Kinh thành vào giờ giới nghiêm ,mọi người đều đã tắt đèn đi ,trời đã bắt đầu vào thu ,những cơn mưa đầu mùa đổ xuống mấy ngày nay liên tục không ngừng nghỉ ,nền đất ướt ẩm một hắc y nhân bước ra từ một cửa phủ đề hai chữ Nguyễn phủ ,hắn bung dù ra bước đi trong mưa bóng dáng dần dần biến mất trong màn mưa .Sáng hôm sau triều đình một phen chấn động ,trong một đêm chín mệnh quan triều đình bị người ta giết chết ,mà những người này đều làm việc trong binh bộ ,người trong kinh thành được một phen khiếp vía ,cấm vệ quân xuất hiện khắp mọi nơi ,người của Đại lý tự chạy đông chạy tây để tra án .Trong con hẻm nhỏ ít người hai bóng nam nhân đang nói chuyện với nhau .
‘’Chủ tử ,chuyện này ...’’
‘’Đừng nhúng quá sâu ,thuận nước đẩy thuyền là được ‘’.
Bóng đen kia từ trong hẻm bước ra ,ánh nắng chiếu lên thân bạch y hiện rõ lên dung mạo tuấn lãng của người này hắn là Trần Thừa Lãng ,trên tay hắn còn cầm theo một thực lạp đang hướng đến An Lạc phủ .Bạch Nhã Uyên đang ngồi ,những bức họa trên đó vẽ những kiểu dáng trang phục khác nhau ,còn có những kiểu dáng trâm khác nhau ,những bức họa rơi đầy trên sàn nhà cẩm thạch .Tiếng mở cửa vang lên ,một nha hoàn tiến vào nói nhỏ bên tai Bạch Nhã Uyên ,như không để tâm Bạch Nhã Uyên vẫn tiếp tục xem bức họa ,một lát sau Trần Thừa Lãng một thân bạch y ,tà áo phiêu dật theo gió ,tựa như trích tiên mang theo một loại khí chất ôn hòa, nhã nhặn .Bạch Nhã Uyên ngước lên nhìn ,hôm nay Bạch Nhã Uyên cũng một thân bạch y ,Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Đến rồi ‘’.
‘’Muội gọi ta đến có việc gì sao ?’’.
Bạch Nhã Uyên liếc hắn nói :’’Nhớ ngươi ‘’.
Trần Thừa Lãng cầm tay Bạch Nhã Uyên lên cọ cọ vào mặt hắn nói :’’Thật sao ?Ta cũng nhớ muội ‘’.
Bạch Nhã Uyên mặc hắn cọ nói truyền ra bên ngoài :’’Mang vào đi ‘’.
Một nha hoàn tiến vào mang theo một bộ y phục được sếp gọn gàng trên khai gỗ ,nha hoàn để một góc trên bàn rồi vội vàng lui ra đóng cửa lại .Bạch Nhã Uyên nhìn Trần Thừa Lãng rồi chỉ chỉ y phục trên bàn nói :’’Quà Thất tịch ‘’.
Bạch Nhã Uyên vừa nói xong thì một miếng bánh đã được đưa vào miệng ,Bạch Nhã Uyên vui vẻ là bánh hạnh nhân mà cô thích .Trần Thừa Lãng thấy Bạch Nhã Uyên vui vẻ cũng mỉm cười nói :
‘’Vị thế nào ,lần đầu ta làm không biết có ăn được không ?’’.
