Hiện giờ mọi người đang đứng dưới chân Quỷ sơn ,từ xa một nữ tử một thân bạch y ,dung mạo như họa ,gương mặt có vài phần giống với Bạch Nhã Uyên người này là Đặng Tú Anh dung mạo không hề thay đổi trước sau như một .Đặng Tú Anh lấy tay kéo hai má của Bạch Nhã Uyên cười nói :
‘’Uyên nhi ,ta nhớ con muốn chết~’’.Nhưng Đặng tú Anh liền thấy trên vải cột mắt của Bạch Nhã Uyên có máu mắt liền liếc nhìn bọn Bạch ca làm bọn họ rối rít quỳ xuống ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng ngăn cản rồi nói :’’Là con không cẩn thận ,đừng trách bọn họ ...ca ca huynh ấy sao rồi ?’’.
‘’Không chết được’’.Đặng Tú Anh dùng ngón tay đẩy trán cô rồi nói :’’Các ngươi đó ,không bớt làm ta lo lắng được ‘’.Đặng Tú Anh nhớ tới gì đó liền ngó xung quanh tìm trong đám người bọn họ ,Bạch Nhã Uyên thấy vậy liền hỏi :’’Dì nhỏ làm sao vậy ?’’
‘’Nhân tình của con đâu ?’’
‘’Hả...nhân tình cái gì ?’’.
Phía sau Trần Thừa Lãng đang từ từ tiến tới trên tay hắn đang cầm vài trái táo rừng .Đặng Tú Anh thấy vậy liền thốt lên :’’A...Nhìn thấy rồi ...không tồi đó Uyên nhi ‘’.
Trần Thừa Lãng cũng đã bước đến gần ,rồi liền dúi mấy trái táo vào tay Bạch Nhã Uyên nói nhỏ :’’Cho muội ‘’.Mọi người thấy vậy liền ây da một tiếng nhìn hai người ,Đặng Tú Anh lên tiếng :’’Ngươi tên là gì?’’.
‘’Vãn bối Trần Thừa Lãng ‘’.
‘’Ta là Đặng Tú Anh ,dì của Uyên nhi ‘’.
‘’Dì ?’’.Hắn bất ngờ nhìn Đặng Tú Anh ,Đặng Tú Anh cười cười rồi nói :’’Tốt ,hiểu chuyện ‘’rồi nhét vào tay Trần Thừa Lãng hai cái dây tay màu đỏ được thắt tỉ mĩ rồi nói tiếp :’’Quà gặp mặt ,con một cái Uyên nhi một cái ‘’.
‘’Đa tạ ,Dì nhỏ ‘’.
‘’Ngoan ‘’.
Bạch Nhã Uyên thất thần ,Trần Thừa Lãng tự đeo dây đó vào tay mình rồi quay sang đeo cho Bạch Nhã Uyên ,nàng cũng định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị Trần Thừa Lãng nắm tay kéo đi ,nàng cũng mặt kệ ,lấy táo ban nãy cầm lên định ăn thì Trần Thừa Lãng nói :’’Chưa rửa không được ăn ‘’.
Bạch Nhã Uyên mặt kệ tìm lấy tay áo hắn chùi chùi rồi cầm táo ăn một cách ngon lành .
Đội quân chỉ còn mấy trăm người ,đa số đã bị thương ,bọn họ nhanh chóng dựng liều để trú tạm ,gương mặt ai nấy cũng xanh xao ,ốm yếu ,khắp người còn có thương tích .Bên trong một chiếc liều tại trung tâm được canh gác cẩn mật ,một nam nhân hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường gỗ nhỏ chật hẹp ,sắc mặt xanh xao môi trắng nhợt ,trung y mỏng manh ẩn hiện lên cơ thể cường tráng cùng làn da rám nắng ,một đại nam nhân mang vẻ đẹp của vùng biên cương .Thấy có người bước vào Bạch Hoài An gắng gượng ngồi dậy ,Đặng Tú Anh liền nghiêm mặt nhìn hắn nói :’’An nhi ,mau nằm xuống ,lời ta nói con không nghe lọt tai phải không ‘’.
