Bạch Nhã Uyên đứng bật dậy làm Trần Thừa Lãng giật mình hỏi :
‘’Làm sao vậy ?’’.Bạch Nhã Uyên không nói gì kéo Trần Thừa LÃng dịch chuyển đến Phó gia ,cả khung cảnh rực sáng bởi ánh lửa ,Phó gia bị ngọn lửa bao phủ ,khói bốc lên nghi ngút ,Bạch Nhã Uyên hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt người dân xung quanh đã tập trung lại rất nhiều,Bạch Nhã Uyên không một chút chần chừ mà xông vào ,Trần Thừa Lãng muốn kéo Bạch Nhã Uyên lại nhưng không kịp ,tà áo nàng lướt qua tay hắn ,hắn nhìn sang những cẩn vệ xung quanh ,bọn họ hiểu ý nhanh chóng tiến hành dập lửa ,hắn không cũng không gián đoạn lập tức xông vào trong .Bạch Nhã Uyên trong biển lửa sợ hãi nhìn xung quanh ,nơi này gần như cháy rụi ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng chạy đến phòng của Phó Ngọc Trân ,không ngừng tìm kiếm xung quanh nhưng lại không nhìn thấy Phó Ngọc Trân ,Bạch Nhã Uyên cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ ,nàng chợt nhớ ra ,là từ đường Phó gia ,chắc chắn là nơi đó ,trên đường đến hai bên đường là xác chết của hạ nhân trong phủ ,bọn họ bị người khác giết chết ,Bạch Nhã Uyên nhanh chân dịch chuyển đến bên trong từ đường ,dưới chân nàng là thân xác của Phó Ngọc Trân ,nàng ấy chết rồi ,một kiếm xuyên tim mà chết ,Bạch Nhã Uyên quỳ xuống ôm lấy xác Phó Ngọc Trân ,thê lương mà nói:
‘’Trân Trân ,sao lại như vậy?...Mọi chuyện đều do ta mà nên ...Trân Trân ta có lỗi với ngươi ‘’.
Bạch Nhã Uyên không chú ý ,thanh xà ngang phía trên đang rơi xuống chỗ nàng cùng Phó Ngọc Trân ,nhưng may mắn Trần Thừa LÃng đến kịp nhanh chóng kéo lấy Bạch Nhã Uyên cùng thân xác Phó Ngọc Trân dịch chuyển ra ngoài nhưng y phục trên cánh tay hắn đã bị cháy xém ,da hắn bỏng một mảng lớn .Ngọn lửa không ngừng bùng cháy lớn hơn ,Bạch Nhã Uyên như người mất hồn nhìn thân xác của Phó Ngọc Trân ,Bạch Nhã Uyên ôm lấy thân xác Phó Ngọc Trân đứng dậy nhìn về phía trước ngọn lửa đang cháy bỗng dưng ngừng lại ngay tức khắc ,mọi người xung quanh bao gồm binh lính chạy đến ngạc nhiên ,Bạch Nhã Uyên lạnh lùng nói :
‘’Vào trong đem người rời khỏi ‘’.
Hôm đó toàn bộ y tộc nhuộm màu tang thương khắp kinh thành chìm vào không khí âm trầm ,đại lý tự nhanh chóng tiến hành đều tra ,vì vào lúc chiều Bạch Nhã Uyên cùng Phó Ngọc Trân có xảy ra tranh cãi nên đã bị áp giải về đại lý tự để tra hỏi nhưng vì lúc xảy ra án mạng Bạch Nhã Uyên đang ở biệt viện Y tộc có rất nhiều người làm chứng nên cũng nhanh chóng được thả ra ,Bạch Nhã Uyên từ đại lý tự trở về vẫn luôn ngồi trước linh cửu Phó Ngọc Trân một bước cũng không rời ,Trần Thừa Lãng ngồi bên cạnh Bạch Nhã Uyên ,hắn nhìn nàng không rời mắt ,hắn nắm tay không ngừng dùng lời nói để động viên nàng ,nhưng nàng một phản ứng cũng không có ,cũng không khóc chỉ thẩn thờ nhìn phía trước ,Trần Thừa Lãng thấy nàng không khóc lòng càng đau thêm ,ít ra nàng khóc cũng được hắn sẽ dỗ nàng ,bên cạnh bồi nàng ,nhưng nàng không khóc ,hắn không muốn nàng như vậy ,nàng luôn như vậy luôn chịu đựng mọi thứ một mình .Trần Thừa Lãng muốn nói gì đó ,bên ngoài một người tiến vào nói nhỏ vào tai Trần Thừa Lãng ,nghe xong Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên khó xử ,Bạch Nhã Uyên nhẹ giọng nói một câu :
‘’Chàng đi đi ,ta không sao ‘’.
