Bạch Nhã Uyên bất ngờ với câu trả lời của Trần Thừa Lãng mỉm cười gõ vào đầu Trần Thừa Lãng :’’Không hổ là huynh ,huynh được thông qua ‘’.Bạch Nhã Uyên quay về phía cửa nói :’’Ra đây hết đi ,chơi như vậy đủ rồi ,Dì nhỏ trả lại dung mạo cho con ‘’.
Mọi người từ bên ngoài mặt mày hớn hở tiến vào ,Đặng Tú Anh niệm chú gương mặt của Bạch Nhã Uyên khôi phục lại ,vết thương trên tay cũng biến mất .Mọi người đều vui vẻ nói chuyện chỉ có một mình Trần Thừa Lãng như hóa đá không nói nên lời .Bạch Hoài An tiến đến vỗ vai Trần Thừa Lãng nói :
‘’Không tồi ‘’.Lúc này Trần Thừa Lãng mới kịp hoàn hồn ,đây là kế hoạch do một tay Bạch Hoài An bày ,nhưng Trần Thừa Lãng lại hỏi bọn họ :
‘’Nhưng hai kẻ kia ..’’
Đặng Tú Anh trả lời :’’Không phải người thật ,ta tạo ra ‘’.
‘’Hôm nay ta xuống bếp ,muốn ăn gì nào ?’’.Bạch Nhã Uyên liên tiếng kéo họ ra khỏi câu chuyện ban nãy
‘’Gì cũng được ,món muội làm đều là mĩ vị ‘’.Bạch Hoài An lên tiếng ,mọi người cũng gật gù đồng ý ,tay nghề của Bạch Nhã Uyên không chê vào đâu được ,nàng còn làm một số món mà mọi người chưa từng thấy bao giờ ,dù là đầu bếp của hoàng cung cũng chưa chắc đã biết làm .Trần Thừa Lãng định theo giúp nhưng Bạch Nhã Uyên không đồng ý nên đành ngồi lại chờ .Lúc này truyền đến tin báo Hàn tướng quân đã đem quân cứu viện đến cùng quân lương ,lúc đế Hàn Nhạc Phong cứ tưởng sẽ được đánh một trận thống khoái ,nhưng lúc hắn đến tiệc sớm đã tàn ,không còn giặt để đánh nữa rồi ,Hàn Nhạc Phong chán nản ngồi trên bàn nghe Bạch Nhã Uyên giới thiệu món ăn có mười món gồm cái gì mà canh trứng ngũ sắc ,cá quả kho măng ,trứng luộc hồng đào ,miến xào thịt bò ,thịt heo chiên giòn sốt chua ,ngô bao tử ,phở cuốn bảy màu ,cá kho tộ ,gà sốt me ,sườn nướng .Sỡ dĩ có được món ăn phong phú như vậy là nhờ có Hồng tỷ khi nàng theo lời Bạch Nhã Uyên trở về lấy ngân lượng đã mang theo .Hàn Nhạc Phong vốn chỉ muốn ăn vài miếng rồi tìm cớ rời đi nhưng khi hắn vừa mới động đũa vị của thức ăn đã làm hắn phải nán lại ,hắn mở miệng nói :’’Ngon thật ..nhưng lại có chút giống hương vị tại hạ từng ăn tại Nhàn lâu ‘’.
Bạch Nhã Uyên mỉm cười :’’Tửu lâu đó là do ta mở ‘’.
Hàn Nhạc Phong tròn mắt ,Nhàn lâu cũng giống như cái tên vậy là nhàn trong nhàn hạ ,thích mở thì mở không thích thì đóng cửa nhưng vị hương vị thơm ngon mà tửu lâu này nổi danh khắp kinh thành ,mỗi lần mở cửa là khách nhân đến rất đông .Nhưng chủ lâu nơi này tính tình cổ quái ,thấy có kẻ chướng mắt liền đuổi hắn ra ngoài bất kể người đó giàu hay nghèo ,đã có một quy luận bất thành văn nếu muốn ăn thì tốt nhất là an phận một chút .Hàn Nhạc Phong không ngờ vị chủ lâu nổi danh gần xa vậy mà lại là Bạch Nhã Uyên còn chỉ mới là một cô nương mười lăm ,đúng là thiên ngoại hữu thiên ,nhân ngoại hữu nhân .Bạch Nhã Uyên lại nói tiếp :
‘’Hôm nào có thời gian mời Hàn tướng quân đến nhã lâu của ta dùng trà ‘’.Hàn tướng quân mỉm cười nói: ‘’Nhất định ,nhất định ‘’.
