Chương 14

Cả sơn trại vang lên tiếng reo hò ,đám người nhanh chóng lấy rượu đã chuẩn bị sẵn ra .

Đột nhiên vang lên tiếng của Bạch Nhã Uyên :’’Cho ta một vò‘’.

Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng phất tay ánh lửa biến mất ,Bạch Nhã Uyên đi ra đạp đỗ nến ,bước nhẹ nhàng đến chỗ của cái xác nói :’’Bà ta đã chết ,thuốc tiên cũng không cứu được ‘’.

Nguyệt Tuyết hoảng loạn quát lên :’’Nói dối.........ngươi làm sao biết không cứu được ‘’.

Bạch Nhã Uyên nhìn thẳng vào nàng ta rồi nói :’’Nếu kẻ chết có thể sống lại vậy chẳng phải Diêm vương thất nghiệp sao ?’’.Bạch Nhã Uyên vuốt tóc rồi nói tiếp :

‘’Nhưng ta có một cách có thể khiến cái xác này đứng dậy... nhưng chỉ có thể trở thành một cái xác không hồn mặc ta điều khiển như nào ...có muốn làm thử ?’’.Nguyệt Tuyết nhìn Bạch Nhã Uyên mà hoảng sợ nói :’’Ngươi ...là con quỷ đột lốt người ..việc như vậy cũng dám làm ‘’.Bạch Nhã Uyên khinh bỉ nhìn Nguyệt Tuyết :”Đều là cùng một dạng người đừng nặng lời như vậy ‘’.

Bạch Nhã Uyên tiến đến trước mặt Nguyệt Tuyết đạp vào vai Nguyệt Tuyết rồi nói :’’Tuần phủ  hiền lành kia không phải là tác phẩm của ngươi sao ?’’.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chém giết ,đồ đạc bị xô đổ .Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam đã đáp xuống bên cạnh Bạch Nhã Uyên ,Giả Cỗ Lam tiến lên nói nhỏ bên tai Bạch Nhã Uyên vài câu ,Bạch Nhã Uyên gật đầu ừ một tiếng rồi quay sang nhìn tay của Nguyệt Tuyết rồi nói :’’Tay của ngươi đẹp thật ,ta rất thích ‘’.Bạch Nhã Uyên vừa nói dứt câu ,Tam Thất tiến lên trước ,cánh tay của Nguyệt Tuyết liền rơi xuống đất ,Nguyệt Tuyết điên cuồng nhìn Bạch Nhã Uyên rồi cười lớn :

‘’Một cánh tay đã sao ,ngươi cũng không dám giết  ta ‘’.Bạch Nhã Uyên tiến lên đạp đầu Nguyệt Tuyết dưới chân rồi nói :

‘’Ngươi nên biết lão hoàng đế muốn ta san bằng trại của ngươi ông ta không nói là giữ lại mạng của kẻ nào cả ,ta nói với ngươi rồi mạng của ta đáng giá hơn ngươi ,kẻ thấp kém như ngươi còn muốn so bì với ta ‘’.Bạch Nhã Uyên nhấc chân lui về phía sau cho đến khi nhìn thấy mặt Nguyệt Tuyết rồi nói :

‘’Giết ngươi ,chỉ giống như bóp chết con kiến nhưng như vậy chỉ làm bẩn tay của ta ,chi bằng ta đưa ngươi cho Đại lý tự để bọn họ từ từ chăm sóc ngươi ‘’.

Đột nhiên từ đâu xông ra một nam hài nhi khoảng mười tuổi ,chạy đến bên người Nguyệt Tuyết khóc toáng lên :’’Đừng giết mẫu thân của con ,xin người tha cho mẫu thân ‘’.

Bạch Nhã Uyên thất thần ,không phải thất thần bởi vì nam hài nhi mà là phản ứng của Nguyệt Tuyết nàng ta nhìn thấy nam hài nhi giống như nhìn thấy quỷ vậy hoảng sợ tột độ ,còn thối lui về sau .Bạch Nhã Uyên định nói Tam Thất và Giả Cỗ Lam tránh ra ,hai nàng đã bị một lực mạnh mẽ đánh ra ngoài va vào tường búng ra một ngụm máu ,Bạch Nhã Uyên không kịp phản ứng thanh đoản đao trên tay nam hài nhi đâm vào bụng Bạch Nhã Uyên ,đoản đao rút trở ra đã biến thành màu đen ,một mảng đen không ngừng ào ạt trào ra ,máu của Bạch Nhã Uyên đã biến thành màu đen .Bạch Nhã Uyên một tay ôm bụng ,một tay kia khó khăn chống đỡ trận pháp của nam hài nhi ,hai trận pháp cường đại gặp nhau ,tạo ra sự cộng hưởng nổ tan, phản hệ đánh bay nam hài nhi cùng Bạch Nhã Uyên ,một vòng tay từ phía sau dịu dàng ôm lấy Bạch Nhã Uyên người đến là Trần Thừa Lãng ,hắn nhẹ nhàng nói :’’Ta đến trễ ,khiến muội chịu ủy khuất rồi ‘’.Bạch Nhã Uyên được hắn ôm trong lòng mếu máo nhìn hắn nói :’’Hắn đánh muội ..đau ‘’.Trần Thừa Lãng nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Nhã Uyên rồi nói :’’Ta báo thù cho muội ..ngoan ‘’.