Trần Thừa Lãng rời đi ,bên ngoài cận vệ liền nói với Trần Thừa Lãng :
‘’Thiếu gia ,Hà Cách Lan bị hủy rồi ‘’.Trần Thừa Lãng thất thần nói :
‘’Không thể nào ..vậy Nhã Uyên phải làm sao?’’.
Trần Thừa Lãng không ngừng lo lắng ,hắn nhớ lại trong cung có rất nhiều dị bảo quý hiếm không chừng sẽ có Hà Cách Lan ,Trần Thừa Lãng nhanh chóng chạy vào cung tìm kiếm .Trần Thừa Lãng không màng tất cả xông vào vương khố tìm kiếm ,nhưng Trần Thừa Lãng chợt nhớ ra hắn không biết Hà Cách Lan mang hình dáng như thế nào .Trần Thừa Lãng định đến tìm tổng quản nơi này tìm danh sách tất cả vật có trong này ,từ bên ngoài có bốn người tiến vào ba nam một nữ , bạch y nam nhân là Phong Hữu ,huyết y là Vũ Huyền ,nam tử còn lại là Đinh Họa ,nữ tử là Lam Kiều họ đều là cận vệ bên cạnh Trần Thừa Lãng ,bốn người họ đều mang theo rất nhiều sổ sách cao hơn cả đầu chắc có hơn chục quyển ,thái giám cùng cung nữ bên ngoài cũng mang theo sổ sách tiến vào ,có cả trăm cuốn xếp trước mặt Trần Thừa Lãng ,đó cũng chỉ là một phần còn rất nhiều ,bọn họ như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể ,nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ,mọi người nhìn nhau sau đó liền cầm sổ sách lên tìm kiếm .
Biệt viện Y tộc .
Lúc trên đường nhập cung Trần Thừa Lãng đã gặp Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong trên phố hai người họ cũng đang trên đường đến Y tộc ,Trần Thừa Lãng liền nói :
‘’Nàng ấy ..nhờ hai người chăm sóc ...nàng ấy chưa ăn cơm...khuyên nàng ấy giúp ta ‘’.
Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong lần đầu nhìn thấy dáng vẽ này của Trần Thừa LÃng vừa gấp gáp vừa sợ hãi ,Trần Lạc Bình chỉ vào thực lạp trên tay Hàn Nhạc Phong rồi nói :
‘’Ngươi yên tâm ‘’.
Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong sau khi thắp nhan cho Phó Ngọc Trân nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Nhã Uyên ,Trần Lạc Bình cầm lấy thực lạp giơ trước mắt Bạch Nhã Uyên rồi nói :
‘’An LẠc ,xem ta đem gì đến cho muội nè ‘’.
Bạch Nhã Uyên ngẩn đầu nhìn Trần Lạc Bình rồi nói :
‘’Chúng ta đến hậu viện ‘’.
