặng bên trong căn phòng .Bạch Nhã Uyên quay sang hỏi :
‘’Bên ngoài có chuyện gì vậy ?’’.Giả Cỗ Lam lên tiếng :
‘’Chắc là sứ giả cầu hòa của Đông Đô đến rồi ‘’.Bạch Nhã Uyên cùng Tam Thất và Giả Cỗ Lam đi ra ngoài xem .
Một nam tử thanh tú bước lên đánh trống khai hội .Đoàn người với những trang phục khác nhau diễu hành trên phố .Đi đầu là voi cùng hổ và những người bận trang phục thợ săn ,một người đứng tại trung tâm đầu đội mũ cánh chuồn thân y phục màu chàm xanh ,có một người theo sau đấm lưng ,mười quân phía sau chia thành hai hàng đầu đội mũ rễ ,tay cầm xênh tre ,điệu múa sống như người đang hái hoa quả .Kế tiếp là đoàn người đội mũ , hai người đi phía trước đeo mặt nạ được sơn trắng với đôi mắt miệng dị dạng ,nhăn nheo ,theo phía sau là mười người xếp thành hai hàng ,đeo mặt nạ mô phỏng độ tuổi từ lớn đến nhỏ và chiếc răng theo thứ tự từ một đến năm , hai người đi đầu mang mặt nạ tổ mẫu và mẫu thân ,tổ mẫu này nghe theo nhịp trống lượn vòng ,người theo hầu cũng theo nhịp trống mà xòe vạt ,mẫu thân theo nhịp trống vừa nhảy vừa vái lạy ,mười người phía sau đeo mặt nạ hài tử chia làm hai hàng ,tiến lùi theo động tác của mẫu thân và tổ mẫu .Đi đầu của đoàn tiếp theo là một nữ tử xinh đẹp một thân y phục cao quý đóng vai công chúa theo sau là một bà nàng một người hầu hai phỗng hầu ,công chúa vừa đi vừa đọc văn tế ,hai phỗng hầu dâng hương ,phía sau là mười sáu nam tử đeo mặt nạ quỷ nhảy điệu múa kì lạ.Những người vây xem không ngừng xôn xao ,Bạch Nhã Uyên cùng Tam Thất và Giả Cỗ Lam lui ra khỏi đám người ,Bạch Nhã Uyên liền nói :
‘’Mỗi lần có sứ giả cầu hòa đều náo nhiệt như vậy sao ?’’.Giả Cỗ Lam liền lên tiếng :
‘’Cũng không phải ta nghe nói đây là phong tục của Đông Đô ‘’.
Bạch Nhã Uyên gật đầu ,nghĩ tới chuyện gì đó liền vỗ trán vừa chạy vào phủ vừa nói:
‘’Ấy chết .Tối nay trong cung có tổ chức yến tiệc đón sứ giả ta cũng phải tham gia nhưng....ta không có y phục để bận ‘’.
Bên trong phòng Bạch Nhã Uyên ,Tam Thất vỗ tay hai cái hạ nhân lập tức dâng y phục lên ,là y phục Nhật Bình nhưng màu sắc và kiểu dáng có chút khác nhau ,vốn thường ngày Bạch Nhã Uyên sẽ bận y phục viên lĩnh vạt dài ,chỉ khi tham gia yến tiệc mới bận y phục Nhật Bình,Bạch Nhã Uyên nhìn tới nhìn lui nhưng không có bộ nào ưng ý ,Bạch Nhã Uyên quay sang nói với Tam Thất :
‘’Hay là là cáo bệnh ‘’.Tam Thất cười nói :
‘’Tiểu thư người định cướp lí do của hoàng hậu nương nương sao ?’’.
Hoàng hậu nương nương Trương Mỹ Lâm lâu nay ở các yến tiệc ,thượng triều bà đều cáo bị bệnh ,việc hậu cung cũng do cung nữ thân cận thay bà xử lí ,rất ít khi lộ diện .Lúc trước Bạch Nhã Uyên từng đến xem bệnh cho bà ,nhưng cơ thể bà ấy đơn giản chỉ là suy nhược bồi bổ chút là có thể tốt lên ,nhưng vật bổ trong cung không thiếu thứ gì nhưng cơ thể bà ấy không hề tốt lên ,hơn nữa vị hoàng hậu này vô cùng thần bí khi Bạch Nhã Uyên đến xem bệnh cho bà ,người này ngồi sau tấm màn ,còn dùng lụa che lại gương mặt ,nhưng lâu nay mật báo trong cung cũng bẩm báo người này không có gì bất thường chỉ đơn giản là hành động cổ quái không đáng nghi ngờ không ảnh hưởng đến việc của mình nên Bạch Nhã Uyên chỉ dặn người theo dõi ,cũng không quá để tâm .Bạch Nhã Uyên cười rồi nói :
‘’À ...ta ‘’.