Tối hôm đó ,tại nơi canh giữ Mộc Băng Tâm ,thị vệ bên ngoài toàn bộ đều ngất đi ,một nam nhân mang mặt nạ che từ sóng mũi lên ,thân khoác hắc y tiến vào ,lúc này Mộc Băng Tâm mặt mài đều tụy ngẩn đầu lên ,thấy hắn y nhân nàng ta có chút mừng rỡ ,hắc y nhân kia lạnh lùng nói :
‘’Lời trước kia ta nói với ngươi là phí lời rồi ?Một lời cũng không lọt vào tai ‘’.
‘’Ta làm như vậy không phải là vì ngài sao ?’’.Hắc y nhân kia châm biếm :
‘’Vì ta ?’’.Mộc Băng Tâm cười điên dại :
‘’Ta không phải chỉ là muốn ngài để ý ta ,nhưng tại sao dù ta có nỗ lực bao nhiêu thì một cái nhìn ngài cũng không muốn cho ta ,rốt cuộc là vì sao ?’’.Hắc y nhân lạnh lẽo nói :
‘’Muốn ta để ý ngươi ,ngươi liền một lượt đồ sát hai thành ,đây là cái ngươi gọi là nỗ lực ...nông cạn ..nếu kẻ nào cũng như ngươi thì không phải thế gian liền vong sao ?’’.Mộc Băng Tâm liền nói :
‘’Vậy thì đã sao ?Bọn họ đáng chết ‘’.Hắc y nhân cười nhạt ném một thanh kiếm xuống trước Mộc Băng Tâm rồi nói :
‘’Thứ không thuộc về mình ,có cố chấp cũng vô dụng ‘’.Hắc y nhân quay lưng đi được hai bước rồi dừng lại nói :
‘’Tự giải quyết đi ‘’.Mộc Băng Tâm hét toáng lên một cách điên loạn :
‘’Ta cố chấp không phải là đều vì ngươi sao ,ta trở thành như vậy không phải chỉ vì một cái nhìn của ngươi sao ...ha ha ‘’.
Mộc Băng Tâm cầm thanh kiếm kề lên cổ mình ,thê lương mà buông lời :
‘’Từ lúc đầu ta đã sai ,sai khi mang tư lòng với ngài ,ta hối hận rồi ,hối hận với đoạn tình cảm này’’.
Ba ngày sau .
Bạch Nhã Uyên đang ngồi trong phòng xử lí đống sổ sách chất chồng như ngọn núi ,nàng ngồi trên một cái bàn dài hai chân buông xuống đung đưa ,trên tay đang cầm một quyển sổ sách ,miệng đang cắn đầu bút ,Tâm pháp truyền đến giọng của Giả Cỗ Lam :’’Chủ nhân ,hoàng thượng triệu kiến người vào cung’’.
Bạch Nhã Uyên ừ một tiếng rồi lập tức dịch chuyển tới trước Quang Minh điện ,thái giám bên ngoài bị Bạch Nhã Uyên làm giật mình ,sau đó liền đi bẩm báo .Bây giờ là lúc thượng triều nên lúc Bạch Nhã Uyên tiến vào ánh mắt của những người trong đại điện đều hướng về Bạch Nhã Uyên ,có lẽ vì quen nên Bạch Nhã Uyên cũng không quá để tâm tiến gần Trần Thiên Khải rồi hành đại lễ .
‘’Thần Bạch Nhã Uyên khấu kiến hoàng thượng ‘’.
Trần Thiên Khải mỉm cười ôn hòa :’’Bình thân ‘’.
‘’Không biết hoàng thượng đích thân triệu kiến là có việc gì cần phân phó ‘’.
‘’Ngươi đã không màng nguy hiểm ,cứu thần dân của trẫm ,nói đi ngươi muốn thứ gì trẫm thưởng cho ngươi ‘’.
