“Hạ Chân Phương! Ngươi muốn gì?”, Đường Tú đẩy cửa bước vào gương mặt khó chịu.
Tên nam nhân lúc nãy thuận miệng lên tiếng:
“Hạ cô nương! Nhạc phụ của ta đã đến rồi!”
Tôi không hiểu nổi thái độ cầu xin người khác giúp của Đường Tú là như vậy sao?
“Đường Tú! Tôi muốn ông biết cảm giác thế nào là cầu xin người khác!”
“Con nhỏ kia! Ngươi đừng quá đáng!”, Đường Tú gào lên muốn xông vào tôi. Cùng lúc con rể của hắn ngăn lại:
“Nhạc phụ! Xin người! Bây giờ nương tử của con cô ấy cần Hạ cô nương giúp đỡ!”
Đường Tú tức giận nói không nên lời:
“Ngươi… Ngươi…”
Nhưng cuối cùng hắn ta cũng chấp nhận nhường bước:
“Hạ Chân Phương! Lúc nãy ta không đúng! Xin ngươi đại nhân đại lượng cứu con gái ta! Đây là ít ngân lượng xem như tạ lỗi!”
Tôi cần chỗ ngân lượng lên do dự một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt Đường Tú mà nói:
“Ông mau đi xin lỗi cha của ta đi!”
Hắn ta nắm chặt lòng bàn tay, răng nghiến lại nói: “Ngươi! Được rồi! Ta sẽ đi xin lỗi lão!”
Nói xong, Đường Tú lập tức qua nói lời xin lỗi với cha của tôi. Tô Hoàng Quân thấy vậy chạy đến bên cạnh tôi bế bổng tôi lên:
“Nương tử! Nàng thật giỏi! Cảm ơn nàng đã vì ta mà trút giận!”
Tôi bị hắn tung lên trời có chút bất ngờ. Tôi lấy tay nắm chặt tay áo của hắn:
“Này! Mau thả ta xuống! Ta sợ độ cao!”
“Vâng thưa nương tử!”
Tô Hoàng Quân vừa thả tôi chạm đất thì Đường Tú và con rễ của hắn chạy ra:
“Hạ Chân Phương! Mau lên!”
Tôi quay sang nhìn tên ngốc Tô Hoàng Quân:
“Ngốc ơi! Chúng ta đi thôi!”
…
Không bao lâu sau, chúng tôi đã có mặt ở Đường gia. Vừa đến là con rể của Đường Tú kéo tôi vào phòng của nương tử hắn:
“Xin Hạ cô nương mau cứu Tiểu Như!”
Cô gái đang nằm trên giường yếu ớt nhìn tôi nói:
“Cứu tôi… Á…”
Thật không thể tin được Hệ thống vạn năng lại đối xử với tôi như vậy. Lần trước là một ca sinh khó. Đến lần này, lại là băng huyết. Làm sao tôi có thể giúp cô ấy bây giờ?
“Tôi phải làm sao đây?”
Cô gái yếu ớt nằm trên giường níu lấy cánh tay tôi:
“Xin cô cứu con của tôi!”
Hai mạng người đang nằm trong tay tôi. Tôi phải làm sao đây? Ở đây còn không có trang thiết bị y tế. Tôi cố gắng bình tĩnh tự nhủ: “Hạ Chân Phương! Mày nhất định sẽ là được!”
Sau đó, tôi nắm chặt lấy tay cô gái ấy mà nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tin ở tôi!”
Bằng những kiến thức mà tôi đã học trong nhiều năm, sau 2 giờ đồng hồ cuối cùng thì cũng có kết quả:
“Oa… Oa…”
Nghe tiếng khóc con rể của Đường Tú chạy vào:
“Nương tử! Nàng không sao rồi! Con của ta…”
Tôi bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng giao lại cho cha của nó. Rồi lập tức bỏ chạy. Lúc này đây, tôi rất run và sợ. Đáng lẽ ra lúc nãy khi nhận được tin, tôi phải đến cứu cô ấy ngay lập tức. Nhưng vì bắt Đường Tú xin lỗi cha mình mà làm chậm trễ. May mắn em bé đã bình an ra đời nếu không cả đời này tôi sẽ tự trách mình.
