Chương 13

Trần Thừa Lãng bị đẩy ra bên ngoài tâm trạng hoảng loạn định dịch chuyển vào trong thì nghe giọng Bạch Nhã Uyên :’’Đừng tiến vào ,bọn họ không giết nỗi muội ‘’.Lúc này hai người Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong cũng đã tiến ra bên ngoài ,Trần Lạc Bình tiến đến hỏi :

‘’Làm sao vậy ?An Lạc muôi ấy ?’’.Trần Thừa Lãng trầm mặt định xông vào thì bị Hàn Nhạc Phong ngăn lại nói :’’Điện hạ không được như vậy quá nguy hiểm ,An Lạc công chúa nói như vậy chắc chắn là có biện pháp ‘’.Trần Thừa Lãng điên cuồng :’’Liên kết của nàng ấy với chúng ta đã bị hủy ngươi không thấy sao ?Là ta không bảo hộ tốt nàng ,ta phải vào trong ‘’.Trần Lạc Bình cầm lấy trường kiếm từ hông Hàn Nhạc Phong gõ liên tiếp vào đầu Trần Thừa Lãng nói :

‘’Ngươi nha cứ chuyện liên quan đến An Lạc một chút bình tĩnh cũng không có ,ngươi không phải hiểu rõ muội ấy sao ,muội ấy nói như vậy là chắc chắn có biện pháp bảo toàn tính mạng ,ngươi liều mạng xông vào không phải là chui đầu vào rọ sao ‘’.

Trần Thừa Lãng đã bình tĩnh hơn nhưng Trần Lạc Bình vẫn không ngừng dùng trường kiếm gõ lên đầu hắn càng gõ càng hăng mắng Trần Thừa Lãng :

‘’Ngươi là đồ não heo ,không phải mỗi lần ngươi giỏi lắm sao ?Trước kia còn mắng ta nóng tính bây giờ coi ngươi xem thành cái dạng gì rồi ‘’.

Hàn Nhạc Phong buông Trần Thừa Lãng ra chạy đến ôm lấy hông Trần Lạc Bình kéo hắn ra,Trần Lạc Bình vẫn không ngừng mắng :

‘’Ngươi con mẹ nó muốn xông vào trong đó tìm chết hay gì ...mọi chuyện còn nước còn tác mà ...ngươi cứ ‘’.

Quay lại chỗ Bạch Nhã Uyên đã bị trận pháp giữ chân lại không nhúch nhích được ,bọn sơn tặc nhanh chóng bao vây xung quanh .Lúc nãy cái bóng kia quay đầu vậy mà lại là một nữ nhân không có khuôn mặt ,thảm trạng cùng với mẫu thân của Bạch Nhã Uyên rất giống nhau nên Bạch Nhã Uyên sơ ý khởi động trận pháp ,hiện tại Bạch Nhã Uyên đang bị trói lại quỳ dưới đất ,bị bọn sơn tặc xem như một món hàng .

‘’Một mỹ nhân nha ‘’.

‘’Đẹp hơn nhiều so với những người trước đây ‘’.

‘’Ả ta tự dâng đến miệng không thưởng thức thì phí ‘’.

Một nữ nhân y phục tử sắc bước đến lạnh lùng nói :

‘’Không đến lượt các ngươi ‘’.

Nữ nhân này thập phần xinh đẹp ,đặc biệt là đôi mắt nàng ta rất đẹp giống một người trước đây mà Bạch Nhã Uyên từng gặp .Nữ nhân này tiến đến nâng khuôn mặt Bạch Nhã Uyên xem xét ,rồi thô bạo kéo Bạch Nhã Uyên bước vào căn phòng ,người ngồi bên trong vóc dáng cao lớn nhưng đó cũng chỉ là cái bóng ,chỗ này có một bức bình phong ngăn cách Bạch Nhã Uyên với người bên trong ,người bên trọng nói :

