Nhìn Bạch Nhã Uyên ngã xuống Trần Thừa Lãng hoảng sợ nhanh chóng đỡ lấy bế Bạch Nhã Uyên trở về biệt viện ,Tam Thất ,Giả Cỗ Lam ,Hàn Nhạc Phong cùng Trần LẠc Bình thấy vậy liền lo lắng hỏi :
‘’An LẠc làm sao vậy?’’.
‘’An LẠc công chúa làm sao vậy ?’’.
“Chủ tử ...’’.
Trần Thừa Lãng hoảng loạn nói :
‘’Muội ấy ngất rồi ...nhanh chóng gọi đại phu ...nhanh lên ‘’.
Hàn Nhạc Phong nhanh chóng phi thân đi một lát sau ,liền nghe tiếng la hét thất thanh của một nam tử ,Hàn Nhạc Phong cầm tay một vị đại phu phi thân từ trên nóc nhà xuống ,vị đại phu nay cả giày còn chưa kịp mang ,đại phu nhanh chóng chuẩn bệnh cho Bạch Nhã Uyên ,ba người trong phòng im lặng nhìn chằm chằm vị đại phu ,vị đại phu đó lạnh cả sông lưng ,mồ hô cũng đổ ra rồi ,đại phu nhìn vết thương trên bụng Bạch Nhã Uyên ,cố gắng bình tĩnh chuẩn lại một lần nửa sau đó lắc đầu nói :
‘’Bệnh này với chút y thuật của ta ....không có ích ‘’.
Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ Tam Thất quỳ xuống bên cạnh giường Bạch Nhã Uyên mà khóc nức nở,Trần Thừa Lãng liên tục lắc đầu chầm chậm tiến đến chỗ Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Không thể nào ,rõ ràng ban nãy nàng ấy vẫn còn tốt ,không thể nào ,ngươi chuẩn sai rồi ,Dì Tú Anh cũng nói muội ấy không sao ....ngươi sai rồi ‘’.
Trần Thừa Lãng cầm lấy tay của vị đại phu đó miệng không ngừng nói ,Trần Lạc Bình liền nói :
‘’Không có cách nào cứu muội ấy sao ?’’.Vị đại phu đó suy nghĩ một chút rồi nói :
‘’Có một người có thể cứu được ‘’.Trần Thừa Lãng nhanh chóng nói :
‘’Là ai ?’’.Vị đại phu nhẹ nhàng nói :
‘’Thánh nữ Y tộc Bạch Nhã Uyên ‘’.Trần Thừa Lãng buông tay vị đại phu kia ra thê lương mà nói :
‘’Nàng ấy làm sao có thể tự cứu mình được trong tình trạng như vậy ‘’.Vị đại phu kia run tay chỉ Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Không lẽ ....vị này chính là Bạch Nhã Uyên ‘’.
Giả Cỗ Lam nhớ tới Y tộc nhìn về phía Trần Thừa Lãng gấp gáp nói :
‘’Chủ tử ,Y tộc ,tộc nhân Y tộc sẽ có cách .....bọn họ chắc chắn sẽ có cách ....chủ tử chúng ta trở về kinh ‘’.
Biệt viện Y tộc ,kinh thành Yên Lạc một canh giờ sau .
Người trong tộc nhân tập trung bên ngoài ,Bạch Nhã Uyên nằm trên giường vẫn cứ như vậy không một chút tỉnh lại ,Trần Thừa Lãng ánh mắt đau lòng nhìn Bạch Nhã Uyên hắn sợ hãi hơn hết hắn sợ mất nàng ,hai tay hắn cứ nắm chặt lại mà không ngừng run rẫy ,một nữ nhân khoảng tầm mười lăm tuổi một thân bạch y tiến vào ,Tam Thất và Giả Cỗ Lam nhanh chóng hành lễ người này là Phó Ngọc Trân trước khi Bạch Nhã Uyên trở thành Thánh Nữ cai quản y tộc thì người này chính là tộc trưởng đứng đầu ,năm xưa cũng chính người này đã đề cử Bạch Nhã Uyên trở thành thánh nữ ,Phó Ngọc Trân cẩn thận chuẩn bệnh cho Bạch Nhã Uyên ,đôi mài xinh đẹp nhăn lại hỏi :
‘’Nhã Uyên bị như vậy đã bao lâu rồi ?’’.Trần Thừa Lãng nhanh chóng trả lời :
‘’Khoảng hai canh giờ ‘’.Phó Ngọc Trân nhìn vết thương trên bụng Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’Nếu chậm một khắc nữa ,nàng ta liền không thể cứu ‘’.
Phó Ngọc Trân lấy kim châm nhanh chóng châm cứu cho Bạch Nhã Uyên ,cây trâm cuối cùng được đâm xuống ,Bạch Nhã Uyên liền bật dậy ,không ngừng thở dốc nói :
‘’Trân Trân ,ta sắp bị chính thân thể của mình nhốt chết rồi ,may mà có ngươi ‘’.
