Chương 11

Đội ngũ lần này là Trần Thừa Lãng ,Trần Lạc Bình ,Bạch Nhã Uyên cùng với Hàn Nhạc Phong .Vì lần này Bạch Nhã Uyên muốn nhìn ngắm xung quanh nên họ cùng một ngàn binh lính di chuyển từ kinh thành đến thành Châu Hoan gần núi Bắc Trấn .Bọn họ đi khoảng ba ngày đường thì đến nơi ,quân lính đóng quân cách thành một dặm chỉ có bốn người họ tiến vào thành .Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong thay thường phục đều là hắc y ,còn Trần Thừa Lãng vẫn một thân bạch y đó là y phục mà Bạch Nhã Uyên tặng hắn ,Bạch Nhã Uyên cũng là một thân bạch y ,kiểu dáng và màu sắc tuy có chút khác biệt nhưng lại vô cùng hòa hợp ,thật ra đây là hai bộ đồ này chính là một cặp ,là lúc trước Bạch Nhã Uyên nghĩ thiết kế ra rồi đưa cho cửa tiệm của nàng tại kinh thành làm ,Hàn Nhạc Phong vừa nhìn đã liền tinh tế nhận ra ,còn  Trần Lạc Bình thì đang nhìn ngó khắp nơi ,Hàn Nhạc Phong luôn nhìn Trần Lạc Bình sợ hắn chạy loạn,Trần Thừa Lãng cùng Bạch Nhã Uyên đi phía trước ,trên đầu đội đấu lạp màu trắng có khăn trùm dài đến ngực,còn hai người kia thì đi phía sau ,Trần Lạc Bình nhìn Hàn Nhạc Phong rồi nói :’’Nhìn chúng ta như thị vệ đi theo sau bảo vệ thiếu gia và thiếu phu nhân vậy ‘’.

Trần Thừa Lãng quay ra sau cười với Trần Lạc BÌnh rồi giơ ngón tay cái với hắn ,Trần Lạc Bình thấy Trần Thừa Lãng cười thì lạnh hết cả sống lưng khoanh tay quay mặt sang chỗ khác ,Hàn Nhạc Phong ho một tiếng rồi nói :’’Trẻ con đồng ngôn vô kỵ ‘’.

‘’Chúng ta vẫn không nên để lộ thân phận thì hơn ‘’.Người nói là Bạch Nhã Uyên ,nhờ có đấu lạp nên mọi người không thấy được mặt nàng nhưng hiện giờ nó là một mảng đỏ rồi .

Mọi người đều im lặng ,Hàn Nhạc Phong quay sang nhìn Trần Lạc Bình thì thấy hắn đang phồng má ,khoanh hai tay chất vất :’’Nhạc Phong ,ngươi dám nói ta trẻ con ‘’.

Hàn Nhạc Phong bị dáng vẻ của Trần Lạc Bình làm thất thần ,Hàn Nhạc Phong quay mặt sang chỗ khác nói :’’Tam điện hạ..’’.

Hàn Nhạc Phong chưa kịp nói xong thì Trần Lạc Bình dùng ngón tay trỏ chặn miệng hắn lại nhỏ giọng nói :’’Suỵt ...chúng ta cải trang ..gọi ta là Lạc Bình được rồi ‘’.Hàn Nhạc Phong cũng nhẹ giọng nói :’’Được ‘’.

Hàn Nhạc Phong hỏi :’’Thiếu gia ,trước tiên chúng ta đi đâu ?’’

‘’Muốn nghe ngóng đương nhiên phải đến tửu lâu lớn nhất nơi này ‘’.

Mai Hồi lâu ,tửu long lớn nhất Châu Hoan thành ,nơi này nổi danh về các loại điểm tâm ngọt ,thực khách đến nơi này rất nhiều ,người ra vào tấp nập .Lúc năm người họ bước vào thì cả tửu lâu đều dán mắt vào họ không rời ,Trần Thừa Lãng không quan tâm mà đỡ Bạch Nhã Uyên hơi bất ngờ nhưng cũng không bài xích cho hắn đỡ ngồi xuống ,tiểu nhị đã bước đến bàn của họ ,Trần Lạc Bình lên tiếng nói :

‘’Đem tất cả món ngon nhất của tửu lâu ngươi mỗi thứ một phần ’’.

