Đêm đó cô truy đuổi theo một hắc y nhân ,nàng bị hắc y nhân làm bị thương ,trùng hợp mục tiêu của Trần Thần Lãng cũng là hắc y nhân này ,hắn cũng cứu cô một mạng từ tay hắc y nhân kia ,dù là vô tình cứu nhưng Bạch Nhã Uyên vẫn biết ơn hắn .Sau đó hắn thật sự đã đến tìm Bạch Nhã Uyên ,hai người qua lại nhiều hơn ,ánh mắt hắn nhìn cô cũng ngày một dịu đi ,vì mang ân nên Bạch Nhã Uyên thường xuyên tặng y phục ,nấu ăn cho hắn ,dần dần hai người cũng trở thành mối quan hệ như bây giờ .Bạch Nhã Uyên thấy ánh mắt ban nãy của Trần Thừa Lãng rất giống lúc hai người mới gặp nhau nên làm Bạch Nhã Uyên có chút thất thần ,lúc phản ứng lại Trần Thừa Lãng đã đi mất dạng ,Bạch Nhã Uyên một thân trung y mỏng manh ,chân không mang giày vội vàng chạy ra khỏi phủ ,nàng càng chạy càng nhanh ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiến bóng hình của Trần Thừa Lãng nàng cứ tìm mãi nhưng nàng không thấy ,nàng buồn bã,không gian xung quanh vắng lặng tối om,trời đã tối mọi người đều nghĩ ngơi chỉ còn bóng hình mảnh mai của một người thiếu nữ ,chầm chậm đi trong đêm ,ánh mắt vô hồn ,người ta cứ nhìn nàng vui vẻ mà ngỡ rằng nàng là một người hoạt bát ,đánh mất quá nhiều sẽ khiến con người ta sợ hãi ,sợ rằng cứ chạm vào nó lại biến mất .Bạch Nhã Uyên đã mất đi quá nhiều thứ vốn chẳng hi vọng thứ gì ,Bạch gia bị diệt cô hằng ngày sống trong bể máu ,không biết bàn tay nàng rốt cuộc đã nhuộm bấy nhiêu mạng người ,Trần Thừa Lãng với nàng là vô tình gặp nhau vô tình trở nên thân thiết ,cái vô tình đó khiến nàng không biết lúc nào đã rơi vào sự ôn nhu đó chạy không thoát được ,tình cảm vốn không thể cản lại càng lún càng sâu ,Bạch Nhã Uyên cũng chỉ biết im lặng ,nàng muốn thẳng thừng nói rõ nhưng lại sợ ,sợ nói ra rồi sẽ một lần nữa mất đi ,một lần nữa mất đi chỗ dựa của mình ,nàng sẽ phải chìm vào nơi đáy biển cô đơn lạnh lẽo không tìm lại được ấp áp .Nhưng rơi vào bể tình mới biết ,lúc đó nàng có bao nhiêu bi thương bao nhiêu tự ti ,dù có biểu hiện rõ mồn một cũng sẽ không tin rằng người mình yêu cũng yêu mình ,nó quá đỗi khó để xảy ra ,hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn ,vậy thì tự mình dập tất hi vọng ít ỏi đó .Bạch Nhã Uyên thất thần đã đi trở về An Lạc phủ ,bậc cửa rất cao ,Bạch Nhã Uyên bất cẩn va phải ngã nhào xuống đất ,Tam Thất và Giả Cỗ Lam vội vàng chạy ra đỡ Bạch Nhã Uyên :
‘’Chủ tử người làm sao vậy ?’’.
‘’Sao người lại không mang giày ?’’.
Bạch Nhã Uyên giả bộ nất cụt ,đỡ trán rồi nói :
‘’Ban nãy ta đi uống rượu có chút say rồi ‘’.
Tam Thất và Giả Cỗ Lam im lặng không nói gì ,hai người họ đều biết Bạch Nhã Uyên say rượu thường vô thức nất cụt nhưng bọn họ ở cùng với Bạch Nhã Uyên đã hơn bảy năm sao có thể hiểu rõ nàng biết rằng nói ra sẽ khiến nàng khó xử nên đành im lặng,hai người đỡ Bạch Nhã Uyên về phòng định xử lí vết thương cho Bạch Nhã Uyên thì Bạch Nhã Uyên lên tiếng :
‘’Ây da vết thương nhỏ không chết được ,các ngươi trở về nghỉ ngơi đi ,ta buồn ngủ rồi ‘’.