‘’Ngon ‘’.Bạch Nhã Uyên cười rộ lên ,sống hai đời đây là lần đầu tiên có một nam nhân làm bánh cho nàng lại ,mà lại còn là đệ nhất mỹ nam nữa sao mà không ‘’ngon’’ cho được.Bạch Nhã Uyên mải mê ăn bánh không thấy Trần Thừa Lãng đã vòng ra phía sau nhẹ nhàng đeo cho Bạch Nhã Uyên một đôi hoa tai, Bạch Nhã Uyên đã lâu không đeo hoa tai nên khi Trần Thừa Lãng vừa đeo vào liền cảm nhận được ,Bạch Nhã Uyên định tìm một cái gương để nhìn thử thì Trần Thừa Lãng từ phía sau vương tay giơ một cái gương nhỏ trước mặt Bạch Nhã Uyên .Đôi hoa tai được điêu khắc tinh xảo tạo thành hình của một bông hoa lưu ly màu xanh ,từ hoa còn kéo xuống một sợ dây màu vàng ở cuối dây có điểm viên trân châu cỡ nhỏ ,Trần Thừa Lãng nói :’’Đeo thứ này rồi liền trở thành người của ta ‘’.
Bạch Nhã Uyên không trả lời ,không ăn bánh nửa mà tiếp tục nhìn các bức họa rồi lấy bút lông chỉnh sửa vài điểm ,thấy Bạch Nhã Uyên lơ mình Trần Thừa Lãng từ phía sau ôm Bạch Nhã Uyên ,mặt hắn cọ cọ vào cổ nàng ,Trần Thừa Lãng nhớ tới gì đó nói :
‘’Việc sáng nay muội có suy nghĩ gì không ?’’.
‘’Binh bộ ?’’.
‘’Ừm ,do người của Ngọa Long bang làm ‘’.
‘’Cái tổ chức buôn tin tức cùng mạng người đó hả ?Bọn họ chết như thế nào ?’’.
‘’Là tử bạch ‘’.
‘’Tử bạch ?’’.
‘’Trước khi giết mục tiêu sát thủ sẽ dùng vải trắng che xung quanh nạn nhân lại ,đồ vật mọi thứ trong đó đều là màu trắng ‘’.
‘’Nó có ý nghĩa gì sao ?’’.
‘’Để tạo điểm nhấn dĩ nhiên phải có chút khác biệt ‘’.
‘’Vậy sao ,Ngọa Long bang ,bang chủ đại nhân ‘’.
‘’Muội làm sao biết ?’’.
‘’Đoán xem ‘’.
Trần Thừa Lãng mỉm cười ôm càng chặt Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Nhưng cũng không bằng vị Phú Bà ẩn danh ,giàu có nhất kinh thành ,cửa tiệm ở khắp mọi nơi Yên Lạc quốc nha ‘’.
‘’Bang chủ đại nhân chê cười rồi ‘’.
‘’Không dám nha ‘’.
‘’Nhưng mà sao đột nhiên lại gây ra một trận lớn như vậy ?Nó liên quan tới tranh đấu của ba gia tộc kia sao ?’’.
‘’Đúng ,là Dương gia muốn lợi dụng chuyện biên giới phía bắc kéo Tôn gia xuống nước ‘’.
‘’Nhưng như vậy không phải là quá lộ liễu sao ?’’.
‘’Muội biết Tôn Gia Bảo không ?’’.
‘’Đích tôn phế vật của Tôn Hồng ,là hắn bày ra ‘’.
‘’Tôn Giả Bảo là người được giao nhiệm vụ ,đưa quân lương đến phía bắc ,tay hắn không sạch sẽ nhưng cũng sẽ không đến nổi nuốt toàn bộ quân lương ,hắn đâu có ngốc đến vậy ‘’.
‘’Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ,hắn mê luyến nhan sắc của Mộ Dung Hoa ,không tiếc ngàn vàng để chuột thân cho nàng ta ,do trước kia ăn chơi xa đọa ,nợ nần chồng chất ,lại da mặt mỏng không lấy tiền của Tôn gia ,liền mê mụi mà ăn chặn quân lương ,lần này vì muốn mĩ nhân về tay nên tham lam nuốt hết ,hắn cũng chỉ nghĩ rằng biên cương phía bắc xa xôi ,bù chút lương thực mốc vào là được ,nhưng lại xui rủi thế nào người Đông Đô đột nhiên tiến đánh ,Dương gia biết được tin từ bà chủ của Hoa Phấn lâu đã dùng tiền mua chuột sơn tặc trên núi Bắc Trấn cướp số quân lương mốc đó,tấu chương từ phương bắc truyền đến cũng bị người của Dương gia chặn lại ‘’.
