Đỗ Hải Phong liền mỉm cười nói :
‘’Khoan hãi từ chối ,ngài cứ chờ xem đã ‘’.Đỗ Hải Phong nhẹ nhàng gỡ tấm vải ra ,bên trong là một con gấu trúc nhỏ,nó chút mập mạp nhìn rất khả ái .Bạch Nhã Uyên động lòng rồi ,mặc kệ mục đích của bọn họ là gì ,nàng tiếp hết ,con gấu trúc này thật sự quá khả ái rồi .Bạch Nhã Uyên mỉm cười nhìn Đỗ Phong rồi nói :
‘’Cho ta thật sao ,con gấu trúc này rất khó tìm đó ‘’.Đỗ Phong gật đầu rồi nói :
‘’Ngoài ra ,còn có một thỉnh cầu ‘’.Bạch Nhã Uyên nhìn Đỗ Hải Phong gật đầu .
‘’Không phải là tặng lễ vật sao ?Bây giờ lại thêm một thỉnh cầu ?’’.Người lên tiếng là Trần Thừa Lãng ,Bạch Nhã Uyên cùng Đỗ Hải Phong quay sang nhìn Trần Thừa Lãng ,Đỗ Hải Phong nhìn thứ tự chỗ ngồi của Trần Thừa Lãng là thứ ba ,Bạch Nhã Uyên là thứ tư ,vì Yên Lạc có ba vị hoàng tử nên theo thứ tự ,Đỗ Hải Phong nghĩ Trần Thừa Lãng là Tam hoàng tử nên liền chào hỏi :
‘’Tam hoàng tử Trần Lạc Bình ,hân hạnh ‘’.
Bạch Nhã Uyên vội vàng nói :
‘’Không phải, ngài ấy là Nhị hoàng tử Trần Thừa Lãng ‘’.Đỗ Hải Phong có hơi bất ngờ ,thêm chút xấu hổ ,lúc khai tiệc Trần Thừa Lãng dùng chân đá Trần Lạc Bình đi chỗ hắn ngồi còn hắn thì ngồi chỗ của Trần Lạc Bình nên mới gây ra việc khó xử như vậy .Đỗ Hải Phong vội vàng nói lại :
‘’Nhị hoàng tử xin thứ lỗi tại hạ ..’’.Đỗ Hải Phong chưa kịp nói xong thì Trần Thừa Lãng đã xen vào nói :
‘’Không cần nói nữa ,thỉnh cầu đó bỏ đi’’.Bạch Nhã Uyên bất lực nhìn hắn nói :
‘’Nào có đạo lí không công nhận lễ ,có việc gì ngài cứ nói ‘’.Đỗ Hải Phong nhìn xung quanh ,có vẻ khó xử rồi nói :
‘’Ngày mai công chúa có thể bồi tại hạ đi dạo kinh thành một phen ‘’.
‘’Không được ‘’.
‘’Được nha ‘’.
Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên đồng thời lên tiếng dĩ nhiên người nói không được là Trần Thừa Lãng ,Bạch Nhã Uyên không quan tâm hắn cùng Đỗ Hải Phong hẹn thời gian .Tiệc cũng chóng tàn ,Bạch Nhã Uyên cùng Tam Thất và Giả Cỗ Lam trở về An Lạc phủ ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng về phòng chuẩn bị đi ngủ sớm ,sáng mai còn phải cùng Đỗ Hải Phong đi dạo tham quan kinh thành .Bạch Nhã Uyên lên giường chuẩn bị ngủ thì trong phòng vang lên tiếng động ,Bạch Nhã Uyên cảnh giác cầm đoản đao trong tay rời giường tìm kiếm xung quanh ,đột nhiên một bóng đen xông về phía Bạch Nhã Uyên ,đoản đao trong tay đâm về phía bóng đêm ,âm thanh của bình rượu rơi vở,máu tí tách nhỏ giọt ,cận vệ xung quanh đều tập trung lại ,Tam Thất và Giả Cỗ Lam đá cửa xong vào .Bạch Nhã Uyên dần dần nhìn rõ bóng đen ban nãy là Trần Thừa Lãng ,tay hắn còn đang chảy máu ánh mắt đau lòng nhìn Bạch Nhã Uyên ,thanh đoãn đao rơi xuống ,Trần Thừa Lãng ôm chầm lấy Bạch Nhã Uyên ,Tam Thất ,Giả Cỗ Lam và cận vệ bên ngoài đều tản đi hết ,Bạch Nhã Uyên đỡ Trần Thừa Lãng ngồi xuống lấy ra hòm thuốc bên dưới băng bó cho Trần Thừa Lãng Bạch Nhã Uyên nghĩ lại ban nãy lúc Trần Thừa Lãng ôm nàng ,nàng có cảm giác khác lạ ,giống như rất yếu ớt nhưng hình như cũng không phải chỉ là có chút lạ Bạch Nhã Uyên lắc đầu chắc bản thân nàng nghĩ nhiều rồi ,nàng nhìn Trần Thừa Lãng áy náy hỏi :
‘’Ban nãy muội không nhìn thấy ,có đau lắm không ?’’