‘’Nhưng ..’’.
Nhưng rồi Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam cũng bị Bạch Nhã Uyên thuyết phục trở về nghĩ ngơi ,Bạch Nhã Uyên không xử lí vết thương nằm lên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà .
Sáng hôm sau...
Đến giờ hẹn gặp Bạch Nhã Uyên đã thấy Đỗ Hải Phong chờ sẵn ,hai người nhanh chóng chào hỏi nhau rồi đi vào trong phố tấp nập người qua lại ,Bạch Nhã Uyên lên tiếng :
‘’Ta nghe nói ngài rất thích uống trà ,trong phủ ta có trà ướp hương bảo lộc ,ta sẽ gọi người đem đến chỗ ở của ngài‘’.Đỗ Hải Phong nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói :
‘’Đa tạ An Lạc công chúa ,tại hạ nghe rằng trà này uống bảy nước vẫn còn dư hương ,mang hương thơm của hoa ,vị ngọt thanh của thảo mộc cộng thêm vị chát của trà là một vị tuyệt phối ‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng mỉm cười nói :
‘’Đỗ đại nhân quả nhiên là người sành trà ‘’.
‘’Không dám ,không dám‘’.
Bạch Nhã Uyên cũng không biết kinh thành có nơi nào vui nên đành dẫn Đỗ Hải Phong đến tửu lâu mà nàng mở ,hai người trực tiếp đến tầng hai ,nơi này rất ít người hay nói cách khác là cần rất nhiều tiền mới có thể ngồi ở đây .Phía trên đã có người ,là nhóm công tử ăn chơi trác táng nổi danh nhất kinh thành còn có một nữ tử ngồi hầu rượu ,Bạch Nhã Uyên bất ngờ vì Trần Thừa Lãng cũng ở chổ đó nữ tử hầu rượu ngồi bên cạnh Trần Thừa Lãng rót rượu cho hắn ,Bạch Nhã Uyên cũng im lặng không nói gì ,cùng Đỗ Hải Phong đến ngồi cách bàn của Trần Thừa Lãng ba bàn ,Đỗ Hải Phong thích thú nhìn xung quanh ,trên gian này treo rất nhiều tranh đều là Bạch Nhã Uyên vẽ ra ,đó là những hình anime chibi của thời hiện đại ,vì mới lạ ,mà rất nhiều người không ngại bỏ tiền để nhìn xem ,Đỗ Hải Phong cũng bị thu hút nói với Bạch Nhã Uyên :
‘’Đó là thứ gì vậy ,nét vẽ độc đáo thật ,tại hạ chưa từng thấy bao giờ ‘’.
Lúc này thì tiểu nhị bước đến nhìn thấy Bạch Nhã Uyên thì vội vàng gật đầu ,tiểu nhị liền nói :
‘’Tiểu thư như cũ sao?‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng gật đầu ,thấy Đỗ Hải Phong nhìn mình Bạch Nhã Uyên liền nói :
‘’Thật ra tửu lâu này là do ta mở ‘’.Đỗ Hải Phong cười cười rồi chỉ những bức họa trên tường ,Bạch Nhã Uyên mỉm cười nói :
‘’Là ta tùy tiện vẽ thôi ,ngài thích sao ?’’.Đỗ Hải Phong cười lên nói :
‘’Thật thú vị nha ,người có thể vẽ tặng ta một bức không ta muốn cho một bằng hữu của ta xem ,ngài ấy chắc chắn sẽ thích ‘’.Bạch Nhã Uyên cười nói :
‘’Vậy sao ?Thích bức nào ngài cứ lấy ‘’.Đỗ Hải Phong vội vàng rối rít đa tạ Bạch Nhã Uyên ,bức Đỗ Hải Phong lấy là bức vẻ một hài nhi bận vest của thời hiện đại ,hài nhi này còn thắt một cái nơ ,đeo mắt kính,trên tay đeo một chiếc đồng hồ ,chân mang giày thể thao .
Phía bên kia nãy giờ Trần Thừa Lãng vẫn luôn nhìn Bạch Nhã Uyên ,hắn nghĩ trong lòng :
‘’Hôm nay nàng ấy còn trang điểm ‘’.
