chương 12

Hàn Nhạc Phong cùng Trần Lạc Bình đi dạo phố trở về ,hai người còn đang cãi nhau .

‘’Nhạc Phong ngươi sao không cầm dùm ta ?’’.

‘’Ta không có chức trách xách đồ cho ngài ‘’.

‘’Ngươi cầm dùm ta chút thì có sao chứ ?...nhỏ mọn ‘’.

Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên nhìn Trần Lạc Bình nặng nhọc xách đồ đang cùng Hàn thảnh thơi Nhạc Phong tiến vào ,Trần Lạc Bình lấy một cái túi nhỏ trong đống đồ đưa cho Bạch Nhã Uyên rồi nói :

‘’An Lạc cho muội ‘’.Bạch Nhã Uyên vui vẻ nhận lấy ,vị tam hoàng tử này tích cách hòa đồng ,rất dễ gần ,lúc trước hắn đến tửu lâu của nàng ăn nhưng lại quên mang theo ngân lượng ,xuýt bị đánh nhờ có Bạch Nhã Uyên ngăn cản ,Trần Lạc Bình rất coi trọng phần ơn nghĩa ,sau này Bạch Nhã Uyên được phong làm công chúa hắn còn đích thân đến phủ chúc mừng ,hắn cũng không ít lần giúp đỡ Bạch Nhã Uyên nên hai người giao tình không tệ .

Trần Thừa Lãng híp mắt nhìn Trần Lạc Bình ,Trần Lạc Bình thấy được ánh mắt hắn liền nói :’’Ngươi nhìn cái gì ?Ta thấy muội ấy thích bánh hạnh nhân nên mua cho muội ấy một phần ,ngươi cũng muốn ...’’

Trần Lạc Bình trừng mắt nhìn Trần Thừa Lãng nói tiếp :’’Thì tự thân vận động nha ...tự đi mà mua ‘’.

Hàn Nhạc Phong kéo Trần Lạc Bình ngồi xuống rồi nói :

‘’Trên phố ta có nghe được một thứ ,người dân trong thành nói rằng vị tuần phủ kia đột nhiên thay đổi trở nên tốt hơn ,không còn quá đáng như trước kia ‘’.Trần Thừa Lãng dùng ngón tay chạm chóp mũi rồi nói : ‘’Điều này không phải là tốt sao...nhưng ‘’.

‘’Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ‘’.Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên hai mặt một lời ,Trần Lạc Bình lên tiếng phá tan không khí ám muội :’’Hắn bị người khác đe dọa ..nhưng đe dọa làm điều tốt sao ?’’.Trần Thừa Lãng lên tiếng :

‘’Không phải dứt khoát giết hắn có phải tốt hơn không ,làm như vậy không phải rất phiền phức sao ?’’.Trần Lạc Bình  lên tiếng :

‘’Cũng có khi hắn thấy bản thân mình tạo quá nhiều tội nghiệt muốn tích đức ‘’.Hàn Nhạc Phong phản đối :’’Không đâu một kẻ đố kỵ ,tham lam thành thói không dễ dàng thay đổi đâu ....cách đây mấy năm ta từng đi qua nơi này nên nhìn thấy rõ người dân trong thành sống trong cái hoàn cảnh nào ‘’.Bạch Nhã Uyên nhìn Hàn Nhạc Phong rồi nói :

‘’Hàn tướng quân nói đúng ,bản tính con người chỉ thay đổi khi gặp phải bi kịch ,bị đẩy đến con đường vạn kiếp bất phục thì bọn họ mới nhận ra cái sai ,bọn họ chỉ thích lời ngon ngọt không thích lời thật lòng,bọn họ ăn sung mặt sướng sơn hào hải vị không thiếu thứ gì ,hết tiền thì tăng thuế ,vơ vét của dân để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ ,thứ mà bọn họ gọi là cao sang phú quý không phải đều không phải xuất phát thừ người người dân ,kẻ bị bọn họ gọi là thấp hèn ,uổng công bọn họ từ nhỏ đọc sách thánh hiền ,đổ đạt danh ....,bọn họ không phải càng giống kẻ thấp hèn hơn sao...hừ cạn bã xã hội ‘’.