Nam hài kia đứng dậy ,trên miệng hắn còn vương vết máu ,nhìn Trần Thừa Lãng và Bạch Nhã Uyên nói :

‘’Hai người các ngươi là người trưởng thành đánh một tiểu hài nhi như ta không thấy mất mặt sao ?’’.

Trần Thừa Lãng lãnh đạm nhìn hắn nói :

‘’Lâm thiếu gia ...à không trại chủ tuổi trẻ tài cao còn nhỏ đã luyện phụ thân mình thành con rối ,khiến tại hạ vô cùng thán phục ,sao có thể đắc tội ‘’.

Người này là Lâm Thanh Hòa con trai của tuần phủ Lâm Đăng Dịch ,cái xác ban nãy chính là mẫu thân hắn .Trần Thừa Lãng biết được việc là nhờ vào nguồn tin có từ Ngọa Long bang .

‘’Hắn không phải là phụ thân ta ‘’.Trần Thừa Lãng mỉm cười nói :

‘’Ngươi không gọi hắn là phụ thân cũng được ta không quan tâm ...nhưng ngươi cũng chính là kẻ giết chết phụ thân thật sự của mình sao ?’’.

‘’Ta không có giết hắn là hắn tự tìm đường chết ‘’.Trần Thừa Lãng tiếp tục công kích hắn :

‘’À đúng rồi ,ngươi không giết hắn mà bị vị phụ thân tuần phủ lừa gạt giết chết phụ thân của mình ,người không biết không có tội nha ‘’.Lâm Thanh Hòa điên cuồng hét lên :

‘’Ngươi câm miệng cho ta ‘’.Trần Thừa Lãng vẫn tiếp tục nói :

‘’Ta kể cho ngươi nghe nha sau đó có một kẻ ngốc vô tình biết được năm xưa phụ mẫu hắn là lưỡng tình lương nguyệt nhưng vì tuần phủ say mê dung mạo của mẹ hắn mà cưỡng ép mẫu thân hắn thành thân với ông ta nhưng không ngờ vị mẫu thân này của hắn đã sớm mang thai hắn ,sao khi biết chuyện vị tuần phủ kia không ngừng hành hạ vị mẫu thân của khiến cho bà sinh non mất nửa cái mạng ,còn phụ thân hắn vì bất bình không phục liền đi làm sơn tặc nơi vị tuần phủ kia cai quản ,cho vị tuần phủ kia nếm đủ khổ ‘’.Lâm Thanh Hòa hét lên :

‘’Ngươi câm miệng cho ta ‘’.

Hắn điên cuồng chạy về phía Trần Thừa Lãng đang bế Bạch Nhã Uyên ,thấy Trần Thừa Lãng không hành động gì hắn càng đắc ý ,mới đi được hai bước một mũi tên xuyên qua vai trái của hắn ,một mũi lại một mũi hắn bị xuyên giống như con nhím ,hắn gắng gượng bò đến chỗ cái xác gọi mẫu thân ,Trần Thừa Lãng quay lưng đi thấy cận vệ đã đưa Tam Thất với Giả Cỗ Lam đi rồi ,nói với Lâm Thanh Hòa một câu :

‘’Ta vốn muốn giữ lại cái mạng chó của ngươi ,nhưng nữ nhân của ta không phải là thứ ngươi có thể động vào ,ngươi nên biết ơn ta đã không băm ngươi thành thịt nát’’.

Lâm Thanh Hòa nhìn bóng lưng Trần Thừa Lãng mỉm cười tà mị :

‘’Món nợ hôm nay ,sẽ có ngươi thay ta đòi lại từ ngươi ‘’.