Hai người đang ngồi đối diện nhau có một chút xa ,Trần Thừa Lãng liền xích đến gần Bạch Nhã Uyên đầu tựa lên vai Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Nàng không quan tâm ta ,nàng chỉ quan tâm con lừa Đông Đô đó ,hắn đưa ra yêu cầu nàng liền đồng ý ,ta hẹn nàng vào thành chơi nàng không bao giờ trả lời dứt khoác như vậy ‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Thừa Lãng nói :
‘’Chàng không nhìn ra sao ,người ta là nữ nhân ‘’.Trần Thừa Lãng dụi mặt vào cổ Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Bánh Bao bây giờ nàng còn học cách nói dối ta ,có phải nàng một chút cũng không thích ta ?’’.
Bạch Nhã Uyên bất ngờ hỏi :
‘’Sao lại nói như vậy?’’.
‘’Mỗi lần ta nhắc đến việc chúng ta thành thân nàng đều lãng tránh ,có phải nàng không thích ta ,hay chỗ nào ta làm chưa tốt ?’’.
‘’Muội ...không phải...muội ’’.Ánh mắt Trần Thừa Lãng trầm xuống trong lòng hắn rối rắm mượn rượu để giải sầu ,hắn muốn biết được Bạch Nhã Uyên có tình cảm với hắn hay không ,hắn rất thích nàng thích đến nỗi mỗi giây mỗi khắc đều muốn nhìn thấy nàng ,hắn muốn Bạch Nhã Uyên ở bên cạnh ,hắn không muốn dấu tình cảm mà hắn dành cho Bạch Nhã Uyên ,hắn muốn nói cho Bạch Nhã Uyên biết tâm ý của hắn nhưng đã nhiều lần hắn nói ra Bạch Nhã Uyên điều lãng tránh không bao giờ trả lời ,lòng hắn rất khó chịu cứ luôn suy nghĩ không hắn sợ rằng Bạch Nhã Uyên ghét hắn ,không muốn nhìn thấy hắn.Nghe câu nói ngập ngừng của Bạch Nhã Uyên hắn liền nhận ra ,Bạch Nhã Uyên không thích hắn nên mới chần chừ ,hắn lòng đau như cắt nói :
‘’Ta biết rồi ,muội không cần nói nữa trước giờ đều là ta tự đa tình ,ta tự làm tự chịu phần tình ý này muội cứ xem như không thấy ,xin lỗi trễ như vậy rồi còn làm phiền muội ,ngủ sớm đi ‘’.
Trần Thừa Lãng đứng lên rồi nhanh chóng rời đi ,Bạch Nhã Uyên vẫn còn ngồi thất thần ,nàng không ngờ Trần Thừa Lãng lại nhạy cảm như vậy ,giống như từng câu từng chữ nàng nói ra hắn đều để trong lòng âm thầm mà thực hiện ,nàng nhớ có lần đâu tiên hắn gặp nàng ,hắn một thân hắc y ,khuôn mặt lanh lẽo không chút biểu tình kề dao lên cổ nàng ,muốn một đao kết liễu Bạch Nhã Uyên nhưng Bạch Nhã Uyên cũng không yếu thế nhanh chóng đánh trả ,cuối cùng Bạch Nhã Uyên làm gãy thanh kiếm của Trần Thừa Lãng hai người mới tạm ngưng ,Bạch Nhã Uyên liền nhanh chóng nói :
‘’Vị cao nhân này ta với huynh không thù không oán ,sao lại muốn giết ta ‘’.Trần Thừa Lãng lạnh lùng lên tiếng :
‘’Vậy ta cứ muốn giết ngươi thì sao ?’’.
‘’Giữ lại ta chắn chắc có lợi đối với ngươi ‘’.
‘’Vậy sao ?Nói ta nghe thử xem ‘’.
‘’Nhị hoàng tử Trần Thừa Lãng nửa đêm một thân y phục dạ hành ,tin tức này bán được không ít tiền đi’’.Bạch Nhã Uyên biết được người trước mặt là Trần Thừa Lãng là lúc trước Bạch Nhã Uyên đã từng gặp Trần Thừa Lãng ở thanh lâu ,tú bà thanh lâu đó có giao tình với nàng ,người này nhờ Bạch Nhã Uyên trông coi thanh lâu này mấy hôm ,lúc đó Bạch Nhã Uyên đã vô tình bắt gặp Trần Thừa Lãng đi cùng đám công tử ăn chơi trát táng ,nhưng lúc đó Bạch Nhã Uyên đã đeo khăn che mặt nên Trần Thừa Lãng không biết, Trần Thừa Lãng mặt không biểu tình nói :’’Ồ ,vậy mạng ngươi đáng bao nhiêu ‘’.
Bạch Nhã Uyên suy nghĩ một chút ,dùng giọng điệu nịnh hót nói :
‘’Nhị hoàng tử ,thêm một bằng hữu tốt hơn thêm một kẻ thù ,đêm nay ngươi cứu ta một mạng ,phần ân tình này ta nhớ ‘’.
Bạch Nhã Uyên ném cho hắn một thẻ bài rồi nói tiếp :
‘’Dùng cái này đến tửu lâu lớn nhất kinh thành có thể tìm được ta ,ngài yên tâm ta không chạy đâu ‘’.
Trần Thừa Lãng cười tà mị nhìn bóng lưng của Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’Nữ nhân này đúng là không sợ chết ,thú vị ‘’.Bạch Nhã Uyên đi được cũng khá xa nhưng thích giác rất nhạy ,câu nói của Trần Thừa Lãng liền lọt vào tai ,Bạch Nhã Uyên la lên :
‘’Không thú vị ,không thú vị đâu ,ta nhạt như nước vậy đó ‘’ .
Updated 44 Episodes
Comments