Bạch Nhã Uyên không muốn hai người họ lo lắng ,dẫn hai người đến hậu viện ,cho người châm trà mời hai người ,Hàn Nhạc Phong liền lấy thức ăn từ trong thực lạp ra để lên bàn ,hạ nhân cũng đem lên chén cùng đũa ,Bạch Nhã Uyên ngồi một mình nhìn thức ăn trên bàn đang bốc khói nghi ngút ,sau đó thả ánh mắt đến đĩa bánh đậu xanh ,nước mắt bỗng nhiên trực trào ra không thể ngăn nỗi ,Trần Lạc Bình lấy khăn tay của Hàn Nhạc Phong rồi đi đến bên trái Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Bạch Nhã Uyên .Hàn Nhạc Phong vẫn đứng yên một chỗ ,nhớ tới lúc nhỏ mẫu thân hắn vì bệnh nặng mà qua đời hắn đã ngồi trước linh cửu của bà khóc suốt một ngày lúc đó Trần Lạc Bình không biết từ đâu xuất hiện ,Trần Lạc Bình nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Nhạc Phong sau đó nói :
‘’Mẫu thân ngươi thấy ngươi vì bà ấy mà khóc thành cái dạng này thì sẽ rất đau lòng ‘’.
Nhớ tới việc này Hàn Nhạc Phong đi đến bên phải Bạch Nhã Uyên sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Nhã Uyên ,Hàn Nhạc Phong nghĩ có lẽ như vậy sẽ giúp Bạch Nhã Uyên phần nào ,lúc Trần Lạc Bình xoa đầu mình Hàn Nhạc Phong đã cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn đôi chút ,chắc chắn cách này cũng sẽ giúp được Bạch Nhã Uyên .Trần LẠc Bình dùng ánh mắt nói với Hàn Nhạc Phong :
‘’Phong Phong cũng biết dỗ nữ tử ‘’.Hàn Nhạc Phong nhún vai :
‘’Học ngươi ‘’.Bạch Nhã Uyên nhỏ giọng lên tiếng :
‘’Muội chỉ là nhìn vật nhớ người ‘’.Không gian chìm vào yên lặng .Khi thân xác Phó Ngọc Trân nằm trong tay nàng cảm giác đầu tiên của nàng là có lỗi vì nàng mà Phó Ngọc Trân mới chết ,nàng một chút đau lòng cũng không có không phải vì nàng là kẻ vô tình ,máu lạnh ,không có tim mà là vì nàng không chấp nhận được người trước mắt mình đã chết ,người cùng nàng vui đùa ,người giúp nàng ,người mà cách đây vài canh giờ muốn lấy trộm bảo vật của gia đình để cứu nàng ,vậy mà giờ đây chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo ,nàng không tin tưởng ,không chấp nhận ,mọi thứ không phải là thật cho đến khi một mình nàng ngồi trước bàn đầy thức ăn ,không còn ai tranh bánh cùng nàng ,không còn ai gấp thức ăn cho nàng ,người đó chết rồi ,người đó rời xa nàng rồi ,mãi mãi rời xa thế gian này .
Trời đã rất khuya Trần LẠc Bình cùng Hàn Nhạc Phong mới rời khỏi .Ở trong cung Trần Thừa Lãng không dám chợp mắt ,cả một ngày cũng không ăn gì chuyên tâm tìm Hà Cách Lan ,qua đêm nay là hạn cuối ,không có Hà Cách Lan Bạch Nhã Uyên sẽ phải chết .Trần Lạc Bình từ phía bên ngoài chạy vào ,đứng trước mặt Trần Thừa Lãng vừa thở hồng hộc vừa nói :
‘’Ta nhớ ....ra ..rồi ...Hà Cách Lan ‘’.Trần Thừa LÃng vừa nghe đến Hà Cách Lan liền bật dậy ,nắm lấy hai vai Trần Lạc Bình lắc lắc rồi nói :
‘’Hà Cách Lan ...Hà Cách Lan làm sao ? ‘’.Trần Lạc Bình cố gắng nói :
‘’Phụ hoàng ban Hà Cách Lan cho mẫu hậu rồi ‘’.
Hai người không vui mừng được lâu ,vật được hoàng thượng ban thưởng không được tặng cho người khác ,như vậy sẽ phạm tội khi quân ,chém đầu .Trần Thừa LÃng chần chừ một chút rồi nói :
‘’Ngươi đến chỗ mẫu hậu ,ta đến gặp phụ hoàng ‘’.Trần Lạc Bình tròn mắt nhìn Trần Thừa Lãng :
‘’Ngươi ...ngươi muốn phụ hoàng thu hồi thánh mệnh...không thể nào .. ‘’.Trần Thừa Lãng cười gượng nói :
‘’Không thử thì làm sao biết không được ‘’.Trần Lạc Bình lắc đầu nói :
‘’Không thể nào ..không có khả năng ‘’.
