Chương 17

Trần Thừa LÃng bị đánh suốt một canh giờ ,Trần Thiên Khải không còn nỗi giận như ban nãy ,Trần Thiên Khải cũng không đành lòng để Trần Thừa Lãng bị đánh như vậy ,Trần Thiên Khải phất tay ra hiệu cho hai người kia ngừng đánh Trần Thiên Khải lên tiếng :

‘’Ngươi có biết sai ?’’.Trần Thừa Lãng khó khăn lên tiếng nói :

‘’Phụ hoàng ....nhi thần.... thật sự cần.. Hà Cách Lan...cầu phụ hoàng thu hồi thánh mệnh ‘’.

Trần Thiên Khải cố gắng bình tĩnh nói :

‘’Ngươi nghĩ lời nói đã nói ra có thể rút lại sao ,trẫm là vua một nước vật đã tặng đi lại thu hồi về sao ?Bậy thì còn đâu là tôn nghiêm ,còn đâu là quy định ‘’.

Trần Thừa Lãng nghe vậy liền quỳ xuống ,Trần Thiên Khải không muốn làm khó Trần Thừa LÃng dù gì Trần Thừa Lãng cũng là hài nhi của hắn ,nhưng hắn là vua một nước lời nói giống như nước đổ đi làm sao có thể thu hồi lại được ,người làm phụ thân như hắn cũng rất khó xử ,Trần Thiên Khải chỉ phất tay áo trở vào điện ,còn Trần vẫn tiếp tục quỳ chỗ đó ,bị đánh suốt một canh giờ gặp người bình thường đã thân tàn ,nhưng Trần Thừa Lãng luyện võ từ nhỏ nên vẫn có thể chống cự đôi chút ,nhưng hắn cũng đã sức cùng lực kiệt ,quỳ suốt một đêm đâu phải ai cũng chịu đựng ,nhưng hắn nghĩ đến nếu bản thân hắn không chịu đựng chút đau khổ này thì hắn sẽ mất đi nữ tử luôn mỉm cười với hắn ,người mang lại ánh sáng cho hắn .

Sáng hôm sau ..

Kinh thành đã có một phen náo động người dân xung quanh đều vây xem ,linh cữu của Phó Ngọc Trân sẽ được mang đi chôn cất ở khu mộ của Phó gia ở ngoại thành ,còn đều khiến người trong thành vây xem là trên đường đến khu mộ Phó gia người của Y tộc thân y phục trắng tinh trên tay cầm đóa hoa mẫu đơn trắng đứng thành hai hàng đối diện nhau kéo dài từ biệt viện Y tộc đến khu mộ Phó gia .Dẫn đầu đoàn người mang linh cữu ,một nữ tử bạch y ,trên mắt che vải trắng được buộc lại ở phía sau dài đến thắt lưng ,một bước hành lễ ,hai bước quỳ xuống dập đầu ,trán nữ tử đó đang rỉ máu bên cạnh nàng có hai nữ tử cầm theo giỏ tre rải lên trời những bông hoa màu trắng được làm bằng giấy,vì không nhìn thấy nàng vấp phải đá trước mặt ngã xuống đất ,một người từ trong đám người bước ra ,nhanh chóng đỡ Bạch Nhã Uyên là Trần Gia Huy ,Tam Thất Giả Cỗ Lam cùng những cận vệ còn lại đều ngơ ngác ,việc diễn ra này vào tối hôm qua Tam Thất ,Giả Cỗ Lam đã phản đối không đồng ý cho Bạch Nhã Uyên thực hiện ,Bạch Nhã Uyên liền nói :

‘’Đây là quy định ‘’.

Mọi người liền im lặng không nói nữa ,hai người họ phản đối là vì ngày hôm nay chính là ngày trăng rằm Bạch Nhã Uyên sẽ phát bệnh ,Bạch Nhã Uyên còn đang trọng thương nên hai người họ đã cận lực phản đối nhưng không thể lay chuyển Bạch Nhã Uyên ,bọn họ chỉ có thể luôn theo sát Bạch Nhã Uyên để bảo vệ nàng nhưng không ngờ Trần Gia Huy lại nhanh hơn một bước ,Trần Gia Huy nói :

‘’Nàng không sao chứ ?’’.Bạch Nhã Uyên vừa nghe liền biết đây là giọng nói của Trần Gia Huy ,thật ra nàng cùng Trần Gia Huy không hề quen biết mà là nguyên chủ trước kia đã từng gặp ,nhưng phần kí ức về người này của nguyên chủ truyền cho nàng giống như bị mất đi một phần rất mơ hồ ,nhưng Bạch Nhã Uyên có thể biết được người này đối xử với nguyên chủ rất tốt ,nàng nhẹ giọng nói :

‘’Ta không sao ,cảm ơn ‘’.Trần Gia Huy nhanh chóng nói :

‘’Đừng làm nữa ,đầu muội chảy máu rồi ‘’.Bạch Nhã Uyên không quan tâm nói :

‘’Đây là quy định ,ta không thể làm trái ‘’.Trần Gia Huy chần chừ nói :

‘’Nhưng ...’’.Bạch Nhã Uyên không quan tâm lời nói của Trần Gia Huy tiếp tục ,Bạch Nhã Uyên nghe thấy tiếng Trần Gia Huy cạnh mình :

‘’Vậy ta bồi nàng ‘’.