Bạch Nhã Uyên trúng phải một loại trận pháp trên thanh kiếm mà Lâm Thanh Hòa đâm vào bụng lúc ở Bắc Trấn ,là một loại trận pháp giam giữ ,sẽ vay khốn người bị thanh kiếm đó làm bị thương ,vay khốn trong chính thân thể của người đó ,người trúng sẽ không có biểu hiện bất thường giống như người bình thường ,đến khi trận pháp đó thâm nhập vào máu trong cơ thể sẽ lập tức phát bệnh ,nếu không được châm cứu kịp thời ,phong bế gây mạch sẽ bị nhốt trong chính cơ thể của mình mãi mãi không thể tỉnh lại
Trần Thừa Lãng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Nhã Uyên ,ôm chầm lấy nàng ,Phó Ngọc Trân nhìn hai người sau đó phất tay nói :
‘’Đừng vui mừng quá sớm ,không có Hà Cách Lan trong ba ngày mạng ngươi đừng hòng giữ ‘’.
Mọi người không còn vui mừng ánh mắt trùng xuống ,Hà Cách Lan chính là vật gia truyền của Phó gia sẽ không tùy tiện dâng cho người khác ,lúc trước vì để Bạch Nhã Uyên trở thành Thánh Nữ ,Phó Ngọc Trân đã cãi nhau một trận với phụ thân nàng ,tuy mọi chuyện đã lắng xuống ,nhưng mọi người ở đây đều chắn chắc rằng Phó gia tuyệt đối sẽ không đưa Hà Cách Lan cho Bạch Nhã Uyên .Bạch Nhã Uyên nhìn Phó Ngọc Trân rồi nói :
‘’Trân Trân ,chuyện này để ta tự giải quyết ‘’.Phó Ngọc Trân lườm Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’Giải quyết như thế nào ?Đi chết hả ?’’.
Phó Ngọc Trân liền đuổi hết mọi người ra ngoài ,đóng cửa lại ,trong phòng chỉ còn Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên ,Phó Ngọc Trân đi đến cạnh một cái bình lớn ,một tiếng beng vang lên chiếc bình vỡ tan tành ,Phó Ngọc Trân liền đi đến gần Bạch Nhã Uyên nhỏ giọng nói :
‘’Ta có cách lấy Hà Cách Lan ‘’.Bạch Nhã Uyên nghiêng đầu nhìn Phó Ngọc Trân nói :
‘’Cách gì ?Nhưng nếu Hà Cách Lan biến mất ngươi sẽ bị trách phạt’’.Phó Ngọc Trân mỉm cười nói :
‘’Ta sẽ giả vờ cãi nhau với ngươi không cho ngươi lấy Hà Cách Lan ,sau đó âm thầm lấy Hà Cách Lan rồi tráo bằng vật giả ,không phải là được rồi sao ?’’.Bạch Nhã Uyên mỉm cười gật đầu ,Phó Ngọc Trân giả vờ cất cao giọng đủ để người bên ngoài nghe thấy nói :
‘’Hà Cách Lan là bảo vật của Phó gia sao có thể để người ngoài như ngươi ‘’.Bạch Nhã Uyên liền tiếp lời:
‘’Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa ngươi không hiểu đạo lí này ?’’.
‘’Ngươi như vậy là muốn ta hai tay dâng Hà Cách Lan cho ngươi ‘’.
‘’Ngươi đưa Hà Cách Lan cho ta ,ta liền đưa cho ngươi vật khác làm bảo vật Phó gia ‘’.
‘’Hồ nháo ,bảo vật có thể thay là thay sao ?’’.
Mọi người bên ngoài nghe thấy hai người cãi nhau mà không ngừng tò mò ,một lát sau Phó Ngọc Trân với dáng vẻ bực tức mở cửa ra ngoài .
Canh ba .
Bạch Nhã Uyên vẫn chưa ngủ ,nàng cùng Trần Thừa Lãng ngồi bên ngoài ,Bạch Nhã Uyên ngước nhìn lên bầu trời đêm ,ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống cây tỏa sáng cả một vùng mang một sự dịu nhẹ nhưng lại đượm chút buồn,Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’Sao nào?Hôm nay tâm trạng không tốt ?’’.
Đây là thói quen của Bạch Nhã Uyên ,mỗi khi tâm trạng không tốt Bạch Nhã Uyên thường như vậy như người mất hồn mà nhìn lên trời ,Bạch Nhã Uyên nhìn Trần Thừa Lãng nhẹ nhàng mỉm cười nói :
‘’Không phải ,chỉ là lâu rồi ta chưa nhìn trời đêm’’.
Trần Thừa Lãng ôn nhu nhìn Bạch Nhã Uyên ,từ lúc gặp Bạch Nhã Uyên hắn đã thấy nàng rất bận dường như không hề có thời gian rảnh rỗi ,đến thời gian nghĩ ngơi cũng không có ,lúc nào hai người gặp nhau đều cùng một tình trạng ,nàng đang làm việc ,nhưng nàng chưa bao giờ than vãn môt câu cũng không có ,nàng luôn mang một tâm trạng tốt cùng hắn trò chuyện ăn cơm .Trần Thừa Lãng nắm lấy tay Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’Thời gian qua nàng vất vả rồi ‘’.
Bạch Nhã Uyên bất ngờ nhìn Trần Thừa Lãng không rời ,Bạch Nhã Uyên dụi đầu vào ngực Trần Thừa Lãng vòng tay ôm lấy hông hắn rồi nói :
‘’Có chàng thật tốt ‘’.
Những cận vệ canh gác xung quang nhìn hai người mà đỡ trán .
Từ tâm pháp của Bạch Nhã Uyên vang lên thông báo là Phó Ngọc Trân ,tiếng nói yếu ớt của Phó Ngọc Trân vang lên bên tai của Bạch Nhã Uyên :
‘’Hà Cách Lan..trong cung...thay ta ...báo thù ‘’.
Updated 44 Episodes
Comments