Bạch Nhã Uyên quen với việc không nhìn thấy nghe thấy tiếng động nên đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh Bạch Hoài An ,nàng không nhìn thấy nên không biết nên ngồi hay đứng ,đột nhiên vai nàng được ai đó nhấn xuống an vị ngồi trên ghế người đó là Trần Thừa Lãng ,Bạch Hoài An nhìn Trần Thừa Lãng sắp nhìn thủng Trần Thừa Lãng luôn rồi ,Bạch Nhã Uyên liền nói :
‘’Ca ,huynh đỡ hơn chút nào chưa ?sao lại không nói cho muội biết ,nếu không phải Tiểu Lam nhân lúc huynh hôn mê nói cho muội biết thì huynh định dấu muội đến khi nào ?’’.
Bạch Hoài An chột dạ nói :’’Ta sợ muội lo lắng ,yên tâm lần sau ta sẽ không như vậy nữa ‘’.
Bạch Nhã Uyên giọng nghẹn ngào ,nước mắt thấm qua khăn vải màu trắng chảy xuống trên làn da trắng nhưng đó là huyết lệ ,mọi người có chút bất ngờ Bạch Nhã Uyên xưa nay cẩn trọng ,trong mọi hoàn cảnh đều vô cùng điềm tỉnh ,dù có xảy ra việc gì khiến trời long đất lỡ đi chăng nữa sắc mặt Bạch Nhã Uyên vẫn y như cũ không đổi ,vì vậy thấy Bạch Nhã Uyên rơi lệ là một việc không thể ngờ ,cảnh tượng trước mắt kiều diễm đến dọa người ,một nét đẹp thê lương ,Bạch Hoài An nhìn Bạch Nhã Uyên hoảng loạn không nói nên lời.Bạch Nhã Uyên nhẹ giọng nói :
’’Xin lỗi ,muội không ....kiềm được..’’.
‘’Xin lỗi ca khiến muội lo lắng rồi ‘’.
Trần Thừa Lãng từ phía sau để tay lên vai Bạch Nhã Uyên sau đó tiến về phía trước dùng khăn tay có thêu hoa lưu ly màu xanh lau đi vết máu trên mặt Bạch Nhã Uyên,Bạch Hoài An lạnh lẽo ,Bạch Hoài An nhận ra Trần Thừa Lãng ,nhị hoàng tử Yên Lạc sao có thể đến nơi hẻo lánh xa xôi như này ,với lại theo tính cách ‘’nhị tiểu lưu manh’’của Trần Thừa Lãng thì càng không thể ,Bạch Hoài An suy nghĩ ,Trần Thừa Lãng nếu là vì được phân phó của Trần Thiên Khải mà đến thì cũng không thể một thân một mình ,nếu không phải được phân phó thì Trần Thừa Lãng đến đây làm gì ,mụ đích của Trần Thừa Lãng chắn chắn có liên quan đến mình ,Bạch Hoài An nhìn Trần Thừa LÃng dùng nhìn khăn tay Trần Thừa Lãng cầm trên tay thì không khỏi giật mình ,là khăn tay của Bạch Nhã Uyên ,ánh mắt Bạch Hoài An gượng lại ,không lẽ là vì muội muội hắn ,trước kia hắn có nghe được mật báo ở kinh thành ,hai người thường xuyên qua lại ,nhưng hắn không ngờ đã phát triển đến mức này ,Bạch Hoài An liếc nhìn Trần Thừa LÃng ,nam nhân theo đuổi Bạch Nhã Uyên vô số kể ,nhưng đều bị Bạch Hoài An âm thầm dọa chạy hết ,lũ phế vật muốn chạm vào muội muội hắn thì hắn đồng ý mới được ,người tầm thường làm sao có thể xứng với muội muội hắn được ,mà lần này có chút khó khăn hai người đã trao đổi khăn tay ,Bạch Nhã Uyên động tâm với Trần Thừa LÃng rồi ,không xong rồi lần này hắn không biết phải làm sao ,trong đầu Bạch Hoài An chợt xoẹt ra một ý định ,lạnh lùng buông xuống một câu :
’Đây không phải là nhị hoàng tử sao ?Hôm nay đại giá quang lâm không biết có gì cần phân phó ‘’.