Bạch Nhã Uyên vội ngăn cản nhưng cứ lời qua tiếng lại không khuyên được ,Bạch Nhã Uyên liền mặc kệ ,nhưng con đường từ biệt viện Y tộc đến khu mộ Phó gia khá xa ,Bạch Nhã Uyên phải chịu đau đớn do máu bạch huyết vừa quỳ ,đầu còn bị thương ,cơ thể vô cùng đau đớn ,đôi mài Bạch Nhã Uyên nhăn lại ,mồ hôi như mưa mà đổ ra ,Trần Gia Huy bên cạnh lấy khăn tay từ trong tay áo ra nhẹ nhàng lau cho Bạch Nhã Uyên sau đó nói :

‘’Nàng cố một chút nữa ,sắp đến rồi ‘’.

Lúc đến nơi cơ thể Bạch Nhã Uyên run lên từng hồi ,nàng không chịu được nữa ,nhanh chóng nói với Giả Cỗ Lam cùng Tam Thất đỡ nàng ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình,sau đó ngồi xuống trên một tảng đá  ,nói Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam đi thu dọn để trở về ,Trần Gia Huy vẫn đứng bên cạnh Bạch Nhã Uyên ,Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam nhìn Trần Gia Huy ,ý muốn Trần Gia Huy chăm sóc Bạch Nhã Uyên giúp ,Trần Gia Huy gật đầu đồng ý .Bạch Nhã Uyên ngồi đó cố gắng chịu đau ,lòng bàn tay Bạch Nhã Uyên đổ mồ hôi lạnh ,cơ thể Bạch Nhã Uyên bỗng dưng đau đớn dữ dội ,vết thương trên bụng cũng bắt đầu hành nàng ,hôm nay là ngày cuối cùng ,nàng sắp đến cực hạn ,vì quá đau đớn Bạch Nhã Uyên ngất đi cơ thể nàng dần dần ngã xuống ,Trần Gia Huy hốt hoảng giơ tay ra đón nàng nhưng người khác đã nhanh hơn hắn một bước là Trần Thừa Lãng ,phía sau còn có Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong ,ánh mắt Trần Thừa Lãng nhìn Trần Gia Huy một cách lạnh lẽo nói :

‘’Người của ta không cần hoàng huynh bận tâm ‘’.Trần Gia Huy nhếch môi cười :

‘’Uyên nhi từ khi nào trở thành người của ngươi ?‘’.

Ánh mắt hai người chạm nhau ,Trần Gia Huy không quan tâm Trần Thừa Lãng nhìn Bạch Nhã Uyên một cách ôn nhu rồi nói :

‘’Là phế vật ngươi không bảo hộ tốt nàng mới khiến nàng trở thành như vậy ,ngươi có tư cách nói ta không cần bận tâm đến nàng ‘’.

Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong thấy không ổn ,Hàn NHạc Phong định mở miệng thì Trần Lạc Bình đã lên tiếng trước :

‘’Hoàng huynh ,mẫu hậu tìm ngươi ‘’.Trần Gia Huy quay sang nhìn Trần Lạc Bình suy nghĩ một chút sau đó rời đi .Trần Lạc Bình cùng Hàn Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm .Ba người không chần chừ nhanh chóng đem Bạch Nhã Uyên trở về biệt viện Y tộc .

Đặng Tú Anh cùng Bạch Hoài An đã chờ trước ở cửa ,là Tam Thất đã dùng Tâm pháp thông báo cho Đặng Tú Anh trở về ,chuyện này Bạch Nhã Uyên không cho Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam nói cho Đặng Tú Anh cùng Bạch Hoài An biết nhưng vì Phó Ngọc Trân đã chết lúc giải trừ pháp chế cho Bạch Nhã Uyên sẽ không có người châm cứu bên cạnh ,mà phương pháp châm cứu chỉ có ba người biết Phó Ngọc Trân ,Bạch Nhã Uyên và Đặng Tú Anh ,nhưng mà nếu Đặng Tú Anh biết chắc chắn Bạch Hoài An cũng sẽ biết ,BẠch Nhã Uyên sợ rằng hai người kia sẽ tức giận không cho nàng tiếp tục báo thù nên đã lựa chọn không nói .Trong phòng Trần Lạc Bình lấy từ trong tay áo ra một viên đá nhỏ bên trong một màu trong suốt bên ngoài có viền tử sắc ,đây là Hà Cách Lan ,là vào lúc sáng Trần Lạc Bình đã đến tẩm cung của Trương Mỹ Lâm ,tối hôm qua vì trời đã khuya nên Trần Lạc Bình cũng không tiện đến ,Trần Lạc Bình đã cầu xin Trương Mỹ Lâm ban cho mình Hà Cách Lan ,Trương Mỹ Lâm liền trách Trần LẠc Bình :

‘’Hai đứa con thật ngốc ,nếu muốn lấy Hà Cách Lan cứ trực tiếp đến chỗ ta lấy ,im hơi lặng tiếng lấy đi con không nói ta không nói sẽ không có người biết ,bây giờ lại đi xin phụ hoàng các con ...’’.