‘’Nhiều như vậy ăn không hết thì rất lãng phí ‘’.Người nói là Hàn Nhạc Phong ,nghe vậy Trần Lạc Bình liền liếc Hàn Nhạc Phong ,lúc này Bạch Nhã Uyên lên tiếng :

‘’Cho hai bình bạch trà mai khôi ‘’.Trần Thừa Lãng tiếp lời :

‘’một phần bánh hạnh nhân ,một phần bánh tro ,một phần bánh cốm ‘’.

Tiểu nhị liền được một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị .Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng tháo đấu lạp trên đầu xuống ,rồi nói :

‘’Có ai biết gì về sơn tặc đó không ?Như là sở thích hay cái gì đó quái lạ về hắn chẳng hạn ?’’.

Hàn Nhạc Phong rút ra một quyển trục rồi nói :

‘’ Chủ trại kia thích mỹ nhân... ‘’.Trần Lạc Bình chán ghét nhìn Hàn Nhạc Phong rồi nói :

“Phí lời !Hắn là nam nhân đương nhiên sẽ thích mỹ nhân rồi’’

‘’Nhưng hắn thích là mỹ nhân đã thành gia lập thất ‘’.Hàn Nhạc Phong đưa quyển trục đến trước mặt Bạch Nhã Uyên rồi nói :’’Đây là những người bị hắn bắt đi ‘’.Trần Thừa Lãng lên tiếng :

‘’Có điểm chung giữa những người này không ?’’.

‘’Đều là mỹ nhân ,cùng trượng phu đến Châu Hoan thành du ngoạn ,bị bắt đi ngay trên phố ‘’.

‘’Nhưng sau lúc trước ta không nghe nói đến ?’’.Hàn Nhạc Phong lên tiếng hỏi ,Dương Khải Thần nhún vai nói :’’Là sáng nay ám vệ vào thành do thám được ‘’.

‘’Còn gì nửa không ?’’.Trần Thừa Lãng hỏi nhưng chỉ thấy Hàn Nhạc Phong lắc đầu .Một lát sau tiểu nhị đem trà cùng điểm tâm lên ,Hàn Nhạc Phong rót trà cho mọi người .Khói nghi ngút bốc bốc lên tỏa ra hương thơm ngọt lành đi sâu vào từng giác quan ,màu nước trong veo tựa sương mai ,làm người thưởng trà không ngừng tấm tắc mà khen ngợi trà ngon .

‘’Điểm tâm này cũng rất ngon’’.Trần Lạc Bình vừa ăn điểm tâm vừa nói ,định với tay lấy bánh hạnh nhân trên đĩa thì Trần Thừa Lãng ngăn lại kéo đĩa bánh đến trước mặt Bạch Nhã Uyên rồi nói :’’Muội thích ,nếm thử đi ‘’.Bạch Nhã Uyên đang uống trà nghe vậy thì quay sang nhìn Trần Thừa Lãng nói một tiếng  được rồi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bắt đầu ăn bánh ,Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên không rời mắt ,Trần Lạc Bình nhìn hai người họ định nói gì đó nhưng Hàn Nhạc Phong lấy điểm tâm trên bàn nhét vào miệng Trần Lạc Bình không cho nói,Trần Lạc Bình quay sang nhìn Hàn Nhạc Phong nội tâm gào thét sao ngươi không cho ta nói .Đột nhiên một nam tử bước đến hướng Trần Thừa Lãng mà nói :

‘’Vị công tử ta mạo muội nhắc nhở một câu ‘’.Trần Thừa Lãng ngẩn người nhìn nam tử này rồi nói :

‘’ Nói ta nghe xem ‘’.