‘’Không ngờ nha ,Uyên nhi của ta lợi hại thật ,việc này ta còn chưa rõ bằng nàng nha ‘’.
Bạch Nhã Uyên nhàn nhã nói tiếp :’’Bà chủ Hoa Phấn là người quen của muội ,nguồn tin đó cũng là do muội bảo bà ấy tìm cơ hội thả ra....nhưng mà chuyện người Đông Đô đột ngột tiến đánh muội vẫn chưa rõ ‘’.
Trần Thừa Lãng mỉm cười nói :’’Việc này ta biết ,Mộc Băng Tâm là một người ương ngạng ,thích chém giết ,tham vọng của nàng ta quá lớn ,nghe đâu là nàng ta có tình cảm với vị hoàng đế đang tại vị,nàng ta tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của hoàng đế nhưng không thành ,ta nghe đâu là một người thần bí xuất hiện đưa cho nàng ta Hồi Âm trận ,nói cho nàng ta về Bạch Hạc thành ,dỗ ngọt nàng ta xuất binh ‘’.
‘’Tâm Tâm tỷ ấy ....’’.
‘’Muội với nàng ta có quen biết ?Lúc ở Thiên An thành muội để ca muội dịch dung cho ta đến nói chuyện với Mộc Băng Tâm ,tuy bề ngoài nàng ta tỏ ra lạnh lùng nhưng ta thấy được nàng ta không có địch ý ,nàng còn bảo ta giử lại quạt của nàng ta lại ‘’.
‘’Tâm Tâm rất thích sưu tầm quạt đó là cây quạt mà muội tặng tỷ ấy ,tỷ ấy luôn mang theo ‘’.
Bạch Nhã Uyên nghẹn ngào :’’Lúc trước muội theo ca đến Đông Đô đã gặp được nàng ta ,muội rất quý nàng xem nàng như tỷ tỷ trong nhà ,cũng chính muội dọn đường cho nàng ta vào triều làm quan ,muội đã sai ,muội không nên cho tỷ ấy làm quan ,là muội hại chết nàng ta .’’Tách ‘’ giọt nước mắt rơi xuống chạm vào bức họa trên bàn ,vết mực loa ra thấm cả một vùng ,dòng nước trắng hoàn loãng với màu đen của mực ,nhìn thê lương dị thường .Trần Thừa Lãng không ngăn được Bạch Nhã Uyên rơi lệ hắn nhẹ nhàng dựa cằm vào vai nàng rồi nói :
’’Muội không sai ,đó là con đường mà nàng ta chọn ,nàng ta phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân .Phụ thân nàng ta là Thái sư ,trong chốn quan trường nàng ta vẫn có thể chọn làm một đóa liên hoa không tanh mùi bùn ,phụ thân nàng ta vẫn đủ năng lực để bảo hộ nàng ta ,nhưng vì mù quán trong tình cảm nàng ta đánh mất chính bản thân mình ,mất đi cái băng tâm của mình ,thế sự nhân gian tự làm tự chịu ‘’.
Tại Tôn gia .
Trong đại sảnh lớn ,Tôn Hồng ném tách trà vào trúng đầu Tôn Gia Bảo nói :
‘’Ngươi ...làm ta tức chết rồi ‘’.
Tôn Gia Bảo củng không phải xấu xí mà còn có chút tuấn lãng ,nhưng hiện tại hắn đang quỳ ,vừa quỳ vừa khóc ,máu chảy đầy cả trán nhìn có chút buồn cười ,hắn liên tục cầu xin :
‘’Phụ thân cầu xin người cứu con ‘’.
