Buổi sáng ở đây thật tuyệt vời, không khí trong lành mát mẻ khác xa với không khí náo nhiệt của thành phố. Tiếng gà gáy buổi sáng, tiếng chim hót, còn cả tiếng chổi quét nhà của mẹ:
“Chào mẹ! Sớm thế mà mẹ đã dậy rồi! Mẹ ngủ có ngon không?”
Mẹ tôi vừa quét sân vừa vui vẻ nói:
“Lâu lắm rồi cha mẹ mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Tất cả đều nhờ vào chăn ấm con mua đó!”
“Vậy thì quá tốt rồi!”
“Ọt… Ọt…”
“Ha… Ha… Con đói rồi đúng không? Mẹ có nấu cháo rồi con vào bếp lấy ăn đi!”
Đúng là có mẹ là có tất cả mà. Tôi nhanh nhảu cảm ơn mẹ rồi vào bếp.
Vừa vào trong là thấy bà nội “ghẻ” đang lấy cháo ăn rồi. Bà vét đến sạch nồi chẳng chừa lại gì cho nhà tôi. Đã vậy bà ấy còn tâm đắc nói:
“Cảm ơn nha! Sáng dậy đã có người nấu cháo cho ta và tiểu út ăn rồi!”
Bà ta cười khẩy, sau đó bê bát cháo đi ngang qua tôi. Tôi níu tay bà lại:
“Bà nội! Mẹ con là nấu cho nhà con ăn! Sao bà lại lấy đi hết vậy?”
“Tao thích thì tao lấy thôi! Mày có ý kiến thì đi nấu cái khác mà ăn!”
Tôi níu tay bà lại nói cho ra lẽ, nhưng không ngờ bà ấy giành lại. Tôi sợ bà ngã nên buông tay ra.
“Á… Bỏng chết tao rồi!”
Cháo nóng va vào áo của bà, chén cháo đổ rơi ra đất. Tôi sợ bà ấy xảy ra chuyện nên đỡ bà ấy dậy.
“Bà có sao không?”
“Mày tránh ra! Không cần mèo khóc chuột ở đây!”
Bà ấy hung hăng đẩy tôi ra sau đó với ta lấy một cây củi đang cháy đưa về phía tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại mà la lên thôi.
“Nương tử!”
Tô Hoàng Quân đưa tay đỡ cây củi cháy rực đang lao về phía tôi. Mắt của hắn trở nên sắc bén, giọng nói âm lãnh thốt lên:
“Bà muốn chết sao?”
Bà ấy hét lên rồi chạy đi. Tô Hoàng Quân ngồi khuỵu xuống ôm đầu:
“Đầu của ta… Đau quá!”
Hắn đẩy tôi ra rồi lao đi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn bị như vậy nên chạy đuổi theo:
“Ngốc ơi! Ngươi có sao không? Ngốc ơi… Đừng làm ta sợ!”
Hắn bị chạy lên núi mà trên núi đường trơn lại khó đi. Làm sao bây giờ? Tôi lo lắng, gọi tên hắn thật lớn:
“Tô Hoàng Quân! Ngươi ở đâu rồi?”
…
Tô Hoàng Quân chạy thật nhanh, đầu hắn đau đến mức sắp nổ tung. Hắn dùng công lực của mình phi lên hang động cao trên núi. Hắn vừa vào đến thì một đám người che mặt thần bí lập tức quỳ xuống. Một tên chỉ huy vẻ mặt mất tự nhiên, không dám đắc tội, chỉ khúm núm, cẩn thận từng chút một, chạy đến đỡ hắn:
“Cung nghênh chủ thượng!”
Tô Hoàng Quân bước đi, ngồi xuống chiếc ghế bằng và duy nhất được đặt ở giữa hang. Hắn lạnh nhạt nói: “Đầu của ta!”