‘’Mọi người đang nói về mẫu hậu ta sao ?’’.Người nói là Trần Thừa Lãng hắn đã đứng ngoài cửa nãy giờ nhưng không có ai nhận ra nên hắn đành lên tiếng ,Bạch Nhã Uyên chột dạ nhìn hắn rồi nói :
‘’Bọn muội không có ác ý đâu ...xin lỗi mạo phạm rồi ‘’.Tam Thất và Bạch Nhã Uyên vội vàng chấp tay tạ lỗi với Trần Thừa Lãng ,Bạch Nhã Uyên chạy đến kéo tay Trần Thừa Lãng cho hắn nhìn y phục trên bàn rồi nói :
‘’Bộ nào đẹp ?’’.
Trần Thừa Lãng thật sự tỉ mỉ nhìn rồi chọn cho Bạch Nhã Uyên một bộ ,tối đến Bạch Nhã Uyên thật sự bận bộ y phục đó đi .Yến tiệc này được tổ chức ngoài trời ,có khoảng mười mấy cái bàn được xếp đối diện nhau ,khoảng giữa là tấm trải màu đỏ ,trên một cái bục cao hoàng thượng đang ngồi thưởng rượu phía dưới một chút là sứ giả của Đông Đô là một mỹ nam ôn nhu như ngọc ,tiếng nói như nước chảy nhẹ nhàng êm tai ,dung mạo như vậy nên đã khiến Bạch Nhã Uyên liếc nhìn người này không ít lần hắn là Đỗ Phong .Ánh mắt của Bạch Nhã Uyên và Đỗ Hải Phong vô tình chạm nhau ,Bạch Nhã Uyên theo bản năng tránh đi ánh mắt Đỗ Hải Phong quay sang phía Trần Thừa Lãng thì thấy hắn đang nhìn mình ,ánh mắt như sắp nuốt Bạch Nhã Uyên vào bụng vậy ,Bạch Nhã Uyên nhìn hắn nói :
‘’Nhìn muội làm gì ?’’.Trần Thừa Lãng không trả lời mà quay sang tiếp tục ăn ,hắn cấm đũa xuống quá mạnh làm cái đĩa vỡ làm đôi ,Bạch Nhã Uyên kinh hãi nhìn hắn ,dùng Lãng Uyên pháp liên kết với hắn rồi nói :
‘’Thừa Lãng chàng làm sao vậy ?’’.
‘’Không sao ‘’.
‘’Ây da ,muội chỉ nhìn có một chút thôi mà đừng giận nữa ‘’.
‘’Hắn đẹp hay ta đẹp ?’’.Bạch Nhã Uyên cười khổ
‘’Dĩ nhiên là tiểu mỹ nhân của ta rồi ‘’.Trần Thừa Lãng cười tà mị quay sang Bạch Nhã Uyên rồi nói
‘’Không nha Tiểu Bánh Bao của ta mới ngon nha ‘’.
Trần Thừa Lãng vừa dứt lời thì Đỗ Hải Phong đã tiến đến trước mặt Bạch Nhã Uyên mang theo một ly rượu rồi nói :
‘’An Lạc công chúa ngưỡng mộ đã lâu ,quả nhiên giống như lời đồn là một tuyệt thế mỹ nhân tại hạ mạo muội kính ngài một ly‘’.Bạch Nhã Uyên đứng lên tiếp nói :
‘’Ngài quá khen dung mạo của ta không đáng nhắc đến ,nào sánh bằng mỹ nhân của Đông Đô ‘’.
Đỗ Phong mỉm cười nhu mị nói :
‘’Thật ra ,quốc vương nước ta muốn ta đưa cho ngài một lễ vật ‘’.Bạch Nhã Uyên hơi bất ngờ hỏi :
‘’Quốc vương Đông Đô có lễ vật cho ta ?’’.
‘’Đúng vậy ‘’.Sau đó Đỗ Phong gọi người mang lên ,một cái chuồng được phủ vải đen .Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng nói :
‘’Thứ lỗi phần lễ vật này ta không thể nhận ‘’.
Updated 44 Episodes
Comments