chương 8

Bóng dáng của một người nam nhân hắn nở một nụ cười quỷ dị tiến vào trong rừng

Bạch Nhã Uyên cảm nhận được người đó rời đi liền mỉm cười .Trần Thừa Lãng vốn nhìn ra có người đang nghe lén nhưng hắn không muốn đánh rắn động cỏ thả cho hắn đi .Bạch Hoài An thấy người đã đi liền nói :

‘’Muội có cách ?’’.

Bạch Nhã Uyên mỉm cười chỉ chỉ Trần Thừa Lãng nói :’’Muội muốn Thừa Lãng trở thành nữ nhân của muội ‘’.

Thiên An thành .

Những nữ nhân bị nhốt ai nấy đều sợ hãi ,mặt mài tái xanh ,bọn họ càng sợ hơn khi nghe thấy những tên lính canh nói về nữ nhân bị cắt tay ,uống máu cho đến chết .Không khí trong căn phòng lạnh lẽo u tối ,đột nhiên cánh cửa căn phòng bị đá văng làm bọn họ sợ hãi co thành một đóng ,tên lính quát to :’’Mau đứng dậy đi theo ta ‘’.Họ được dẫn đến sảnh lớn giờ này đã là giờ hợi trời đã tối ,một nữ nhân trong đó vì không nhìn rõ đường nên té ngã kéo theo một đám người đằng sau cũng ngã theo ,hai binh lính kia giận dữ ,kéo bọn họ đứng dậy không để ý đã có hai nữ nhân khác đã nhập vào bọn họ .Khi đến Mộc Băng Tăm đã ngồi chờ sẵn bên trong ,nàng ta liếc nhìn sơ qua trong đám người rồi dừng lại trên người một nữ nhân một thân bạch y ,xinh đẹp kiều diễm ,Mộc Băng Tâm kéo nữ nhân bạch y ra khỏi đám người ,đẫy ngã nàng ta lên chiếc bàn dài ,nhìn cơ thể nữ nhân này không ngừng run rẩy làm Mộc Băng Tăm không khỏi vui vẻ ,nhưng Mộc Băng Tăm không cười nữa như nhận ra thứ gì đó ,cầm quạt trúc trên tay nâng cằm nữ nhân kia lên ,cười quỷ dị rồi nói :’’Tiểu mỹ nhân ,ta dẫn ngươi đi xem mĩ cảnh’’.

Đến đông thành tất cả bị kéo vào không gian ,hạ nhân đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịt soạn ,cùng hai chiếc ghế ,ngồi chỗ này có thể thấy toàn bộ xung quanh ,một vị trí không thể nào tốt hơn .Mộc Băng Tâm kéo nữ bạch y ngồi xuống ghế cùng với nàng ta ,hạ nhân lập tức tiến đến hầu rượu ,Mộc Băng Tâm nhìn nữ nhân bạch y nói :’’Đừng diễn nữa ,giữa chúng ta cần gì phải dấu ‘’.

Nữ bạch y cũng mỉm cười nói :’’Mộc tướng quân đã lâu không gặp ‘’.

Mộc Băng Tâm nghi ngờ nói :’’Ngươi đến đây làm cái quỷ gì ?’’.

Nữ bạch y nhún vai :’’Thật đáng buồn đó Tâm Tâm ,chỗ này náo nhiệt như vậy ngươi lại không gọi ta đến ‘’.

Mộc Băng Tâm chán ghét nhìn :’’Cút đi ,bây giờ ta không rảnh đùa với ngươi’’.

Nữ bạch y cười quỷ dị :’’Không đùa ,không đùa nha ngươi làm việc của ngươi ,ta xem kịch của ta’’.

Tiếng vỗ tay vang lên ,những nữ nhân thân mang giáp sắt lần lượt tiến ra ,trên gương mặt không mang một chút sự sống mà nhảy múa trên ngọn lửa không ngừng bùng cháy ,Mộc Băng Tâm cười đến quỷ dị ,không nhận ra nữ bạch y bên cạnh vẽ một trận pháp sau lưng nàng ta ,trận pháp len lỏi vào bên trong người nàng ta từ từ ăn mòn phá vỡ thứ nàng ta đang giam giữ ,Mộc Băng Tâm càng xem càng điên cuồng cười to ,những nữ nhân đang nhảy múa đồng loạt rút dao bên hông đâm vào người ,máu không chảy xuống mà từ từ bay lên đến chổ những quả trứng lớn chứa binh lính ,Mộc Băng Tâm mỉm cười nói với bạch y nhân :’’Không phải trước kia ngươi rất tán thưởng Bạch Hoài An sao?Bây giờ không phải chỉ là một tên bại tướng dưới chân ta sao ...ha ha...bây giờ trận pháp đã thành thiên hạ này nên đổi chủ rồi...hahaha ‘’.Nữ bạch y nhìn nàng ta nói :

‘’Tâm Tâm ,làm việc nên chừa cho bản thân một đường lui ‘’.

’ Ngươi có ý gì ?’’.