Trần Lạc Bình chưa nói xong thì Trần Thừa LÃng đã đi mất .
Minh Quang điện vẫn còn sáng đèn ,Trần Thừa Lãng không chần chừ mà bước đến ,thái giám đứng bên ngoài thấy Trần Thừa Lãng đi đến ,nhanh chóng ngăn cản nói với Trần Thừa Lãng :
‘’Nhị hoàng tử ,ngài đừng tiến vào hoàng thượng đang rất tức giận ‘’.Trần Thừa Lãng liền nói :
‘’Là vì chuyện ta xông vào vương khố ?‘’.Thái giám nhanh chóng gật đầu lia lịa ,Trần Thừa Lãng cũng đoán được chuyện này ,Trần Thừa Lãng cũng không bận tâm nhiều như vậy đẩy cửa tiến vào ,bên trong Trần Thiên Khải đang ngồi phê tấu chương ,một ánh mắt cũng không thèm nhìn ,cuộc trò chuyện của Trần Thừa Lãng cùng thái giám kia Trần Thiên Khải cũng nghe được nên cũng không cần ngước nhìn là biết Trần Thừa Lãng tiến vào .Trần Thiên Khải lạnh giọng nói :
‘’Ngươi bây giờ không đặt trẫm vào mắt có phải không ?Vương khố là nơi ngươi muốn vào là muốn đi là đi sao ?’’.Trần Thừa Lãng nhanh chóng quỳ xuống nói :
‘’Phụ hoàng nhi thần đã biết lỗi ,nhi thần cam nguyện chịu phạt ‘’.Trần Thiên Khải phất tay nói :
‘’Biết lỗi là tốt ‘’.Trần Thừa Lãng nhìn sắc mặt Trần Thiên Khải rồi nói :
‘’Phụ hoàng nhi thần còn có một thỉnh cầu ?’’.Trần Thiên Khải nhìn Trần Thừa Lãng ,Trần Thừa Lãng nhanh chóng nói :
‘’Nhi thần muốn lấy Hà Cách Lan ‘’..Trần Thiên Khải trí nhớ rất tốt vừa nói đến Hà Cách Lan ,liền nhớ đến đã ban cho Trương Mỹ Lâm cách đây không lâu liền nói :
‘’Ta ban cho mẫu hậu con rồi ‘’.Trần Thừa Lãng nhanh chóng dập đầu xuống nói :
‘’Cầu phụ hoàng thu hồi thánh mệnh ‘’.Trần Thiên Khải tức giận nói :
‘’Ngươi nói lại một lần nữa xem ‘’.Trần Thừa Lãng ngẩn đầu lên y như cũ nói :
‘’Cầu phụ hoàng thu hồi thánh mệnh ‘’.Trần Thiên Khải tức giận ném tấu chương lên người Trần Thừa Lãng nói :
‘’Hỗn xược ,hết xong vào quốc khố lại muốn trẫm thu hồi thánh mệnh ,trẫm không quản ngươi ,ngươi liền vô pháp vô thiên ,coi trời bằng vung có phải không ?’’.
Trần Thiên Khải phất tay nói :
‘’Người đâu lôi hắn ra ngoài đánh cho khi hắn tỉnh thì thôi ‘’.
Trần Thừa Lãng bị lôi ra ngoài ,từng gậy từng gậy đánh xuống ,máu đã thấm ra y phục ,thái giám đứng bên cạnh không ngừng khuyên nhủ Trần Thừa Lãng nhận sai ,Trần Thừa Lãng cố gắng nhịn đau lắc đầu ,thái giám đó cũng đành thở dài ,lắc đầu rời đi nhẹ giọng nói :
‘’Làm người phải biết thức thời ,mạng sống vô giá ,có môt không có hai ‘’.
Updated 44 Episodes
Comments