Đám người ở dưới quỳ rạp xuống không dám thở mạnh. Tên chỉ huy tức tốc chạy đi lấy một lọ thuốc thần bí, chuẩn bị thêm một ly nước dâng lên cho Tô Hoàng Quân.
Hắn không nói chỉ liếc mắt nhìn một lượt, sau đó lấy tay nâng viên thuốc lập tức đưa vào miệng uống.
“Chủ thượng! Người cảm thấy sao rồi?”
Hắn đưa tay lên che miệng thở ra một tiếng. Ánh mắt vẫn sắc bén, giọng lạnh lùng nói:
“Đỡ hơn nhiều!”
Tên chỉ huy hàm chân mày còn cau lại lập tức giãn ra ít phần, hắn lo lắng cắn răng không nói nhưng cuối cùng vẫn là nói ra:
“Chủ thượng! Mong ngài cẩn thận giữ gìn.Thuốc này phải uống đúng giờ nếu không hậu quả rất nghiêm trọng!”
Đám người đang quỳ đồng loạt lên tiếng:
“Mong chủ thượng cẩn trọng sức khoẻ!”
Tô Hoàng Quân hai tay bóp chặt cằm của tên chỉ huy:
“Ngươi từ khi nào mà nhiều lời như vậy?”
“Thuộc hạ không dám!”
…
Mưa bắt đầu rơi, đường trên núi càng lúc càng khó đi. Tôi vấp ngã mấy lần, trên cánh tay và chân bắt đầu xuất hiện vết trầy xước. Dù rất đau nhưng tôi không muốn Tô Hoàng Quân xảy ra chuyện. Điều quan trọng bây giờ là tìm hắn trở về. Tôi gọi to tên hắn nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa ngày một dày đặc hơn.
“Gừ… Gừ...”
Nghe có tiếng lạ tôi quay ra phía sau mình. Một bầy sói đang nhe nanh nhìn tôi, chúng nó đói đến mức sắp nuốt chửng tôi rồi. Tôi nén đau bỏ chạy. Chạy được một lúc lại thấy không ổn, trong tình huống cấp bách như vậy tôi trèo lên cây.
Bây giờ chỉ cần sơ suất trượt chân xuống là rơi ngay vào miệng sói. Mưa lạnh cóng, tôi sợ đến run cầm cập, không dám lộn xộn manh động.
‘Rắc…”
Cành cây không chịu được cân nặng của tôi nên đã gãy, tôi đang nhào đầu xuống đất. Trong lòng chỉ biết nín thở cầu trời.
“Cẩn thận…”
Tô Hoàng Quân xuất hiện như một thiên thần dang đôi tay ra ôm chầm lấy tôi. Tôi mừng đến bật khóc:
“Ngốc ơi! Sao ngươi lại bỏ đi như vậy! Ngươi có biết ta sợ lắm không… Hu… Hu…”
Chưa kịp định thần thì lũ sói đói nhào đến cắn xé Tô Hoàng Quân. Dù có đau đến thế nào hắn cũng không buông tôi ra. Hắn đưa tay ra:
“Phù…”
Mấy con sói bị thương nằm xuống, những con còn lại tiếp tục tấn công. Chúng nhảy đến, đưa móng vuốt sắc nhọn:
“Xoẹt…”
Một mảng da thịt của ngốc bị xé toạc. Tôi ôm chặt lấy hắn:
“Ngốc ơi! Phải làm sao đây?”
Thấy khuôn mặt của ngốc trở nên hung ác nham hiểm, cơn giận vẫn bắt đầu bộc phát: “Giết, đám cẩu này chết hết cho ta…!”
Hắn đưa hai tay dùng nội lực:
“Chéo!"
Đàn sói hung dữ nằm xuống không động đậy. Tôi nhào đến ôm lấy Tô Hoàng Quân, ánh mắt hung ác trở nên dịu lại, hắn ngất xỉu trong tay tôi.
“Ngốc ơi! Hệ thống vạn năng… Mau cứu ngốc!”
Updated 96 Episodes
Comments