‘’Ý trên mặt chữ ‘’.Nữ bạch y giành lấy cây quạt trong tay Bạch Nhã Uyên nói :’’Cây quạt này ta thích ,cho ta ta trả ngươi một phần hậu lễ ‘’.Nữ bạch y cầm quạt đánh vào tay ,ảo cảnh liền biến mất trước xung quanh Mộc Băng Tâm đã bị binh lính quay quanh ,Bạch Hoài An đang chĩa kiếm vào nàng ta nói :

‘’Mộc tướng quân tự mình động thủ hay để Bạch Hoài An ta tiễn ngươi một đoạn ‘’.Mộc Băng Tâm không tin vào mắt mình liên tục lắc đầu nói :’’Không thể nào ,ta không tin ‘’.

Trần Thừa Lãng từ đâu xuất hiện ,đặt tay lên đầu Mộc Băng Tâm sau đó niệm chú ,chỉ thấy Mộc Băng Tâm điên cuồng gào thét vẻ mặt thống khổ .Bạch Nhã Uyên chỉ đứng từ xa nhìn ,không muốn đến gần ,ánh mắt đau buồn đẫm lệ nhìn Mộc Băng Tâm mà ngẫm thầm :’’Tâm Tâm ,ngươi thay đổi rồi ,đến ta cũng không nhận ra ngươi nữa rồi ‘’.

Năm xưa nguyên thân theo ca ca đến Đông Đô mà gặp được Mộc Băng Tâm ,hai người lạ mà như quen hợp tình hợp ý ,Mộc Băng Tâm lớn hơn Bạch Nhã Uyên ba tuổi nhưng lúc đó nguyên thân lại rất ương ngạnh nhất quyết không gọi Mộc Băng Tâm một tiếng tỷ tỷ  mà gọi thẳng tên người ta ,tuy thời gian nguyên thân ở lại Đông Đô không lâu nhưng tình cảm giữa nàng với Mộc Băng Tâm ngoài lạnh trong nóng ,đã xem nhau như tỷ muội trong nhà ,lúc trước tuy ở xa nhưng hai người vẫn dùng Tâm [háp liên kết với nhau ,cũng chính là một tay Bạch Nhã Uyên âm thầm giúp đỡ Mộc Băng Tâm trở thành Tư Mã ,dọn đường sẵn cho Mộc Băng Tâm nhưng có lẽ nước đi này của Bạch Nhã Uyên đã dồn nàng ta vào con đường chết ,nàng đã hủy đi vị khuê mật băng thanh ngọc khiết của nguyên thân .

Bạch Nhã Uyên nôn ra một ngụm máu ,Bạch Nhã Uyên nghe thấy từ xa vang đến tiếng khóc ,nàng truy vết tìm kiếm ,Bạch Nhã Uyên không nhận ra một người đang tiến đến phía sau đánh ngất nàng mang đi .

Trần Thừa Lãng cùng mọi người xử lí tàn dư của cuộc chiến ,định quay ra gọi Bạch Nhã Uyên nhưng thấy nàng đã biến mất ,Trần Thừa Lãng chạy tìm xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Nhã Uyên đâu hết .Trần Thừa Lãng lo lắng nhanh chóng hỏi mọi người thông qua Tâm pháp :

‘’Nhã Uyên có ai nhìn thấy muội ấy không ?’’.Đặng Tú Anh hỏi ngược lại hắn :

‘’Làm sao vậy ?Uyên nhi không phải đi cùng với con sao?’’.

‘’Muội ấy biến mất rồi ..’’.

Bạch Hoài An giận dữ chen vào :’’Ngươi nói cái gì ?’’.

‘’Mau đi tìm Uyên nhi mới lập ra ảo cảnh cơ thể sẽ chịu tổn thương ‘’.

Trần Thừa Lãng hỏi :’’Lập ảo cảnh sẽ bị thương sao ?’’.

Đặng Tú Anh chột dạ nói :’’Ta cũng là bất đắt dĩ a’’.

Mọi người không bàn luận tiếp ,chạy đi khắp thành tìm người .Trần Thừa Lãng nhận được liên kết Tâm pháp từ Đặng Tú Anh nghe Đặng Tú Anh nói :

‘’Ta quên mất sợi dây ta tặng hai con có thể từ một cộng dây bên này tìm được đối phương ‘’

Đặng Tú Anh nói với Trần Thừa Lãng cách làm rồi liền ngắt liên kết .Trần Thừa Lãng đặt tay lên sợi dây ,theo chỉ dẫn hắn chạy đi rồi dừng lại đã là khu rừng ngoại thành ,hắn tiến vào trong mang theo nỗi lo lắng cùng sợ hãi ,hắn dừng lại trước một bụi cỏ ,nơi này vang lên tiếng cười đùa của nam nhân .

‘’Tuy gương mặt đã bị hủy nhưng vẫn còn tốt nha ’’.

‘’Cơ thể đúng là khiến người ta ...haha’’.