‘’Bạch tướng quân quá lời ,ta chỉ là thuận đường đến mà thôi ‘’.
‘’Đường đi của nhị hoàng tử thật thuận a..thuận đến tận biên giới phía bắc ‘’.
‘’Ta thật sự chỉ là thuận đường ‘’.
‘’Mạc tướng đành phải nói thẳng nơi này hẻo lánh không thể tiếp đón ngài chu đáo ,không sánh được với thân phận tôn quý của ngài ‘’.
‘’Tướng quân khách sáo rồi ,tùy tiện là được ‘’.
‘’Làm sao có thể ,ngài là nhị hoàng tử làm sao có thể qua loa ‘’.
Bạch Nhã Uyên nhìn hai người họ người nói ta đáp mà phát mệt lên tiếng cắt ngang :
‘’Ca ...muội ...là muội đưa Thừa Lãng đến ...huynh cũng muốn đuổi muội đi’’.
‘’Hả ...Thừa Lãng ?...muội đưa hắn đến ‘’.
Đặng Tú Anh đi đến nói :’’An nhi con chưa xem sao ?’’
‘’Xem cái gì ?’’.
Tam Thất nhìn Bạch Hoài An nói :’’Đại thiếu gia ,tiểu nhân dùng tâm pháp liên kết truyền qua cho ngài rồi mà ‘’.
‘’Ta có thấy nhưng chưa xem qua ‘’.Bạch Hoài An nhắm hai mắt lại trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một đôi nam nữ cùng lời nói hành động đều thấy rõ mồn một ,Bạch Hoài An nhẹ nhàng mở mắt ,đúng lúc đó Bạch Nhã Uyên giơ hai tay lên tháo miếng vải che mắt vì lúc này trời cũng đã tối sẽ không ảnh hưởng đến mắt nữa mà Bạch Hoài An cũng thấy được sợi dây đeo tay màu đỏ trên tay Bạch Nhã Uyên là một cặp với vòng đeo trên tay Trần Thừa Lãng ,Bạch Hoài An gấp gáp kéo lấy tay Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Uyên nhi muội ấy còn nhỏ chưa thể thành thân ‘’.Bạch Nhã Uyên giật mình nhìn hắn nói :
‘’Ca huynh nói cái gì vậy ?Cái gì mà thành thân ‘’.Bạch Hoài An như không nghe thấy lời của Bạch Nhã Uyên tiếp tục nói :’’Hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại không thể qua loa ,chúng ta phải bàn bạc kĩ lưỡng’’.Bạch Nhã Uyên đánh gãy lời Bạch Hoài An nói
‘’Ca chuyện này tạm thời bỏ qua ,chúng ta nói chính sự ,trận này huynh định đánh thế nào ?’’.
Bạch Hoài An lắc đầu :’’Bọn họ có một vạn quân ,nhưng một vạn quân này dường như đánh mãi không chết vậy ,ta cứ nghĩ lại cảm thấy kì lạ ...giống như đội mồ mà sống dậy ,chúng ta không dám tùy tiện hành động ,tùy cơ ứng biến mà thôi‘’.
“Muội nghe Tiểu Lam nói mỗi lần đồ thành bọn họ đều giữ lại nữ nhân trẻ tuổi ‘’.
‘’Đúng vậy ,ta cho người âm thầm đến thành đều tra,khi còn ở Nguyệt Như thành ám vệ báo lại nói rằng những nữ tử đó được tắm rửa thay y phục sau đó học khiêu vũ ‘’.
‘’Hết rồi ‘’.
‘’Đến Thiên An thành có trận pháp hộ thành ,vào không được ‘’.
Bạch Nhã Uyên tròn mắt nhìn hắn nói :’’Ca ..Đến huynh cũng phá không được ‘’.
Bạch Hoài An bất đắt dĩ thở dài :’’Ca muội cũng chỉ là một người bình thường a’’.
‘’Để muội đến đó xem thử ‘’.