‘’Nguyệt Tuyết có chuyện gì ?’’.Nguyệt Tuyết vội vàng hành lễ rồi trả lời :

‘’Trại chủ nữ nhân này tự tiện xong vào đây ‘’.Trại chủ kia nhẹ nhàng nói :

‘’Giết đi ‘’.Một con dao nhỏ phóng xẹt qua làm xước cổ của Bạch Nhã Uyên ,Nguyệt Tuyết thất thần nhìn vết thương trên cổ Bạch Nhã Uyên giọng mang theo sự vui mừng nói :

‘’Trại chủ....ả ta là người Bạch huyết ,phu nhân có hi vọng rồi ‘’.Trại chủ kia nói :

‘’Lập tức cứu người ‘’.

‘’Trại chủ việc này không thể quá gấp gáp ,tiểu nhân thấy trước tiên cứ nhốt ả ta đã’’.

‘’Được ‘’.

Bạch Nhã Uyên bị bọn họ lôi như xác chết đến một căn phòng ,rồi ném vào trong ,khắp tay chân Bạch Nhã Uyên đều là vết trầy xước ,một lát sau Nguyệt Tuyết tiến vào trên tay còn cầm theo một cái roi ,chưa kịp phản ứng Bạch Nhã Uyên đã bị quất tới tấp vào người ,một roi là đau ,hai roi rách y phục ,ba roi vết roi in lên da thịt ,bốn roi y phục với thịt mơ hồ dính lấy nhau ướt đẫm từng mảng ,Nguyệt Tuyết thích thú cười :

‘’Trong suốt như sương ,dung mạo tuyệt thế quả thật như lời đồn ‘’.Bạch Nhã Uyên nói :

‘’Mỹ nhân tỷ tỷ tha cho ta ,ta đưa tiền cho ngươi ‘’. Một tiếng bốp vang lên ,gương mặt trắng nõn của Bạch Nhã Uyên đỏ lên ,Nguyệt Tuyết liền nói :

‘’Đừng diễn nữa ,An Lạc công chúa ‘’.Bạch Nhã Uyên nhìn Nguyệt Tuyết lãnh đạm nói :

‘’Ồ ?Vậy sao ‘’.Nguyệt Tuyết đắc ý nói :

‘’Ban nãy trận pháp của ta đã phong bế ngươi ,ngươi tốt nhất an phận một chút ,đừng trách đao kiếm không có mắt ‘’.Bạch Nhã Uyên nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Tuyết nói :

‘’Ngươi cũng dám giết ta không sợ trại chủ đại nhân của ngươi trách tội sao ?’’.

Nguyệt Tuyết có chút khựng lại nhìn Bạch Nhã Uyên ,còn Bạch Nhã Uyên thì thở phù may mắn là đã đoán trúng ,Nguyệt Tuyết đột nhiên quất roi vào người Bạch Nhã Uyên rồi nói :

‘’Cái mạng nhỏ của ngươi đáng giá bao nhiêu chứ ?’’.Bạch Nhã Uyên trầm tư ,không thể nào là nàng đoán sai được ,sau khi nhớ lại lời nói của trại chủ kia thì Bạch Nhã Uyên nhếch khóe môi nói với Nguyệt Tuyết :’’Đáng giá hơn cái mạng nhỏ của ngươi ,ngươi nên nhớ rằng tim của kẻ chết không còn tươi đâu’’.

Nguyệt Tuyết hoảng sợ nhìn người trước mặt ,Bạch Nhã Uyên lại nói tiếp :

‘’Ngươi tốt nhất nên làm cho cẩn thận ,làm không được cái mạng của ngươi cũng không còn ,người Bạch tuyết chỉ có một ,vạn lần không được sai sót ‘’.Lại một tiếng bốp vang lên ,Bạch Nhã Uyên bị Nguyệt Tuyết đánh ,Nguyệt Tuyết nắm cổ áo Bạch Nhã Uyên nói :

‘’Đi cũng là ngươi đi trước ,tối ngày mai ta cho ngươi hưởng đủ ‘’.Bạch Nhã Uyên ngước nhìn Nguyệt Tuyết rồi nói :’’Được ,ta chờ xem ‘’.