Bạch Nhã Uyên mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Khải nói :
‘’Phân ưu với hoàng thượng là chức trách của thần‘’.
‘’Tốt ..xem ra ta không nhìn nhầm ngươi ‘’.
Hoạn quan bên cạnh hoàng thượng cầm Thụ sách đọc ra những triết lý kinh điển cổ học ,nêu ra lí do Bạch Nhã Uyên được phong công chúa và ủy thác dành cho Bạch Nhã Uyên .Bạch Nhã Uyên nghe đến đau đầu tóm lại là Trần Thiên Khải phong Bạch Nhã Uyên làm công chúa ban mỹ tự là An Lạc công chúa ,thưởng phủ đệ cùng ba mươi cung nữ ,một chuỗi tay ngọc phỉ thúy ,bộ trăm bách hoa .
Một quan gia mái tóc bạc phơ đứng ra nói :’’Hoàng thượng việc này trọng đại cần bàn bạc kĩ lưỡng việc này có chút không thích hợp‘’.Người này là Thái sư Tôn Hồng
‘’Vậy ngươi nói xem chỗ nào không thích hợp ‘’.Người nói là Trần Gia Huy đại hoàng tử Yên Lạc,ánh mắt Tôn Hồng bất ngờ nhìn Trần Gia Huy ,lúc này Trần Thừa Lãng cũng tiếp lời :
‘’Bạch cô nương có công ngăn chặn dịch bệnh ,tìm ra phương thuốc chữa trị ‘’.
Người của Tư Không cũng tiến lên bẩm báo :
‘’Vào năm ngoái Bạch cô nương đã đề cử cho thần trồng lúa nước theo phương pháp mới ,không những rút ngắn thời gian thu hoạch ,mà vụ mùa còn bội thu lượng lúa thu được tăng gấp bội ‘’.
‘’Đều Bạch cô nương làm được ,các ngươi có làm được không mà nói không thích hợp ‘’.Người nói là Tam hoàng tử Trần Lạc Bình ,Trần Lạc Bình khoanh tay liếc nhìn đám đại thần bên dưới rồi nói :
‘’Chỉ có cái miệng là giỏi ‘’. Một tiếng cười nhẹ vang lên ,người cười là Hàn đại tướng quân Hàn Nhạc Phong ,người này là bạn từ nhỏ của ba vị hoàng tử ,nên hắn mới dám cười như vậy ,Trần Thiên Khải khóe mắt giật giật .
Người của Tự Khanh cũng đứng ra bẩm báo :
‘’Theo trí nhớ của hạ thần trong đợt thi Đình Bạch cô nương đỗ thám hoa ‘’.
Lời vừa nói ra tiếng xù xì bàn tán không ngừng vang lên ,Yên Lạc quốc chuyện nữ nhân tham gia thi cử hay đọc sách là rất bình thường ,nhưng từ xưa đến nay có rất ít người có thể tham gia thi Đình ,không phải bời vì không đủ năng lực mà do xã hội vẫn còn quan niệm nữ nhân quản việc trong nhà ,nam nhân ra ngoài làm việc ,một số người sẽ vì gia đình mà không tiếp tục thi cử với lại chuyện một nữ nhân vào triều làm quan thì vẫn có chút kiêng kị .Nhưng Bạch Nhã Uyên lại khác cô đến từ một thế giới hiện đại hơn nơi này rất nhiều ,những quan niệm như vậy sớm đã bị bác bỏ ,nguyên thân này là một con mọt sách ,yêu sách như mạng ,nàng ta tính tình tò mò thích khám phá nhưng phụ thân của nàng lại không cho phép nàng xuất phủ chỉ đành đọc sách tự mở ra thế giới của riêng nàng ,thêm một điểm nữa nguyên chủ là người trọng sinh ,một con mọt sách sống đến hai đời mà lại không quên đi kí ức của đời trước ,vì đọc sách đã trở thành thói quen nên số sách hai đời mà nàng đọc là không thể đếm xuể ,khi Bạch Nhã Uyên xuyên đến đây mới mười lăm mà đỗ thám hoa là chuyện đơn giản .