Trần Thừa Lãng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người nam nhân trước mắt ,không một chút chần chừ giết chết hai kẻ đó ,hắn đâm hai kẻ đó đến máu thịt mơ hồ, trở thành một bãi thịt nát ,hắn đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt ,y phục nàng xộc xệch ,vài nơi đã bị xé rách lộ ra da thịt trắng nõn ,nhiều chỗ sưng lên ,để lại vết bầm màu tím nhức mắt ,dung mạo nàng đã bị hủy , nhìn không rõ ngũ quan nữa,chằn chịt vết thương .Trần Thừa Lãng quỳ xuống bên cạnh nàng hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, nàng luôn cận kề bên hắn mà hắn lại tuột mất nàng, khiến người khác làm hại nàng, khiến nàng chịu đau khổ, tuổi nhục ,hắn luôn nói thích nàng muốn bảo vệ nàng nhưng hắn lại chưa một lần đến kịp lúc ,hắn luôn đến trễ ,hắn hận bản thân mình ,là hắn không bảo vệ tốt nàng ,từ lúc gặp nàng cho đến nay hắn chứng kiến được toàn bộ những gì nàng làm, nàng đã chịu bao nhiêu khổ làm sao hắn không biết ,nó cứ diễn ra trước mắt hắn nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản, hắn muốn để nàng trong tầm mắt mình ,hắn muốn thay nàng gánh chịu tất cả ,nàng không nên là người chịu khổ ,hắn mới phải ,hắn gào khóc ôm lấy nàng:

’’Nhã Uyên xin lỗi là ta không bảo vệ được muội ‘’.

Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng mở mắt nhìn người trước mặt nói :

’’Thừa Lãng....muội lạnh ‘’.

Trần Thừa Lãng vội vàng tháo lớp áo bên ngoài đắp lên người Bạch Nhã Uyên ,ôm nàng dùng thuật dịch chuyển trở về Quỷ sơn ,khi đến nơi đã thấy mọi người đang lo lắng chờ ,Trần Thừa Lãng không nói một lời đưa Bạch Nhã Uyên vào liều của Bạch Hoài An ,mọi người quay quanh nhưng đã bị Đặng Tú Anh đuổi ra ngoài ,một mình ở lại trị thương cho Bạch Nhã Uyên .Một lát sau Đặng Tú Anh đi ra rồi nói :

‘’Vết thương của Uyên nhi đã không còn đáng ngại nhưng dung mạo của con bé...’’Đặng Tú Anh khóe mắt đỏ lên không muốn nói tiếp .Trần Thừa Lãng liền tiến vào bên trong ,Bạch Nhã Uyên đã tỉnh lại ,ánh mắt thẩn thờ nhìn lên trên ,Trần Thừa Lãng vội vàng tiến đến ôm Bạch Nhã Uyên vào lòng ,xoa đầu nàng rồi nói :

’’Xin lỗi là ta đến trễ ,muội chịu ủy khuất rồi ‘’.

Giọng hắn bắt đầu nghẹn ngào ,Bạch Nhã Uyên vẫn im lặng không nói gì ,nàng đẩy Trần Thừa Lãng ra lấy cái hà bao gần gối ,lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng Trần Thừa Lãng rồi nói :

’’Kẹo ngọt sẽ không buồn nữa ‘’.

Trần Thừa Lãng đau lòng xoa đầu Bạch Nhã ,hắn không ngờ còn phải để Bạch Nhã Uyên an ủi ngược lại ,hắn đột nhiên giữ lấy vai của Bạch Nhã Uyên nhìn chằm chằm rồi nói :

’’Nhã Uyên về kinh thành chúng ta thành thân đi ‘’.

Hai tay Bạch Nhã Uyên nắm chặt lấy y phục mình đầu cúi xuống nói :

‘’Muội.....bẩn....muội không xứng với huynh ‘’.

Trần Thừa Lãng lòng đau như cắt ,ánh mắt ngập tràn tội lỗi nhìn Bạch Nhã Uyên ,hắn nắm lấy tay nàng rồi nói :

‘’Nói bậy cái gì đó là ta không xứng với muội mới đúng ,quá khứ đã qua thì cứ như vậy mà qua ,chúng ta phải cần sống thật tốt trong hiện tại ,đấp lại cho phần quá khứ ,mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên ,không phải sau cơn mưa mặt trời cũng sẽ lại mọc lên sao‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng nói :

‘’Quá khứ không phải nói quên là quên ,cũng không phải vào một lúc nhất định quá khứ cũng sẽ xuất hiện trở lại sao? Sau khi mưa mặt trời sẽ mọc nhưng không phải trên mặt đất vẫn lưu lại bùn sao?khi khô sẽ in lên mặt đất bằng phẳng mãi mãi cũng không xóa được’’.Trần Thừa Lãng lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói :

‘’Cho qua không đồng nghĩa với quên đi ,dùng quá khứ làm động lực để sống tiếp ,thương tích sẽ làm cho con người ta cứng rắn ,bùn khi khô rất cứng cáp ,tạo vết lởm chởm trên nên đất bằng phẳng ,không xinh đẹp nhưng lại có thể làm đau chân người đạp lên ‘’.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play