Cảm giác rất ấm áp nhưng như có một tảng đá đè nặng trước ngực. Hô hấp lúc này của tôi thật khó khăn. Tôi cố gắng mở mắt ra thì tên ngốc ấy đang ở trước mặt. Ngũ quan tinh xảo động lòng người cùng với đôi mắt phượng hẹp khẽ chớp:
“Á…”
Tôi dùng một lực thật mạnh đạp vào Tô Hoàng Quân. Hắn ngã nhào xuống đất. Lúc này, tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó thì liền lấy tay sờ vào eo. Hình như có gì đó không đúng? Chính là bộ dụng cụ phẫu thuật của tôi đâu rồi? Tôi lật tung chăn lên để tìm. Nhìn xuống dưới đất, trút ngược giày ra nhưng kết quả vẫn như cũ:
“Tại sao tìm không thấy?”
Tô Hoàng Quân lấy tay xoa mông rồi thắc mắc nhìn tôi hỏi:
“Nương tử nàng đang tìm gì vậy?”
Tôi đưa tay ra trước mặt hắn nghiêm túc nói: “Mau trả đồ lại cho ta!”
“Nương tử nàng muốn ta cởi đồ sao?”
Tên ngốc này nói nhiều với hắn đúng là vô ích. Chi bằng trực tiếp tìm kiếm thì hơn. Tôi tiến lại gần sờ khắp nơi. Hắn cười phá lên:
“Nương tử! Đừng! Haha… Nàng làm ta nhột!”
Tôi dừng động tác. Đồ mà tôi muốn tìm chắc chắn không ở chỗ hắn. Tôi la lên:
“Ra đây đi!”
Lại một luồng sáng xẹt ngang qua. Cơn cuồng phong nổi lên:
“Ngươi gọi ta?” hệ thống vạn năng xuất hiện, lúc này hắn còn ngồi chéo chân thong thả nhìn tôi.
“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ! Mau đưa tôi về nhà!”
Hắn nhìn tôi cười nhếch mép: “Hì… Chưa xong đâu! Phải là 1x 1000 đứa trẻ!”
Tôi tiến lên bẹo má hắn: “Lừa đảo! Đồ lừa đảo!”
Hắn lấy tay đánh nhẹ vào tay tôi miệng không ngừng kêu lên: “Mau bỏ tay ra! Xong rồi nhé! Ta đi đây! Ngươi lo mà hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo đi!”
“Khoan đã… Ngươi… Ta…” tôi còn chưa kịp nói xong thì hắn lại đùng một cái tan biến vào không trung. Tôi giậm chân lấy tay đập nhẹ vào trán của mình: “Lừa đảo!”
Lúc này tôi tức đến nói không nên lời thì một đạo lực rất mạnh kéo tôi từ phía sau.
“Nương tử nàng làm sao?”
Tôi gạt tay hắn: “Đừng có gọi tôi là…”
Chưa kịp dứt lời đôi môi mềm mại của hắn chạm vào môi tôi. Đôi tay thon dài vòng qua eo siết chặt. Càng lúc nụ hôn càng nồng nhiệt khó rời. Thời gian lúc này như ngưng đọng:
“Tách"
Cái búng tay của hệ thống vạn năng làm tôi giật mình. Hắn xuất hiện mang theo nụ cười bí ẩn: “Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo!”
Tôi nghiến răng gật đầu: “Xem như tôi xui xẻo. Như vậy tôi có thể về nhà rồi đúng không?”
Hai tay của hệ thống vạn năng đan chặt vào nhau: “Nhiệm vụ tiếp theo là cùng hắn sinh con!”
Hắn nói xong lại biến mất và thời gian lại quay vòng như quy luật vốn có. Tôi cảm thấy sự việc diễn ra hoàn toàn không có logic nên gào lên:
“Vô lý! Quá vô lý! Không thể chấp nhận!”
Tôi tức giận đến bốc khói bước chạy thật nhanh ra ngoài. Tô Hoàng Quân thấy vậy liền đuổi theo:
“Nương tử! Nàng đi đâu vậy? Đừng bỏ ta!”
“Tránh ra!”, ta không tin trong thời cổ này Hạ Chân Phương ta không thể sống được!
Tôi chạy thật nhanh xuyên qua cánh rừng. Tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng chắc chắn bắt tôi sinh con cùng tên ngốc kia là đều không thể.
Tôi chạy đi, tên ngốc kia vẫn chạy đuổi theo. Một lúc sau, hắn không cẩn thận vấp ngã. Ánh mắt hắn rưng rưng nhìn tôi níu kéo, miệng không ngừng gọi: “Nương tử!”
Nhưng tôi không thể mềm lòng được. Tôi muốn được về nhà.Tôi muốn trở về hiện tại làm một Hạ Chân Phương.
Đành liều, tôi nhắm mắt liều mình chạy thật nhanh. Đến khi mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là một mảng màu tối đen như mực, cây cối um tùm, hoang vu đáng sợ. Kèm theo tiếng quạ kêu nghe rợn người cùng tiếng cười quái dị vang lên nghe mà lạnh sống lưng.
Bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi muốn quay lại tìm Tô Hoàng Quân.
Trong không gian tối đen rùng rợn này đột nhiên có tiếng động lạ vang lên:
“Xào xạc…”
Tiếp sau từ trong rặn tre vụt qua một bóng người.
“Ầm"
Tôi ngã sóng soài trên mặt đất, một cảm giác đau đớn truyền đến. Bây giờ mắt tôi hoa lên, người khó khăn cử động, miệng ứ ớ kêu:
“Cứu”
Tôi là phải chết ở nơi này sao? Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Tiếng cười man rợ càng lúc càng gần:
“Haha. Lần này tên ác ma đó có muốn cứu ngươi cũng không được!”
“Mau đem con nhỏ đó dìm xuống sông đi!”
“Dạ thưa phu nhân!”
Tôi không tin được bọn họ lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Tôi muốn vùng vẫy nhưng vô vọng. Tôi không muốn hy sinh vô ích.
“Ưm… Thả tôi ra…”
Tiếng sấm rền vang cả trời đất, trong màn đêm tăm tối, bọn họ có làm gì tôi thì trời không hay đất không biết.
“Các ngươi mau thả nương tử của ta ra!”
“Vèo”
Tô Hoàng Quân xuất hiện mang theo một khí lực bất phàm khiến đám người kia khiếp sợ. Bọn chúng hét lên:
“Á! Quỷ!”
Chúng buông tôi ra, chạy trối chết:
“Tha… Mạng…”
“Chạy mau!”
Bóng dáng quen thuộc ấy chạy đến bên tôi. Vòng tay ấm áp vòng qua đỡ tôi dậy:
“Nương tử! Có ta ở đây rồi!”
Tô Hoàng Quân ôm tôi vào lòng một cảm giác an toàn xâm chiếm. Tôi nâng cánh tay lên chạm vào sống mũi cao vút của hắn, miệng nở nụ cười:
“Là ngươi?”
Updated 96 Episodes
Comments
Lê Dung
❤❤❤
2021-10-27
1