Trần Thiên Khải nghe vậy thì vô cùng bất ngờ ,lúc thi Đình cứ tưởng Bạch Nhã Uyên đến được cuộc thi này đã là cực hạn của nàng nhưng Trần Thiên Khải vẫn vô cùng tán thưởng Bạch Nhã Uyên bởi vì một nữ nhân có thể đi đến đây đã thuộc dạng nhân tài ,không ngờ hiện giờ Bạch Nhã Uyên lại còn đỗ thám hoa ,Trần Thiên Khải cảm thấy vô cùng hài lòng nói :
‘’Trẫm đã quyết ,bãi triều ‘’.
Bạch Nhã Uyên nhận lấy thụ sách im lặng trở về ‘’dọn nhà’’.Bạch Nhã Uyên vừa về tới không lâu thì Trần Thừa Lãng cũng đến vừa mới đến đã không ngừng chúc mừng Bạch Nhã Uyên :
‘’An Lạc công chúa ,chúc mừng ,chúc mừng ,đây là đại hỉ nha ‘’.
Bạch Nhã Uyên đáp :’’Người của nhị điện hạ trong triều không ít nhỉ ?’’.Bạch Nhã Uyên biết cái gì phong tước hiệu công chúa này chắc chắn là do Trần Thừa Lãng bày ra ,tất cả đều là hắn sắp xếp .Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’Vẫn không bằng An Lạc công chúa đến người bên Tư Khống vang danh liêm chính cũng bị công chúa người thu phục ‘’.
‘’Không nha ,chuyện đó là sự thật nha ‘’.Trần Thừa Lãng trêu ghẹo :
‘’Ta đâu có nói là chuyện này không phải sự thật ,An Lạc công chúa có tật giật mình sao ?’’
Bạch Nhã Uyên bất lực nói :’’Thôi được rồi ,huynh là nhất ,huynh là nhất ,được chưa ?’’.
Trần Thừa Lãng cũng đi vào dọn đồ của hắn ,Bạch Nhã Uyên hỏi :’’Huynh dọn đồ làm gì?’’.
‘’Đi đến An Lạc phủ a ‘’.Trần Thừa Lãng nhún vai ,thấy Bạch Nhã Uyên nhìn hắn,hắn cũng đoán được tâm tư của Bạch Nhã Uyên liền nói :’’Yên tâm người trong phủ ta đều xử lí cả rồi ‘’.
Bạch Nhã Uyên nhìn hắn tỏ ý :’’Chỉ có huynh hiểu ta ‘’.Trần Thừa Lãng hiểu ý liền cười rộ lên .
‘’Huynh cười đẹp thật ‘’.Bạch Nhã Uyên không tiền đồ nhìn chằm chằm Trần Thừa Lãng mà nói ,nụ cười của Trần Thừa Lãng có chút cứng lại hỏi :’’Lần nào gặp muội mà ta không cười ‘’.
‘’Không phải ,cảm giác như có chút khác á’’.
Trần Thừa Lãng tiến đến ôm lấy Bạch Nhã Uyên ,tay hắn đặt lên hông Bạch Nhã Uyên ,thấy Bạch Nhã Uyên có ý tứ tránh đi hắn liền ôm hông nàng ,khoảng cách của hai người chỉ còn trong gan tất ,Bạch Nhã Uyên lúng túng không dám nhìn Trần Thừa Lãng ,hắn giống như một tiểu lưu manh nhìn Bạch Nhã Uyên lên tiếng :’’An Lạc công chúa ngài bị mê hoặc bởi dung mạo của tại hạ ?’’.
Bạch Nhã Uyên chợt nhớ tới gì đó mỉm cười lấy cây quạt gỗ nhỏ từ trong tay áo ,nâng cằm Trần Thừa Lãng rồi nói :’’Tiểu mỹ nhân ,có muốn cùng ta một đêm không ngủ ?’’.
Bạch Nhã Uyên thành công phản kích Trần Thừa Lãng hơi bất ngờ buông lỏng tay ,Bạch Nhã Uyên như một con thỏ nhỏ nhanh chóng chạy thoát . Ra khỏi căn nhà trúc Bạch Nhã Uyên ,nhẹ nhàng chạm vào quạt ,ánh mắt đỏ lên ,một lát sau chậm rãi đem quạt cất vào tay áo rời đi.
Updated 44 Episodes
Comments