‘’Ngươi ăn không ngồi rồi ,không có việc làm phải không ?’’.
‘’Phụ thân nhi thần sai rồi ,cầu xin người ..’’
‘’Câm miệng, vì một nữ tử mà hủy đi con đường làm quan ..ngươi ...không có tiền đồ ‘’.
‘’Nhưng mà không có nàng ấy thì ta làm quan còn ý nghĩa gì ?’’.
Tôn Hồng gật đến run cả tay quát :’’Ngươi cút cho ta ,đừng cho ta thấy mặt ngươi ‘’.
Tôn Hồng tuyệt vọng ngồi lên ghế ,đứa hài tử này của hắn giữ không được nữa rồi chứng cứ rõ ràng như vậy muốn trốn cũng không được ,cũng liên lụy đến cái thân già của hắn .Không biết từ đâu xuất hiện một hắc y nhân nói :’’Tôn đại nhân có cần tại hạ giúp đỡ ?’’.
Tôn Hồng hoảng sợ nhìn người trước mặt ,có thể tiến vào mà không tiến động chắc chắn là một cao nhân ,cố gắng bình tĩnh nói :’’Vị cao nhân này hai chúng ta không quen biết hà cớ gì xông vào phủ của Tôn mỗ ‘’.
‘’Dĩ nhiên là không quen ..nhưng quan trọng là ta có cách giúp ngươi ‘’.
‘’Ngươi là ai ,ta còn không biết ,làm sao tin tưởng ngươi ‘’.
‘’Không tin thì thôi ‘’.
Hắc y nhân định rời đi thì Tôn Hồng lên tiếng :’’Khoan đã ...ngươi có cách gì ?’’.
Hắc y nhân truyền một đoạn hình ảnh cho Tôn Hồng ,rồi nói nhỏ vào tai Tôn Hồng ,một lát sau hắc y nhân rời đi .
Sáng hôm sau ,Quang minh điện .
Tôn Gia Bảo bị luận tội,hắn luôn miệng nói mình bị oan ,quân lương không phải hắn nuốt trọn mà là bị sơn tặc cướp mất ,Trần Thiên Khải rất tức giận ,muốn chém đầu hắn ,thì đột nhiên ,Khu mật sứ đứng ra nói có chứng cứ chứng minh rằng ,quân lương là bị cướp ,một đoạn hình ảnh được đưa lên ,quân lương đang trên đường vận chuyển bị sơn tặc đánh úp ,toàn quân thiệt hại nặng nề ,chỉ còn ,mấy người sống sót ,Trần Thiên Khải quát lên :
‘’Sao ngươi không báo lên ,không những vậy còn ăn luôn tấu chương từ phía bắc truyền đến ,nếu không phải Bạch tướng quân , Lãng nhi cùng Nhã Uyên kịp thời nghĩ ra cách thì Yên Lạc quốc sớm đã vong ,ngươi còn mạng để đứng đây..hừ ‘’.
Tôn Gia Bảo lập tức quỳ xuống xin tha mạng ,Tôn Hồng cũng quỳ rạp xuống thay hắn cầu tình nói :
‘’Hoàng thượng nhi tử của thần không có công lao cũng có khổ lao ,xin ngài tha cho hắn một mạng ‘’.
‘’Cắt bỏ chức vụ ,vừa đi vừa dập dầu từ đây đến cửa thành ,đến chùa chép kinh xám lỗi ,trong vòng một năm không được bước chân ra khỏi chùa nửa bước ,nếu dám làm trái lập tức chém đầu thị chúng ‘’.
‘’Tạ hoàng thượng khai ân ‘’.
‘’Phụ hoàng ,theo nhi thần được biết sơn tặc núi Bắc Ẩn tuy ngông cuồng giết người vô số nhưng trước giờ bọn họ không bao giờ cướp quân lương ,nhân gian còn lan truyền một câu nói “núi Bắc Ẩn danh chấn thiên hạ ,quan tướng đau đầu ,giữ tròn chữ tín ,không cướp quân lương ,hỗ trợ phía bắc giữ vững biên cương ‘’.Người nói là Đại hoàng tử Trần Gia Huy.
