Chương 5.
Tất cả những người có trong Tâm pháp đều nghe được :
"Biên cương thất thủ ,đại thiếu gia trọng thương, hôn mê bất tỉnh ".
Trần Thừa Lãng liên tiếng :’’Phía bắc ?’’.
‘’Ngươi là ai ?’’
Hồng tỷ lên tiếng giải giải thích :’’Tiểu Lam cứ nói ‘’.
‘’Là người Đông Đô bọn họ trước nay vốn hòa hoãn ,không ngờ từ một tháng trước chúng ta nhận được tin tức bọn họ chỉnh đốn quân đội rục rịch gần sông Nguyệt Như ,đại thiếu gia cho người thám thính chỉ thấy số lượng binh lính khoảng một trăm người ,ám vệ nói rằng trong bọn họ rất yếu ớt trong giống như nữ tử vậy ,còn nói bọn họ hành động rất kì lạ ,đại thiếu gia dặn dò canh phòng cẩn mật có gì khác lạ lập tức bẩm báo nhưng....qua một đêm bọn họ liền việc qua sông Nguyệt Như tiến đánh khiến chúng ta trở tay không kịp .’’
‘’Không phải chứ các ngươi uống say rồi đánh trận chứ, nữ tử đánh không lại ‘’.Ngân tỷ liên tiếng cắt ngang lời nói của Tiểu Lam .Tiểu Lam vội lên tiếng giải thích :
‘’Không phải người đánh với bọn ta ,là nam nhân bọn họ ai nấy đều cường tráng ,to cao vạm vỡ ,bọn chúng cứ như điên vậy xông vào bọn ta không hề sợ chết ,trong một đêm xuất hiện rất nhiều người cứ như kiến vậy ,giết một tên lại đến một tên ,quân ta trước giờ chưa từng chiến đấu không có kinh nghiệm ,ngoài biên quan lương thực thiếu thốn ,bọn ta đâu trâu bò tới nỗi dùng một nghìn người đánh một trăm nghìn người ,thành Nguyệt Như nhanh chóng bị hạ ....bọn họ đồ sát cả thành chỉ giữ lại nữ nhân trẻ tuổi ,bọn ta lùi về thành Thiên An cách đó trăm dặm ,chúng ta dâng tấu chương cầu viện binh cùng quân lương nhưng không nhận được hồi đáp ,cách đây một ngày thành Thiên An cũng bị hạ quân ta tổn thất nghiêm trọng ,đại thiếu gia vì cứu ta bị địch đâm trọng thương ,quân ta còn lại không quá ba trăm người’’.
‘’Hiện giờ các ngươi đang ở đâu ?‘’
‘’Núi cách thành Thiên An ba trăm dặm ‘’.
‘’Đừng nói với ta là cái ngọn quỷ sơn đó ‘’.Ngân tỷ lên tiếng .
Những người khác cũng lên tiếng .
‘’Các ngươi điên rồi phải không ?’’.
‘’Nữ nhân đó đồ sát cả một thành đó ‘’.
Tiểu Lam cười cười nói :’’Bọn ta chỉ đóng trại ở chân núi ,nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất mà ‘’.
Bạch Nhã Uyên nghiêng đầu hỏi :’’Cái gì quỷ sơn ?...Sao muội chưa từng nghe ‘’.
Trần Thừa Lãng hơi bất ngờ nói :’’Chuyện này ..muội thật sự không biết ?’’.Bạch Nhã Uyên nhìn hắn nói :’’Phí lời ,ta biết rồi còn hỏi huynh làm gì ?’’.
‘’Ả ...tiểu thư ..ta nghe đại thiếu gia nói người rất thích nghe truyền thuyết nhân gian sao ?Đại thiếu gia còn nói chuyện này là người kể cho thiếu gia nghe ‘’.
Bạch Nhã Uyên cứng họng ,cái này chắc là nguyên thân nói rồi :’’Ta ..quên mất rồi ‘’.