Trần Thừa Lãng lập tức lên tiếng ngăn cản :’’Không được ,vẫn chưa qua ngày rằm ,muội đi cũng không phá được ‘’.Nghe câu nói của Trần Thừa LÃng Đặng Tú Anh cùng Bạch Hoài An đồng loạt nhìn về phía Bạch Nhã Uyên ,chuyện máu của Bạch Nhã Uyên là bạch huyết không quá nhiều người biết ,đa số là những người thân cận ,vậy mà Trần Thừa LÃng lại hiển nhiên biết được ,Bạch Hoài An nhíu mày ,nghĩ thầm :
‘’Hai cái đứa này đã thân thiết đến như vậy rồi sao ?Lần này phải dùng biện pháp mạnh ‘’.
Đặng Tú Anh chỉ nhìn Trần Thừa Lãng ,nụ cười tà mị trên môi :
‘’Xuất hiện rồi ‘’.
‘’Để ta đi xem trận pháp đó có bao nhiêu lợi hại mà đến An nhi cũng không phá được ‘’.Mọi người đều nhìn về phía Đặng Tú Anh ngẫm thầm đúng ta chúng ta đang có một cao thủ ở đây mà .
Bạch Nhã Uyên định ngăn cản nhưng nàng nghĩ lại bây giờ chỉ có Đặng Tú Anh mới có khả năng phá trận ,sau đó liền ra hiệu cho Tam Thất cùng Giả Cỗ Lam ,hai người gật đầu đi theo Đặng Tú Anh .
Bạch Nhã Uyên cùng Bạch Hoài An nói đôi câu ,sau đó nàng từ tay áo rút ra một sấp ngân phiếu dày như cuốn sách nói :’’Cho huynh ‘’.
Trần Thừa Lãng cùng Bạch Hoài An giật mình đồng loạt nhìn Bạch Nhã Uyên khó hiểu nói tiếp :
‘’Không đủ ?’’.
Bạch Hoài An cười khổ :’’Muội đưa ngân phiếu cho ta làm gì ?’’.
‘’Nuôi binh ‘’.Bạch Hoài An vội vàng lấy tay bịch miệng muội muội mình sau đó nói :
‘’ Đừng nói bậy ,việc này hai cái đầu của chúng ta cũng chém không đủ đâu ‘’.Bạch Nhã Uyên vội vàng kéo tay Bạch Hoài An ra nói :’’Ca huynh nghĩ cái gì vậy ?Mấy trăm tướng sĩ của huynh định tích cốc không ăn cơm sao ?’’.
‘’À ...nhưng ta là ca ca làm gì có đạo lí lấy ngân lượng của muội muội ‘’.
‘’Hừ ...ca lại như vậy ..có đạo lí muội muội lấy ngân lượng của ca ca sao lại không có đạo lí ca ca lấy tiền của muội muội chứ ,chúng ta là người thân ,của muội cũng chính là của ca ,của ca cũng chính là của muội ,còn phân biệt của muội của ca gì nữa ,cầm lấy ‘’.
Bạch Nhã Uyên ngước nhìn Trần Thừa Lãng đang tròn mắt nhìn hai người rồi đưa hai tay đến trước mặt Trần Thừa Lãng xòe tay ra ,làm bộ mặt đáng thương nhìn hắn ,Trần Thừa Lãng quá hiểu Bạch Nhã Uyên liền lấy ra toàn bộ ngân lượng đưa cho Bạch Nhã Uyên ,rồi Bạch Nhã Uyên lại đưa qua hết cho Bạch Hoài An .
Nhóm người Đặng Tú Anh quay về thì trời đã gần sáng ,trở về thì ba người mặt đều khó chịu đen như đít nồi vậy ,khắp người dính toàn là máu ,Đặng Tú Anh trước giờ cẩn thận ,rất yêu sạch sẽ ,hay nói cách khác dù có bước ra từ cuộc chiến đẫm máu đi chăng nữa thì nàng vẫn y rằng như vậy không nhiễm một giọt máu ,đừng nói máu cả một hạt bụi còn không có ,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi vị trích tiên này phải nhuốm máu .
Updated 44 Episodes
Comments