‘’Điều này là thật ?’’.
‘’Mỗi lời nhi thần nói nửa chữ cũng là thật ‘’.
‘’Sao sơn tặc lại có thể tác oai tác quái như vậy ,tuần phủ cai quản nơi đó đâu ,hắn quy tiên rồi sao ?’’.
Các đại thần trong điện sợ hãi đồng loạt quỳ xuống xin hoàng thượng bớt giận .Trần Thiên Khải tiếp tục quát bọn họ :
‘’Các ngươi câm hết rồi sao ,mỗi ngày ta thấy các ngươi cãi nhau hăng say lắm ,sao hôm nay một chữ cũng không dám nhả ?’’.
‘’Phụ hoàng bớt giận ,nhi thần đã sai người tra qua ,tuần phủ kia đã rất nhiều lần dẫn binh dẹp loạn nhưng đều bị đánh cho thảm hại ,nghe nói sơn tặc nơi đó chiêu mộ được một nữ pháp sư rất lợi hại ,trận pháp của nàng ta không ai phá được ,vì vậy mấy năm gần đây bọn sơn tặc ngày một lộng hành ,không xem ai ra gì ,cầu phụ hoàng cho người đem quân dẹp yên ‘’.Trần Gia Huy liền đứng ra hoàn hoãn cục diện .
‘’Nữ pháp sư ...nhưng chúng ta không có vị pháp sư ...pháp sư cao cường đều đã mai danh ẩn tích ‘’.
‘’Phụ hoàng ,chúng ta có một người ‘’.
Bởi vì lí do này nên hiện giờ Bạch Nhã Uyên đang đứng ở trong điện nhìn quan lại trong triều đùn đẩy nhau ,Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Hoàng thượng ,một mình thần không đủ để dẫn binh ,cần phải có một vị tướng quân ‘’.Lúc đó Hàn Nhạc Phong bước ra nói :
‘’Hoàng thượng ,thần nguyện ý đi Bắc Trấn cùng An Lạc công chúa‘’.
‘’Được ,tốt ‘’.
‘’Phụ hoàng ,nhi thần cũng nguyện ý đi Bắc Trấn ‘’.Người nói là Trần Thừa Lãng
‘’Ngươi đi làm gì ,đi tấu hài hả ?’’.Người nói là tam hoàng tử Trần Lạc Bình ,hắn và Trần Thừa Lãng xưa nay vốn không hợp nhau ,luôn tranh cãi hai người còn thường xuyên vì chuyện này mà bị Trần Thiên Khải trách phạt,bởi vì lí do này mà Trần Thừa Lãng rất ít khi đến thượng triều hay nói thẳng ra có Trần Thừa Lãng thì không có Trần Lạc Bình rất hiếm khi hai người xuất hiện cùng lúc,Trần Thừa Lãng lên tiếng:
‘’Đồ ngu ,ta đi để học hỏi kinh nghiệm không giống như ngươi suốt ngày ăn không ngồi rồi ‘’.
‘’Ngươi nói ai ăn không ngồi rồi ?‘’.
Trần Thừa Lãng nhún vai nói :’’Ta nói kẻ lập lại câu nói của ta ‘’.
‘’Ngươi...’’.Hai người chuẩn bị choảng nhau thì Trần Thiên Khải lên tiếng :
‘’Đi ...Hai ngươi đều đi đến Bắc Trấn ‘’.
‘’Tạ phụ hoàng ‘’.Trần Thừa Lãng vui mừng nhưng Trần Lạc Bình lại há hốc mồm sao ta cũng phải đi .Bọn họ không biết bên kia Trần Gia Huy cùng ba đại gia tộc âm thầm mà nhếch khóe miệng cười.
Updated 44 Episodes
Comments