Bạch Nhã Uyên rất tức giận ,năm xưa Bạch Nhã Uyên lúc Bạch gia bị diệt nàng cùng Đặng Tú Anh theo dấu vết đuổi đến đây sau đó liền mất dấu sát thủ ,nàng thấy rõ trong mắt người chỗ này nghèo khổ thế nào ,đến gạo cũng trở thành thứ xa xỉ ,vì một miếng bánh thiu mà bọn họ tranh giành nhau đến đổ máu ,người chết đói vì không có cơm ăn đầy ra đường ,đến đâu cũng thấy xác chết ,vậy mà không một ai quan tâm họ ,phủ quan lại thì xa hoa không thiếu thứ gì ,người dân đến mùi hương của thức ăn còn không có mà ngửi .Năm đó nàng gia đình bị người ta đồ sát đến bản thân còn khó bảo toàn ,may nhờ Đặng Tú Anh quen biết rộng ,mượn nhờ lương thực để giúp người nhân nhưng cũng chỉ là tạm thời hoàn toàn không phải là kế lâu dài .Sau đó không lâu Đông Đô cùng Yên Lạc mở cửa cho thương nhân qua lại buôn bán ,người từ phía nam muốn đến Đông Đô phải đi qua thành Hoan Châu vì vậy mà người dân nơi đây bắt đầu làm ăn ,dần cũng trở nên tốt hơn .Mọi người nghe những lời cũng Bạch Nhã Uyên xong cũng im lặng không nói ,Trần Lạc Bình nhẹ giọng hỏi :

‘’Nhưng theo ta được biết  thương nhân đi qua Bắc Trấn đâu có bị cướp ‘’.Hàn Nhạc Phong nói :

‘’Bọn họ dâng lễ vật lên cho sơn tặc dĩ nhiên không bị cướp ‘’.

Cuộc trò chuyện cũng đến đây kết thúc ,trời tối mọi người chuẩn bị bắt đầu hành động ,mọi người đều thay sang hắc y ,dùng trận dịch chuyển đến núi Bắc Trấn .Núi này cây mọc um tùm phủ kính cả ngọn đồi gió thổi đến cả khu rừng vang lên tiếng xào xạt ,Trần Lạc Bình cảm thấy lạnh cả sống lưng liền kéo lấy tay của Hàn Nhạc Phong ,Bạch Nhã Uyên nhìn hai người họ nhếch khóe môi .Mọi người nhẹ nhàng tiến vào ,Bạch Nhã Uyên đột nhiên dừng lại ,mọi người đều quay sang nhìn Bạch Nhã Uyên ,Trần Thừa Lãng nói :

‘’Làm sao vậy ?’’.Bạch Nhã Uyên không trả lời ,lấy tay vẽ trận pháp lên người Trần Thừa Lãng rồi cũng vẽ cho hai người kia ,mới nói :

‘’Cái này có thể đi xuyên mọi trận pháp ‘’.Thấy mọi người hoang mang nhìn Bạch Nhã Uyên nói tiếp :

‘’Biết Đặng Tú Anh không ?..Dì ấy dạy yên tâm ‘’.Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong tròn mắt nhìn Bạch Nhã Uyên giơ ngón cái ,ai mà không biết chứ Đặng Tú Anh đệ nhất pháp sư ,vậy mà lại là dì của Bạch Nhã Uyên gia thế khủng à nha .Bọn họ không nhiều lời nữa đạp gió mà đi nhanh chóng đến trước cổng sơn trại ,trúc được trồng xung quanh bao phủ sơn trại ,nơi này giống phủ trạch của gia đình phú hộ hơn là một sơn trại của sơn tặc .Bọn họ đang ở trên mái nhà thì Trần Thừa Lãng quay sang nhìn mọi người nói :

‘’Nói ra hơi vô lí nhưng mà chúng ta đến nhầm chỗ hả?’’.Trần Lạc Bình nhún vai :

‘’Có khi lúc trước chủ trại là thư sinh đọc sách cũng nên ‘’.Trần Thừa Lãng cốc đầu Trần Lạc Bình rồi nói:

‘’Ngươi chưa nghe câu thư sinh trói gà không chặt à ?’’.Hàn Nhạc Phong chen vào nói :

‘’Chúng ta chia ra ta cùng Lạc Bình bên này hai người bên kia ‘’.Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên gật đầu rồi phi thân đến mái nhà bên cạnh ,ở chỗ này Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong lại cãi nhau ,Trần Lạc Bình liếc Hàn Nhạc Phong rồi nói :

‘’Tại sao ta phải đi với ngươi chứ ?’’.