Trương Mỹ Lâm đỡ trán ,Trần Lạc Bình tự đánh trán mình ,sau lúc đó hắn lại không nghĩ ra chứ ,nếu được như vậy thì tốt rồi ,Trần Lạc Bình nghĩ đến Trần Thừa Lãng thì không khỏi lo lắng ,Trần Thừa Lãng tự ý xông vào kho bảo ,còn đi xin Trần Thiên Khải thu hồi thánh mệnh ,theo tính cách của Trần Thiên Khải chắc chắn sẽ đánh Trần Thừa LÃng chỉ còn nửa cái mạng ,Trần Lạc Bình bắt đầu khẩn trương ,lo lắng mà đi đi lại lại ,Trần Lạc Bình nhìn Trương Mỹ Lâm ,sau đó vén y phục định quỳ xuống nhưng đã bị Trương Mỹ Lâm cản lại ,Trương Mỹ Lâm nhẹ nhàng gõ đầu Trần Lạc Bình rồi nói :

‘’Hài nhi ngốc ,mẫu thân đã sai người mang đến rồi ‘’.

Trần Lạc Bình không khỏi vui mừng mà nở nụ cười .Sau khi Trần Lạc Bình rời đi ,Trương Mỹ Lâm nở một nụ cười thê lương nhìn bóng lưng Trần Lạc Bình .

Trước Quang Minh điện Trần Thừa Lãng vẫn quỳ chỗ đó ,bóng lưng hiu quạnh của một thiếu niên mới lớn ,cứng cáp vươn thẳng tắp .Hàn Nhạc Phong đang vội vàng tiến đến trên gương mặt mang rõ nét sợ hãi cùng hoảng hốt ,chạy đến chỗ Trần Thừa Lãng nói :

‘’Nhị hoàng tử ,không xong rồi ...Nhã Uyên ...muội ấy ‘’.

Trần Thừa LÃng nghe vậy thì hoảng hốt ,đứng lên nhưng nhanh chóng khụy xuống may mắn có Hàn Nhạc Phong kịp thời đỡ lấy ,Trần Thừa LÃng hắn đã quỳ xuống một đêm đầu gối hắn đã bê bết máu thấm ra cả y phục ,trên người còn có vết thương bị đánh vào tối qua nên đứng không vững là đều hiển nhiên ,nhưng Trần Thừa LÃng cũng sớm quen với viêc này ,hắn nhanh chóng hỏi Hàn Nhạc Phong :

‘’Nàng ấy làm sao ?’’.

Hàn Nhạc Phong thuật lại cho Trần Thừa LÃng nghe ,Trần Thừa LÃng nghe xong tay hắn nắm chặt lại ,đuôi mắt hồng hồng ,thoát khỏi tay Hàn Nhạc Phong ,phất tay áo một cái liền thay một thân y phục mới định cùng Hàn Nhạc Phong rời đi thì bắt gặp Trần LẠc Bình đang hốt hoảng chạy tới đây .Chuyện là như vậy .

Bạch Hoài An nhìn Trần Thừa Lãng rồi nói :

‘’Ngươi bị thương rồi để ta hộ pháp cho Uyên nhi ‘’.Trần Thừa Lãng lắc đầu nói :

‘’Ta không sao ‘’.

Bạch Hoài An không đồng ý ,người hộ pháp sẽ trực tiếp liên kết với Bạch Nhã Uyên ,tránh để BẠch Nhã Uyên bị Hà Cách Lan nuốt mất linh hồn ,người hộ pháp sẽ thâm nhập vào người sau đó truyền luồng lực đã được thanh tẩy sang cơ thể Bạch Nhã Uyên đang được châm cứu,quá trình thanh tẩy người hộ pháp sẽ vô cùng đau đớn ,cảm giác giống như từng tất thịt trên người bị cắt đi từng mảnh từng mảnh một ,lục phủ ngũ tảng cũng sẽ tổn thương ,Trần Thừa LÃng nhanh chóng nói :

‘’Huynh cứ để ta’’.Bạch Hoài An định khuyên nhũ thêm vào câu chỉ thấy Đặng Tú Anh lắc đầu nhìn Trần Thừa LÃng rồi nhẹ nhàng nói :

‘’Lãng nhi cứng đầu giống như Uyên nhi vậy ,khuyên không được đâu ‘’.

Hai người nhanh chóng bắt đầu ,Trần Thừa Lãng nhập Hà Cách Lan vào người sau đó truyền sang cho Bạch Nhã Uyên ,Đặng Tú Anh ở bên cạnh châm cứu ,một luồng khí màu đỏ nhanh chóng len lỏi vào cơ thể của Bạch Nhã Uyên nhanh chóng cắm rễ vào linh hồn nàng .  

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play