Trần Thừa Lãng dậm chân một hỏa trận lớn hiện ra ngọn lửa từ từ nuốt trọn mọi thứ ,bên ngoài Hàn Nhạc Phong cùng Trần Lạc Bình dựng trận pháp ngăn ngọn lửa lan ra ngoài ,bọn họ còn lo lắng chưa thấy Trần Thừa Lãng ,một bóng dáng từ trong ngọn lửa bước ra ,gương mặt hắn lạnh lẽo ,trên tay còn ôm một người đã ngất đi đó là Trần Thừa Lãng ,hắn bước đi nhẹ nhàng từ tốn không một ngọn lửa dám chạm vào hắn .

Bạch Nhã Uyên tỉnh lại đã là một ngày sau ,nàng mơ hồ ngồi trên giường nhìn ra ngoài ,Tam Thất từ bên ngoài mang theo thức ăn tiến vào ,liền để thức ăn lên bàn ,vội vàng đỡ Bạch Nhã Uyên đến bàn ngồi xuống ,Bạch Nhã Uyên nói :

‘’Ta đã không sao ,thương tích của ngươi với Giả Cỗ Lam sao rồi ?’’.

‘’Chủ tử ,bọn tiểu nhân không sao ‘’.

Bạch Nhã Uyên không nói nữa mà nhào đầu vào ăn ,cả một ngày rồi không được ăn cơm ,tay còn đang run cầm đũa mà cứ rớt tới rớt lui .Bạch Nhã Uyên bực bội ném đũa đi ,lúc này Trần Thừa Lãng cũng bước vào trùng hợp đũa lại rơi trúng chân hắn ,hắn nhặt đũa lên quay sang hỏi Bạch Nhã Uyên :

‘’Làm sao vậy ?Ai chọc giật muội rồi ‘’.Tam Thất thấy Trần Thừa Lãng tiến vào thì liền lui ra ,Bạch Nhã Uyên chột dạ trả lời :

‘’Không có gì ‘’.Trần Thừa Lãng kéo ghế đến ngồi gần Bạch Nhã Uyên rồi hỏi :

‘’Đồ ăn không hợp khẩu vị sao ?Ta mới học được ,tay nghề không tốt bằng muội ‘’.

Bạch Nhã Uyên dùng tay che miệng kinh ngạc quay sang hỏi Trần Thừa Lãng :

‘’Huynh làm ?’’.

Trần Thừa Lãng gật đầu ,Bạch Nhã Uyên vội vàng giải thích :

‘’Không phải không ngon ...mà là ..là ‘’.Trần Thừa Lãng tiến sát Bạch Nhã Uyên gặng hỏi :’’Là làm sao ?Sao nàng lại không nói nữa ?’’.Bạch Nhã Uyên dùng tay che mặt nói nhỏ :

‘’Muội ...run tay ..cầm đũa ....không gấp được ‘’.Trần Thừa Lãng lấy tay Bạch Nhã Uyên ra ,Tam Thất xuất hiện để hai đôi đũa trên bàn rồi rời đi .Trần Thừa Lãng nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho vào miệng Bạch Nhã Uyên ,lúc này mặt Bạch Nhã Uyên đỏ như trái cà vậy ,tay không ngừng nắm lấy y phục nhìn sắp rách đến nơi rồi ,Trần Thừa Lãng liền nói :

‘’Muội còn không mau buông tay là phải đi thay bộ y phục khác đó nha ‘’.

Lúc này Bạch Nhã Uyên xấu hổ chỉ muốn độn thổ trốn đi ,trong đầu Bạch Nhã Uyên hiện lên một câu :Chưa từng gặp trường hơp này não bộ không xử lí kịp .Bạch Nhã Uyên liền lấp liếm :

‘’Muội thấy ...vải y phục này rất đẹp nên muốn sờ thử thôi ..haha’’.

Trần Thừa Lãng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục gấp thức ăn cho Bạch Nhã Uyên ,nhớ tới gì đó Bạch Nhã Uyên liền quay sang hỏi Trần Thừa Lãng :

‘’Dì nhỏ đâu rồi ?’’.

‘’Dì ấy đi rồi ,nhìn có vẽ đang rất gấp ‘’.

Hôm qua Trần Thừa Lãng nhờ Đặng Tú Anh dùng thuật dịch chuyển đưa binh lính lên núi ,hôm qua người xuyên Tôn Thanh Hòa thành con nhím cũng chính là Đặng Tú Anh lúc Bạch Nhã Uyên bị thương lúc tỉnh lúc mê nhận ra được Đặng Tú Anh đang chữa trị cho mình .Bạch Nhã Uyên cười nói :

‘’Dì nhỏ rất thích ngao du khắp nơi ,chắc sắp phải đi xa nên gấp gáp trở về chuẩn bị ‘’.