Lòng hắn dâng lên cảm giác chua xót trước giờ Bạch Nhã Uyên đi cùng hắn nhưng không hề trang điểm như vậy, hôm nay Bạch Nhã Uyên một thân y phục viên lĩnh vạt dài bên trong vận áo sam trắng cổ tròn bên ngoài vận viên lĩnh trường bào bốn vạt như áo bối tử dưới vận thường xanh lam, tóc xõa buột gần ngọn tóc trên tay cầm theo cây quạt gỗ nhỏ tuy đơn giản nhưng lại toát ra khí chất vô cùng thanh tao ,nhã nhặn ,Trần Thừa Lãng tự nhiên cảm thấy vô cùng tức giận,hắn ném ly rượu đi ,cầm cả bình rượu lên mà uống ừng ực ,đám công tử bên cạnh không ngừng vỗ tay ,reo hò ,tiếng cỗ vũ làm Bạch Nhã Uyên nhìn về phía này ,lòng nàng trầm xuống .Lúc này Đỗ Hải Phong lên tiếng :
‘’An Lạc công chúa người có tâm sự ‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói :
‘’Đỗ tiểu thư ,nói chuyện của ngài trước ‘’.
Đỗ Hải Phong có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh nói :
‘’Không dấu ngài ,Đông Đô xuất hiện dịch bệnh giống hệt tình trạng thành Thiên Nhai ,thái y không người nào có phương pháp chữa trị ,quốc vương ta nói rằng An Lạc công chúa có thể trị ,chúng ta hết cách đành mượn cơ hội này đến cầu phương thuốc của người ‘’.
‘’Không được ‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng nói ,Đỗ Hải Phong định quỳ xuống cầu xin thì đã bị Bạch Nhã Uyên giữ lại :
‘’Ta chưa nói xong ,bệnh đó phải tùy tình trạng để đưa ra phương thuốc ,chỉ là sai một loại dược liệu người bệnh sẽ phải chết ,ta cần chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát đi Đông Đô ‘’.
Đỗ Hải Phong vui mừng nắm lấy tay Bạch Nhã Uyên rối rít đa tạ cảnh này lại bị Trần Thừa Lãng nhìn thấy ,ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng .Thức ăn được dọn lên ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng giới thiệu cho Đỗ Hải Phong cho nàng nếm thử ,còn Bạch Nhã Uyên dùng tâm pháp liên kết với mọi người :
‘’Mọi người chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát đến Đông Đô ‘’.Mọi người nhao nhao hỏi Bạch Nhã Uyên :
‘’Làm sao vậy ?’’.
‘’Chúng ta đến Đông Đô làm gì ?’’.
‘’Lại bị tên hoàng thượng đấy phân phó à ‘’.Bạch Nhã Uyên vội vàng lên tiếng :
‘’Có một vị bằng hữu cần chúng ta giúp đỡ ‘’.Mọi người đồng loạt hỏi :
‘’Nam hay nữ ?’’.Bạch Nhã Uyên bất lực :
‘’Nữ ‘’.Bạch Nhã Uyên liền ngắt liên kết thở dài ,Đỗ Hải Phong thấy vậy liền nói :
‘’Tâm sự cứ để trong lòng sẽ khó chịu chi bằng muội nói cho ta nghe ,không chừng có thể giúp muội ‘’.Không biết lấy dũng khí từ đâu Bạch Nhã Uyên mở miệng nói :
‘’Tỷ tỷ ,làm sao để cho người khác biết tâm ý của mình ‘’.Đỗ Hải Phong nói :
‘’Nói cho người đó biết ‘’.
‘’Nhưng mà thấy hắn lời đến miệng lại không nói ra được ‘’.
‘’Viết thư ‘’.
‘’Hắn đang giận ta chắc chắn sẽ không đọc thư mà ta viết ‘’.
‘’Vậy phải làm hắn hết giận trước ‘’.
‘’Nhưng muội không biết phải làm sao ?’’.
‘’Đưa cho hắn thứ hắn thích ‘’.
Sau khi tiễn Đỗ Hải Phong ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng vào chiếm phòng bếp của tửu lâu đứng giữa bếp bốc khói nghi ngút ,Bạch Nhã Uyên nhìn hai tay của mình có chút dừng lại sau đó lại lắc đầu Bạch Nhã Uyên bắt tay vào làm một số món ăn mà Trần Thừa Lãng thích hương thơm của thức ăn ngập tràn ,nàng để đầy trong một thực lạp rồi xách đi lên lầu ,Bạch Nhã Uyên bước đến chỗ bàn Trần Thừa Lãng rồi nói :
‘’Thừa Lãng chúng ta nói chuyện chút đi ‘’.
Updated 44 Episodes
Comments