‘’Ngài nên đưa phu nhân của ngài rời khỏi đây ,nơi này không tiện ở lâu ‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng liên tiếng :

‘’Làm sao vậy ?Ta nghe danh bạch trà mai khôi nên muốn đến đây thưởng trà có gì không tiện ?’’.Trần Thừa Lãng củng tiếp lời :

‘’Đúng vậy ,phu nhân của ta chỉ đến đây thưởng trà ,cũng không ảnh hưởng đến người khác có gì không tiện ?’’.

‘’Đừng trách ta nói thẳng ,vị phu nhân của ngài khuynh quốc khuynh thành đi chỉ cần dạo quanh thành này cũng có thể gây ra một phen náo động ,có điều ngài không biết sơn tặc trên núi Bắc Trấn rất thích những cô nương xinh đẹp đã lập gia thất ,bọn họ không ngại cướp người ngay giữa phố đâu ,mọi người vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn ‘’.Trần Thừa Lãng mỉm cười nhìn nam tử nói :

‘’Đạ tạ đã nhắc nhở nhưng đáng tiếc bọn ta còn việc quan trọng cần làm không thể rời thành ‘’.

Nam tử này nghe vậy rồi lắc đầu rời đi ,Trần Thừa Lãng đột nhiên quay sang Bạch Nhã Uyên dùng hai ngón tay đặt lên mi tâm của nàng rồi niệm chú ,một lát Bạch Nhã Uyên nghe được tiếng của Trần Thừa Lãng nhưng nãy giờ Trần Thừa Lãng nói chuyện ,thấy vậy Trần Thừa Lãng dùng trận pháp nói  :’’Đây là trận pháp ta mới lập ra ,không cần mở miệng lên tiếng vẫn có thể truyền đến người được liên kết ,cái này còn có thể nghe được người xung quanh không được liên kết nói chuyện ‘’.Bạch Nhã Uyên hỏi hắn :

‘’Tên là gì ?’’.

‘’Lãng Uyên pháp ‘’.Bạch Nhã Uyên nhịn không được mà cười .Từ nãy tới giờ hai người Hàn Nhạc Phong và Trần Lạc Bình đều ngồi nhìn  Trần Thừa Lãng và Bạch Nhã Uyên ,Trần Lạc Bình nói :

‘’Hai người các ngươi đang làm chuyện mờ ám có phải không ?’’.

Nghe vậy Trần Thừa Lãng và Bạch Nhã Uyên nhìn nhau rồi quay sang liên kết cho hai người kia ,hai người kia thán phục nhìn hai người .Trần Thừa Lãng nói :

‘’Bàn chính sự đi ,lần này giải quyết như nào ?Chẳng lẽ trực tiếp dẫn binh đến đánh ‘’.Hàn Nhạc Phong ngăn cản :’’Như vậy không được chúng ta không biết thực lực bọn chúng thế nào cứ liều mạng đánh đại thì rất nguy hiểm ‘’.Bạch Nhã Uyên cùng Trần Lạc Bình đều đồng ý ,Bạch Nhã Uyên nói :

‘’Đi thăm dò trước ‘’.Trần Thừa Lãng nói :

‘’Tìm nơi tá túc trời tối hành động ‘’.Hàn Nhạc Phong hỏi :

‘’Chúng ta ở khách điếm sao ?Nhưng rất khó hành động ,khách điếm nhiều tai mắt’’.Lúc này Bạch Nhã Uyên nhớ tới một thứ rồi nói :

‘’Ta có một tòa trạch ở đây ‘’.Mọi người quay sang nhìn Bạch Nhã Uyên một cách rất là ngạc nhiên .

Đó là một toà trạch lớn ,hàng rào bao quanh được làm từ gỗ màu nâu thẩm ,cổng dựng hai trụ đá phía trên là tượng đá có hình dạng của một con mèo ,tay trái giơ lên ,phía cột kia cũng tương tự ,bao quanh tòa trạch trồng bốn năm cây sơn trà đang trĩu quả màu vàng óng .Tòa trạch được trang trí đơn giản nhưng vô cùng thanh nhã ,nhìn ra được chủ nhân nơi này là một người có phẩm vị .Hàn Nhạc Phong không ngớt khen ngợi :’’Phu nhân tòa trạch này không tồi ‘’.Bạch Nhã Uyên cười với hắn rồi nói :

‘’Nơi này là ca ca của ta mua không phải ta ‘’.