Nguyệt Tuyết đi đến bên ngoài mới phát hiện lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh ,nghĩ :

‘’Còn nhỏ mà đã như vậy ,lớn lên tuyệt đối không phải kẻ tầm thường ‘’.

Thấy Nguyệt Tuyết đã đi xa ,Bạch Nhã Uyên giải phong bế liên kết lại với bọn Trần Thừa Lãng nói :

‘’Tối ngày mai lập tức hành động ,động tĩnh nhỏ một chút trong thành có tai mắt bọn họ ‘’.

Nói xong Bạch Nhã Uyên liền hủy bỏ liên kết với mọi người .Bọn người Trần Thừa Lãng hiện tại đã đến nơi binh lính dựng trại ,Hàn Nhạc Phong cùng Trần Lạc Bình đang ngồi trong lều cãi nhau ,trong rừng cây bên kia Trần Thừa Lãng đang bí mật gặp hai nam tử một hắc y một bạch y ,ba người đang to nhỏ trao đổi ,nét mặt Trần Thừa Lãng nhíu lại ,bạch y nam tử liền nói :

‘’Có cần thuộc hạ ra tay trước một bước ‘’.Trần Thừa Lãng lắc đầu nói :

‘’Không ngờ cái nơi như thế này lại có kinh hỉ lớn như vậy ,các ngươi cứ làm theo lời ta nói ,những việc khác ta tự đến xử lí ‘’.

Bên tai Trần Thừa Lãng vang lên tiếng thông báo của Lãng Uyên pháp ,Trần Thừa Lãng vui vẻ là tiếng nói của Bạch Nhã Uyên ,hắn nhanh chóng đạp chân dịch chuyển vào trong lều làm Hàn Nhạc Phong cùng Trần Lạc Bình giật mình ,Hàn Nhạc Phong không dài dòng mà liền nói :

‘’Chúng ta nhiều người cũng không thể im hơi lặng tiếng đến núi Bắc Trấn mà không một tiếng động ‘’.Trần Lạc Bình khoanh tay nói :

‘’Dùng dịch chuyển trận pháp đi ‘’.Trần Thừa Lãng cốc đầu hắn nói :

‘’Chúng ta có bao nhiêu người ,ngươi không biết sao ? Còn dùng dịch chuyển trận pháp ‘’. Trần Lạc Bình ôm đầu tức giận nhìn Trần Thừa Lãng định đứng lên đá Trần Thừa Lãng liền bị Hàn Nhạc Phong nắm tay kéo lại gần ,Hàn Nhạc Phong cũng gật đầu đồng ý :

‘’Chúng ta chỉ có ba người có thể vẽ trận ,phải đưa cả trăm người lên núi ,chưa bị sơn tặc đánh chết thì đã chết vì cạn lực ‘’.Trần Lạc Bình nói :

‘’Vậy phải làm sao ?Ba người đi liều mạng ‘’.Trần Thừa Lãng lên tiếng :

‘’Ta biết một người có thể giúp chúng ta ‘’.

Từ bên ngoài Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam tiếng vào hành lễ với Trần Thừa Lãng .

Tối ngày hôm sau ,núi Bắc Trấn .