Tô Hoàng Quân thấy tôi chạy đi liền chạy đuổi theo tôi:
“Nương tử! Đợi đã!”
Tôi gạt tay hắn ra: “Tránh ra! Ta đang không vui!”
Đột nhiên hắn không nói thêm lời nào mà ôm chặt tôi vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên má của tôi rồi xoa đầu bảo:
“Nương tử! Nàng đã làm rất tốt!”
Thật không thể tin được. Giờ phút này hắn còn hôn tôi? Tôi khó chịu quát vào hắn:
“Mau canh ở bên ngoài. Tiểu Như vẫn còn rất yếu!”
Tôi hít thở lấy lại bình tĩnh sau đó vào trong phòng đóng cửa lại. Bởi vì tôi biết, nếu không có thiết bị y tế hỗ trợ thì e là Tiểu Như sẽ không qua khỏi.
Đột nhiên, vầng ánh sáng lóe lên. Trang thiết bị y tế hiện đại nhất xuất hiện trước mặt. Tôi hoa mắt rồi ư? Tôi dụi mắt mình rồi lần nữa mở thật to mắt ra.
Hệ thống vạn năng xuất hiện:
“Là thật đó! Đây là phần thưởng vì ngươi đã hôn tên tiểu tử ngốc đó. Mau cứu cô ấy đi!”
Tô Hoàng Quân lợi dụng tôi nhưng cuối cùng lại giúp tôi. Tôi nên cảm ơn hắn vì đã lợi dụng mình hay sao? Có vô lý quá không? Không nghĩ nhiều nữa, cứu người quan trọng hơn.
…
Một giờ đồng hồ sau, cuối cùng Tiêu Như cũng qua cơn nguy kịch. Cùng lúc, các thiết bị y tế đã biến mất căn phòng lập tức trở về hiện trạng ban đầu. Cuộc chiến khó khăn nhất có lẽ chính là giành giật mạng sống từ tay của tử thần. Tôi xem xét tình hình, kéo chăn đắp cho Tiểu Như rồi bước ra.
Vừa đi đến cửa, con rể của Đường Tú nhào đến nắm lấy tay tôi gặng hỏi:
“Tiểu Như sao rồi? Mau trả lời tôi đi có được không? Cô ấy sao rồi?”
Cuộc phẫu thuật kéo dài cộng thêm căng thẳng quá độ làm tôi thấy đầu óc choáng váng quay cuồng.
“Tình hình cô ấy đã ổn định! Ban đầu nên cẩn thận, tránh đi lại nhiều. Nếu có tiếp tục ra máu nhiều thì phải lập tức báo ngay cho tôi. Hiểu không?”
Hắn lại tiếp tục kéo tay tôi hỏi: “Sao lại ra máu tiếp? Không phải đã ổn định rồi sao?”
Chỉ là mắt tôi hoa cả lên, tay chân bủn rủn đứng không vững. Tôi có muốn trả lời hắn cũng không được. Tôi ngả người về phía sau chuẩn bị tiếp đất. Cũng may tên nam nhân kịp thời vòng tay qua đỡ lấy tôi:
“Này! Hạ tiểu thư? Cô không sao chứ?”
“Tôi… Không sao! Chỉ là…”
“Ai cho ngươi động vào nương tử của ta! Tránh ra mau!”
Tô Hoàng Quân buông chén nước trong tay ra phi nhanh đến chỗ tôi kéo tay của tên nam nhân ấy ra. Ánh mắt giận dữ doạ người, đầu hắn như bốc khói:
“Không được phép của ta ai cho ngươi có quyền tự tiện như vậy? HẢ?”
Tên nam nhân bị dọa sợ lập tức buông tôi ra lùi về sau mấy bước, miệng lắp bắp giải thích:
“Tôi… Tôi...”
Updated 96 Episodes
Comments