Mọi người mắt chử A miệng chữ O Bạch Nhã Uyên mà cũng quên ,không thể nào ,người khác có thể nhưng Bạch Nhã Uyên thì không ,trí nhớ Bạch Nhã Uyên cực kì tốt ,đến nỗi chỉ là một câu nói vu vơ của mọi người cô cũng nhớ còn nhắc lại không sai một chữ làm cho chính chủ cũng hoảng hồn bởi vì cả chính chủ còn không nhớ rõ nữa mà .Khác với mọi người Trần Thừa Lãng lại từ từ nói cho Bạch Nhã Uyên nghe.
Tương truyền mười lăm năm trước năm trước ,thành này vốn có tên là có tên là Bạch Hạc vì trong thành sinh trưởng một loài hoa ,thân cây xanh mướt không quá dài khoảng một phân,đặc biệt khi vào tháng năm đến tháng tám hằng năm cây sẽ trổ bông ,cánh hoa màu trắng như tuyết hình dáng tựa như một con chim hạt đang tung cánh bay nhẹ nhàng uyển chuyển ,tao nhã ,đoan trang dần đà nó trở thành biểu tượng của tòa thành này ,người nơi khác nghe danh vào tháng năm đến tháng tám hàng năm người từ tứ phương đổ về để thưởng hoa người dân trong thành nhân cơ hội làm chút buôn bán không mấy chốc nơi này trở thành một trong những thành trì phồn hoa nhất lúc đó ,vì để tưởng niệm công lao của loài hoa người ta lập ra một ngày ..là vào đầu tháng bảy trở thành ngày tạ ơn Hoa thần ,chọn ra một nữ tử đại diện cho Hoa thần để người dân tỏ lòng biết ơn ,vào ngày lễ này người dân trong thành không làm việc dừng mọi hoạt động ,ăn mừng một ngày một đêm,nữ nhân được chọn Hoa thần không những xinh đẹp mà còn phải là một nữ nhân đồng trinh ,vào ngày lễ nữ tử này một thân bạch y viền đỏ lộng lẫy ,sau khi tiếng trống đánh lên ,nữ nhân này cầm theo hoa bạch hạc vừa đi vừa nhảy múa theo nhịp trống ,phía trước là hai hài nhi đi trước rải hoa ,theo phía sau là mười nữ tử khác xếp thành hai hàng hai tay cầm lễ vật giơ lên cao hơn đầu,người trong thành sẽ đứng hai bên đường cung kính cúi đầu .Nhưng không ngờ rằng nhân được chọn làm Hoa thần năm đó cũng chính là người đã đồ thành ,lúc đó người này còn mang theo một đóa hoa Bạch Hạc nhưng hoa đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu vì vậy mà loài hoa không còn được tôn vinh như lúc trước mà trở thành loài đại diện cho chết chóc ,bi thương ,Bạch Hạc của địa ngục ,sau cùng nữ quỷ cũng biến mất người ta chỉ đồn đại rằng thấy nàng ta quanh quẩn trong núi trên tay còn cầm theo hoa Bạch Hạc màu đỏ ,một số người vốn không tin chuyện này đã vào núi xem thử nhưng lúc trở ra thì tất cả đều phát điên thần trí mơ hồ ,trên núi cũng mọc lên hoa Bạch Hạc nhân gian càng tin vào câu chuyện, chuyện đồ thành xảy ra cách đây mười lăm năm nói lâu cũng không lâu nói gần cũng không gần vì dường như không có người sống xót hay do câu chuyện quá quỷ dị nên việc đồ thành cứ thật thật ảo ảo khiến khó lòng chấp thuận, nhưng việc trong một đêm toàn thành chiềm trong biển lửa là thật , nhân gian cũng không có cách giải thích nào khác,dần đà người dân không dám lên núi ,cả đi ngang cũng không dám về sau có một đạo sĩ có chút tiếng tăm nghe nói là được người dân mời đến áp quỷ ,sau đó người dân mới sinh hoạt bình thường trở lại ,thành Bạch Hạc cũng đổi thành Thiên An.