Dù nơi này không có người ở nhưng Bạch Hoài An đã thuê người quét dọn nên rất sạch sẽ ,một hạt bụi cũng không có .Mọi người chia nhau ra tự chọn cho mình căn phòng ,vì thời gian còn sớm nên Trần Lạc Bình lôi kéo Hàn Nhạc Phong cùng hắn ra phố chơi .Trong phòng ,Trần Thừa Lãng ngồi nhìn Bạch Nhã Uyên xử lí sổ sách ,hắn buồn chán nói :

’’Đừng làm nữa chúng ta ra ngoài chơi đi ‘’.Bạch Nhã Uyên liếc nhìn hắn nói :

’’Muội phải xử lí hết trước khi cuối năm ,còn phải nhập hàng kiểm tra ,chi phí vận chuyển ,phải tính toán cho kĩ nha ‘’.

Bạch Nhã Uyên vừa nói hết câu thì Tam Thất và Giả Cổ Lam từ trận pháp dịch chuyển bước ra ,nhanh chóng hành lễ với Trần Thừa Lãng và Bạch Nhã Uyên nói :’’Chủ tử ‘’.Bạch Nhã Uyên vẫy vẫy hai người họ đến rồi chỉ chỉ vào đống sổ sách ,hai người kia không nói gì liền ngồi xuống bắt đầu công việc ,một lát sau Tam Thất ngẩng đầu lên nói :

’’Chủ tử ,theo lệnh của người ,bọn ta đến núi Bắc Trấn kiểm tra thử quả nhiên bên trong bày tầng tầng lớp lớp trận pháp ‘’.

Bạch Nhã Uyên ngẩng đầu nhìn Tam Thất ,Tam Thất hiểu ý nói tiếp :’’Nhưng chỉ là số lượng nhiều ,chất lượng không đến mức dọa người‘’.

Trần Thừa Lãng trầm ngâm nói : ‘’Quái lạ ,vậy tại sao tuần phủ kia cũng không phải kẻ ngu ngốc ,đánh nhiều lần như vậy vẫn không xong ?’’.Tam Thất cũng gật gù nói :

’’Đúng vậy chủ tử tiểu nhân cũng thấy rất lạ ,giống như hắn chỉ đánh cho có vậy ‘’.

Tam Thất gọi Trần Thừa Lãng là chủ tử làm cho hắn không khỏi mừng thầm trong lòng ,Giả Cỗ Lam đột nhiên lên tiếng :

’’Còn nữa bọn tiểu nhân đi trong thành gặm dưa biết được ,vị tuần phủ kia có một vị phu nhân rất xinh đẹp ,nhưng gần đây không thấy xuất hiện nữa ,có người hỏi thăm thì tuần phủ kia trả lời là về quê chăm sóc mẫu thân nàng ta bị bệnh ‘’.Tam Thất cũng nhanh tiếp lời :

‘’Còn nữa ,nữ pháp sư kia xuống phố cướp nhiều kẹo ngọt ,đồ chơi ,quần áo của trẻ con nữa ‘’.

‘’Trên núi có trẻ con ...ôi trời ...chuyện gì đây ...cả trẻ con cũng không tha ‘’.Bạch Nhã Uyên đỡ trán thở than ,bọn người trên đó điên rồi .Trần Thừa Lãng nghiêng đầu hỏi :’’Gặm dưa ?’’.Giả Cỗ Lam nhìn Bạch Nhã Uyên rồi nói :’’Tiểu nhân học từ chủ tử ‘’.Bạch Nhã Uyên cười :

‘’Nếu giải thích theo cách của nhân gian là đi nhiều chuyện ,giải thích theo cách hoa mỹ một chút là người lương thiện quản chuyện thiên hạ‘’.Trần Thừa Lãng đỡ trán nói :’’Khả năng ngôn từ của muội khiến ta hổ thẹn ‘’ .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play