Trần Thừa Lãng cũng ừ một tiếng bởi vì hắn quen biết Bạch Nhã Uyên cũng bốn năm rồi đi nhưng trong bốn năm qua không hề gặp được Đặng Tú Anh mà chỉ biết Đặng Tú Anh qua lời kể của Bạch Nhã Uyên .Trần Thừa Lãng nói :

‘’Vết thương của muội sao rồi ?’’.

‘’Không đáng ngại ‘’.

‘’Đúng rồi trong thành có lễ hội có muốn đi xem thử ?’’.

 Bạch Nhã Uyên mỉm cười quay sang nhìn Trần Thừa Lãng .

Trên phố ,có sáu người quay quanh một cây bông lớn ,cây bông này được đẽo bằng thân tre ,trên cây treo bảy tầng những chùm hoa được làm từ gỗ nhuộm thành bốn màu ,lục ,huyết ,tử ,kim ,bên cạnh cây bông là bàn bầy rượu cần ,những món ăn cơm nếp đồ ,xôi ngũ sắc ,bánh ống ,thịt trâu nấu lá ,bánh uôi ,bánh ốc nhọn được xếp trên một cái cỗ rồi rãi hoa xung quanh tuy đơn giản nhưng lại thập phần tinh tế .Người đến tham gia lễ hội tấp nập cả con phố ,Trần Thừa Lãng thấy đoàn người diễu hành đã đi xa liền kéo Bạch Nhã Uyên vào một con hẻm nhỏ ,hai người thở phào nhẹ nhỏm ,Bạch Nhã Uyên xuýt nửa bị người khác ép thành tờ giấy luôn rồi ,Trần Thừa Lãng sợ người khác va vào vết thương của Bạch Nhã Uyên nên đã kéo cô ra .Trần Thừa Lãng lo lắng hỏi:

‘’Bánh Bao không sao chứ ,có bị thương không ?’’.Bạch Nhã Uyên híp mắt nhìn Trần Thừa Lãng :

‘’Bánh Bao ?’’.Trần Thừa Lãng dùng đôi mắt giống như con cún nhỏ nhìn Bạch Nhã Uyên ,còn bĩu môi rồi nói :’’Muội không thích sao?’’.Bạch Nhã Uyên cắn môi nói :

‘’Huynh thích là được ‘’.

Hai người cùng nhau tản bộ ,đoàn người dâng lễ đi qua đường phố cũng thoáng hơn một chút ,Bạch Nhã Uyên vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh ,một nữ tử cầm theo một bông hoa được đẽo từ gỗ đưa cho Trần Thừa Lãng ,Trần Thừa Lãng không cầm lấy ,gương mặt bất ngờ nhìn nữ tử đó ,Bạch Nhã Uyên cũng bất ngờ ,đúng lúc đó một cặp nam nữ cầm tay nhau trên đai lưng của nam tử đó treo bông hoa y hệt như bông hoa trên tay nữ tử này ,Bạch Nhã Uyên biết cái bông này chắn chắc là vật trao duyên gì đó ,liền nhanh chóng nắm lấy tay Trần Thừa Lãng kéo về phía mình rồi nhẹ giọng nói :

‘’Nhìn không ra sao ‘’.Nữ tử đó giận dỗi bỏ đi ,Bạch Nhã Uyên giận dỗi nói :

‘’Nàng ta đúng là không có mắt nhìn ‘’.Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên không rời mắt ,mỉm cười ôn nhu , Bạch Nhã Uyên nhìn xung quanh rồi nói :

‘’Sao lại không có ai tặng ta nhỉ ?Đáng hận ‘’.Nụ cười trên môi Trần Thừa Lãng chợt cứng lại nhìn Bạch Nhã Uyên ,Trần Thừa Lãng kéo Bạch Nhã Uyên vào một con hẻm nhỏ ,hắn sợ có người thật sự tặng hoa cho Bạch Nhã Uyên ,phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh ,Bạch Nhã Uyên nói :

‘’Làm sao vậy ?’’.Trần Thừa Lãng liền nói :

‘’Không chơi nữa chúng ta trở về đi ‘’.Bạch Nhã Uyên dứt khoát nói :

‘’Không về ‘’.Trần Thừa Lãng nhẹ giọng khuyên nhủ :

‘’Nàng mới vừa tỉnh lại ,sức khỏe còn yếu ,nên trở về nghỉ ngơi ‘’.Bạch Nhã Uyên liên tục lắc đầu :

‘’Không về ‘’.

Bạch Nhã Uyên định dùng dịch chuyển trận chạy nhưng vừa định khởi động trận ,vết thương trên bụng liền đau như cắt ,Bạch Nhã Uyên búng ra một ngụm máu đen ,loạng choạng ngã xuống .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play