’Là sự thật ,có đồ thành nhưng còn ngọn Quỷ sơn thì ta không chắc‘’.Khôi ca luôn im lặng thì lên tiếng mọi người đều đổ dồn về Khôi ca ,Bạch Nhã Uyên hỏi :
‘’Làm sao huynh biết ?’’.
‘’Lúc ta năm tuổi đã ở đây,thật sự có chuyện này ,nhưng chi tiết thì ta không rõ ,nhưng ta chắn chắc có chuyện này ‘’.Khôi ca dừng một chút rồi nhìn về phía Bạch Nhã Uyên :
‘’Năm đó là Dì muội bế ta từ trong đám lửa ra ...không chính xác là hai người ,người kia rất giống muội ‘’.
Ánh mắt Bạch Nhã Uyên trùng xuống :’’Mẫu thân ...?’’.Trước giờ Bạch Nhã Uyên chưa từng gặp qua người mẫu thân này nàng chỉ hình dung qua lời kể của người khác ,kí ức của nguyên chủ về người mẫu thân này cũng rất mơ hồ ,hình như lúc còn sống người mẫu thân này không ở trong phủ mà thường xuyên xuất ngoại giống như đang tìm kiếm thứ gì đó ,Bạch Nhã Uyên cũng chỉ biết mẫu thân nàng là một đại mỹ nhân .
‘’Là ta lỡ lời ..’’.
‘’Không sao .Mà khoan không phải là nữ quỷ đó đồ sát cả thành sao ?Còn phóng hỏa’’.
‘’Hình như là vậy ..ta cũng không rõ ..ta chỉ nhớ khi ta tỉnh lại thì tòa thành đó đã ngập trong biển lửa ngút trời ‘’.
‘’Loại oán hận gì mới khiến một cô nương đồ sát cả thành còn dùng lửa để đốt trụi toàn bộ ‘’.
‘’Muội có thể hỏi Dì muội có thể ngài ấy biết ‘’.
Bạch Nhã Uyên vừa nghe vừa làm ,thấy mọi người không để ý nàng liền ấn tay lên nền nhà trận pháp dịch chuyển hiện ra ,nàng tính rồi từ đây đến phía bắc cần ba canh giờ ,đến đó vẫn kịp ,lúc mọi người phát hiện thì thất khiếu nàng đã đổ máu ,Trần Thừa Lãng giận dữ quát Bạch Nhã Uyên :’’Bạch Nhã Uyên muội điên rồi phải không ,lời trước đây ta nói với muội đều là gió thoảng qua tai phải không ?’’.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo làm mọi người phát run không ai dám lên tiếng ,hắn nắm chặt cổ tay Bạch Nhã Uyên kéo lên bên cạnh hắn ,lấy ra khăn tay từ trong tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu cho Bạch Nhã Uyên ,Bạch Nhã Uyên cũng phát run ,lâu rồi nàng chưa thấy hắn nổi giận như vậy ,chỉ dám mếu máo nói :’’Muội ...nhưng huynh nắm ...cổ tay muội đau’’.
Trần Thừa Lãng cũng chợt nhận ra thân thể Bạch Nhã Uyên đang run lên hắn vội vàng buông cổ tay Bạch Nhã Uyên ra nhỏ giọng nói :’’Nhã Uyên ...ta ...xin lỗi ‘’.
Cổ tay Bạch Nhã Uyên bị hắn nắm đến đỏ ,nàng cảm thấy đau thấy hắn không còn tức giận như lúc nãy ,đột nhiên quát ngược lại hắn :’’Trần Thừa Lãng ,ngươi hung dữ với ta....ngươi..hừ ‘’.
Bạch Nhã Uyên nhìn không thấy nhưng vẫn lấy tay vẫy vẫy mọi người rồi nói :
“Vào trong trận chúng ta đến Thiên An thành ‘’.Mọi người không dám làm trái liền đi thu dọn đồ đạc .