Bạch Nhã Uyên được thay một bộ y phục màu tử sắc nhưng có chút rộng ,tà áo dài kéo đất ,Bạch Nhã Uyên vừa đi vừa xách lên sợ y phục bẩn ,nhìn sẽ rất khó chịu .Bọn họ đặt một cái bàn lớn ở giữa bên trên bày đĩa hoa quả cùng bánh trái ,một lư hương cấm ba nén hương lớn khói bay ngút trời ,Bạch Nhã Uyên bị lôi ra cưỡng ép quỳ xuống trước cái bàn ,Nguyệt Tuyết xách theo một thùng nước lớn đi đến chỗ Bạch Nhã Uyên đổ nước từ trên đầu Bạch Nhã Uyên xuống ,nhan cùng với hoa Bạch Hạc cùng rơi xuống theo ,dòng nước lạnh ngắt như băng thấm qua y phục chạm vào da ,Bạch Nhã Uyên đứng lên tát vào mặt Nguyệt Tuyết rồi nói :’’Ây da ta trượt tay ...ngại quá ‘’.

Nguyệt Tuyết xách cổ áo Bạch Nhã Uyên lên rồi nói :’’Ngươi tốt nhất an phận cho ta ‘’.

Bạch Nhã Uyên cười nói :’’Nguyệt Tuyết pháp sư ,ta rất ngoan nha ‘’.

Nguyệt Tuyết không nói gì ,vẽ một trận pháp dưới chân ,hai nam tử tiến đến dựng nến màu đỏ quanh Bạch Nhã Uyên tạo thành một vòng tròn ,Bạch Nhã Uyên bị cưỡng chế quỳ xuống ,hai nam tử liền lui ra .Nguyệt Tuyết cầm thanh kiếm trên tay bắt đầu niệm chú ,nến xung quanh Bạch Nhã Uyên rực cháy ,cuồng phong nổi lên ,những ánh lửa vùng vẫy thoát khỏi nến ,bắt đầu nhảy múa ,ánh lửa nhảy múa trở thành màu đỏ quỷ dị ,những ngọn lửa tạo thành hình dáng của một con người bắt tay với nhau vừa nhảy múa vừa hát :’’Mỹ nhân ,mỹ nhân ,chúng ta bao quanh nàng, bảo vệ nàng ,thứ thấp kém không thể chạm đến ,cơ thể nàng là của chúng ta ,nàng đừng vùng vẫy chúng ta làm giao dịch ,cơ thể máu thịt nàng do ta nuốt trọn ,ăn sâu vào từng tất thịt ,len lỏi vào trong hồn nàng từ bên trong xé nàng ,chúng ta tặng nàng điệu nhảy của địa ngục ‘’.

Bọn người mang ra một nữ nhân ,sắc mặt hồng nhuận ,hai mắt nhắm chặt ,giống như chỉ đang nghỉ ngơi ,ngủ một giấc dài nhưng thật ra đây là xác chết .Đây là một trận pháp dùng tim của người Bạch huyết được lửa quỷ moi ra lúc còn sống ,rút cạn máu truyền tất cả cho người chết ,người này có thể sống trở lại nhưng đây là một tà thuật được lưu truyền trên nhân gian chưa nghe có người thành công .Bên trong nghe thấy tiếng thét đau đớn của Bạch Nhã Uyên ,ngọn lửa quỷ dị càng bốc cao hơn như muốn nuốt trọn người bên trong ,bọn người bên ngoài đứng trơ mắt nhìn bọn họ cũng không quá bất ngờ đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ,nhiều đến nỗi bọn họ cũng không nhớ đây là lần thứ mấy ,nhưng những lần trước trận pháp đều không thành công ,những nữ nhân trong trận đều trở thành một bãi thịt nát ,chỉ có nữ nhân bị xé đi lớp da trên mặt còn sống ,nghe nói là do nàng ta củng là một pháp sư nên mới may mắn giữ lại được nửa cái mạng ,nhưng rồi cũng bị lời nguyền rủa của lửa quỷ mà chết trong đau đớn ,nghe thấy tiếng thét của Bạch Nhã Uyên ,Nguyệt Tuyết liền mỉm cười nói :

‘’Các ngươi nên chuẩn bị rượu đi là vừa ‘’

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play