‘’Vậy ngươi đi làm bóng đèn cho hai người kia ‘’.Hàn Nhạc Phong xách cổ áo Trần Lạc Bình lôi đi ,Trần Lạc Bình quát hắn :’’Hàn Nhạc Phong ngươi không thể nhẹ tay một chút sao ?Đúng là chỉ có cái thân lớn lên nhưng tính nết thì y nguyên ,ngươi không biết cái gì gọi là nhẹ nhàng sao ,ngươi còn không buông ta ra đồ bạo lực ‘’.Hàn Nhạc Phong lập tức buông Trần Lạc Bình rồi nói :’’Được ,chúng ta chia ra ‘’.Trần Lạc Bình nhìn xung quanh rồi nhanh lập tức ôm lấy chân Hàn Nhạc Phong rồi nói :’’Không ..ta đổi ý rồi nơi này đáng sợ như vậy xui xẻo gặp phải ả pháp sư kia thì sao ,ta học nghệ không tinh đánh không lại ,ta còn yêu đời nha ..Nhạc Phong ta sai rồi ngươi cho ta đi cùng nha ‘’.

Trần Lạc Bình cười nhìn Hàn Nhạc Phong ,Hàn Nhạc Phong chỉ biết đỡ trán .

‘’Hai người các ngươi cứ từ từ cãi nhau nha ‘’.Người nói là Bạch Nhã Uyên ,trận này liên kết cả bốn người mà dĩ nhiên Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên cũng nghe được ,lúc này Bạch Nhã Uyên đang cười khúc khích còn dùng tay che miệng ,Trần Thừa Lãng không nói mà chỉ nhìn Bạch Nhã Uyên ,Bạch Nhã Uyên vừa nói vừa cười :

‘’Hai người các ngươi ....thật khả ái nha ‘’.Trần Thừa Lãng nhẹ nhàng gõ đầu Bạch Nhã Uyên rồi nói :

‘’Muội a...đừng ghẹo bọn họ nữa ‘’.Bạch Nhã Uyên chống nạnh phồng má nhìn Trần Thừa Lãng rồi nói :

‘’Là huynh không hiểu ‘’.Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên không rời mắt ,rồi đột nhiên quay mặt sang một bên rồi nói :’’Làm ...chính sự đi ‘’.

Hai người không nháo nữa bắt đầu quan sát xung quanh ,nơi này bình thường quá mức không có gì khác lạ ,giờ này đã là canh ba bọn sơn tặc có lẽ đã sớm nghĩ ngơi chỉ còn những người canh gác đi qua lại ,Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng phi thân xuống nhìn lính gác đi xa rồi tiến vào ,xung quanh trồng rất nhiều hoa ,loài hoa màu trắng ,giống như cánh chim ,là hoa Bạch Hạc được trồng trong từng khuôn viên ,cạnh chân tường cũng có ,nơi này còn có một hồ nước xung quanh hồ xếp đá cuội ,có vài tảng xếp chồng lên nhau bên cạnh là một cây cổ thụ lớn ,tán lá xum xuê xanh mướt .Vì đêm nay không có trăng nên có hơi tối ,Bạch Nhã Uyên mờ ảo nhìn thấy bóng dáng của ai đó dưới gốc cây ,hai người định trốn đi ,nhưng sau một lúc bóng dáng đó không thay đổi vẫn đứng như vậy không hề thay đổi ,hai người nhìn nhau vẽ trận pháp ẩn thân rồi bắt đầu chầm chậm tiến đến ,hai người dựa lưng vào nhau đi ,Bạch Nhã Uyên nhìn phía trước Trần Thừa Lãng nhìn phía sau ,mắt Bạch Nhã Uyên thích nghi với bóng tối nên cũng nhìn rõ hơn ,Bạch Nhã Uyên tiếp cận cái bóng từ đằng sau ,đột nhiên từ gốc cây lăn ra cái  gì đó ,Bạch Nhã Uyên cuối người lấy tay chạm vào ,thấy rõ vật trong tay Bạch Nhã Uyên cả kinh ,ném xuống vậy mà là thủ cấp đã nát đến dị dạng ,bỗng nhiên cái bóng đó nhẹ nhàng quay đầu ,Bạch Nhã Uyên sợ hãi run rẩy nhìn thứ trước mặt ,sợ hãi lùi về sau va phải đá cuội làm nó rơi xuống hồ ,dưới chân Bạch Nhã Uyên chầm chậm hiện lên trận pháp ,Bạch Nhã Uyên vội vàng đẩy Trần Thừa Lãng ra nhanh chóng lấy dịch chuyển phù trong người ra khởi động đẩy Trần Thừa Lãng đến trước cổng sơn trại .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play