Trần Thừa Lãng tiến đến kéo kéo góc áo Bạch Nhã Uyên nói :’’Ta sai rồi ...muội cho ta theo được không?’’.
Bạch Nhã Uyên hất tay Trần Thừa Lãng :’’Nhị điện hạ thân phận tôn quý ,sao có thể để ngài đến biên cương nghèo đói ,cùng binh đánh giặc được ,thần có mấy cái đầu cũng không dám ,mời điện hạ về cho’’.
Trần Thừa Lãng dùng giọng điệu nịnh nọt nói :’’Nhã Uyên~,sao lại xưng hô xa lạ như vậy ,gọi ta là Thừa Lãng đi ,Trần Thừa Lãng cũng được ,chúng ta là người một nhà đừng xưng hô xa lạ như vậy ‘’
Bạch Nhã Uyên nhéo tay hắn muốn hắn buông tay nàng ra nhưng hắn sống chết không buông nhất quyết không buông ,Bạch Nhã Uyên nói :’’Ai nhà người nhà của ngươi ?’’.
Hắn giả bộ tội nghiệp nói :’’Không phải trước kia một nói ta là người của muội sao ?’’
‘’Không ...Nhưng mà cái đó không tính ‘’.
‘’Nhưng ta tính nha ‘’.
‘’Trần Thừa Lãng ,liêm sỉ ngươi rớt hết rồi hả ?‘’.
Hắn không trả lời mà cười hì hì giống như lưu manh vậy ,Bạch Nhã Uyên bất lực .Mọi người đã tập trung đầy đủ ,Bạch Nhã Uyên tiến đến nói với Hồng tỷ gì đó ,Hồng tỷ gật đầu rồi rời khỏi trận ,Bạch Nhã Uyên liền khởi động trận ,tiến đến phía bắc.Ngồi trong trận pháp Trần Thừa Lãng vẫn khăng khăng không chịu buông Bạch Nhã Uyên ,mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai người ,Giả Cổ Lam liên tiếng :’’Chuyện quân lương và viện binh phải làm sao ?’’
Trần Thừa Lãng liền nói :’’Ta đã lệnh Hàn Nhạc Phong tức tốc trở về bẩm báo ,còn chuyện quân lương có thể mượn các thành lân cận ‘’.
Nghe vậy mọi người cũng im lặng không nói gì nữa ,Trần Thừa Lãng chọt eo Bạch Nhã Uyên rồi hỏi cô
“Đại ca muội là Bạch tướng quân Bạch Hoài An ,người được cho là hậu nhân của Bạch Thái Úy đó sao?’’
‘’Hỏi làm gì ?’’.
‘’Tuổi ta với ca muội chắc cũng bằng nhau sao trước đó ta không nghe nói Bạch Thái Úy có nam hài tử ,còn nữa ông ấy là một tướng tài nhưng trong một đêm tự nhiên lại dâng tấu cáo lão về quê ,muội thật sự là thân thích của ông ấy ‘’.
‘’Phí lời ,biết rồi còn hỏi ‘’.
‘’Trước kia ta cho rằng muội là đồ đệ của Bạch Thái Úy ,không ngờ muội là hậu nhân của Bạch Thái Úy ,Nhã Uyên ta có một đề nghị chi bằng muội làm người của ta đi ,muội muốn làm gì thì làm nấy ,muội giết ai cũng được ,chuyện còn lại cứ giao cho ta ‘’.
Bạch Nhã Uyên đẩy hắn :’’Đồ điên ‘’.Trần Thừa Lãng ghé vào tay cô nói nhỏ :’’Lời ta nói đều là thật lòng ‘’.
Hơi thở Trần Thừa Lãng phả vào tay nàng làm nó đỏ ửng lên ,trái tim nàng cũng lệch một nhịp .Hai người không biết rằng cảnh này đã bị Tam Thất dùng trận pháp lưu giữ lại sau đó truyền cho Đặng Tú Anh cùng với Bạch Hoài An .
Updated 44 Episodes
Comments