“Chân Phương! Chúng ta bị người đàn bà xấu xa đó truy đuổi. Đám người đó rất hung hãn. Cha con đang bị thương nặng, mẹ chỉ còn cách để ông ấy ở ngôi nhà hoang gần đền thờ đến tìm con cầu cứu… Ông ấy… Hu… Hu…”
Tôi đứng dậy ôm mẹ tôi vào lòng rồi nói: “Mẹ! Mẹ yên tâm ở đây. Con và Tô Hoàng Quân lập tức đi tìm cha!”
Tôi vừa dứt lời liền quay sang nhìn Tô Hoàng Quân. Hắn vậy mà hiểu ý kéo tôi cõng trên vai.
“Vèo"
Rất nhanh tôi đã đến ngôi nhà hoang, vừa tông cửa bước vào liền thấy cha người đầy thương tích nằm thở thoi thóp.
“Cha… Cha… Người sao rồi?”
“Chân Phương… Ta… Sắp không chịu được nữa!”
Tôi khó chịu sống mũi cay cay nhìn sang Tô Hoàng Quân: “Ngốc ơi! Mau cõng cha ta đi tìm đại phu!”
Hắn gật đầu ôm lấy cha tôi để lên vai lập tức chạy đi. Bọn người này ra tay thật tàn độc. Bọn họ sợ việc làm xấu của mình bị bại lộ nên muốn “giết người diệt khẩu”.
“Cha! Nhất định sẽ không sao đâu!”
Tôi và Tô Hoàng Quân chạy thật nhanh đi tìm đại phu. Cũng may mắn thay, chỗ ngôi nhà hoang này cách nhà đại phu không xa. Vừa đến nơi, tôi liền đập cửa gọi lớn:
“Cốc… Cốc…”
“Mau mở cửa! Cứu người!”
Người trong nhà nghe thấy tiếng gọi vừa quát mắng vừa mở cửa:
“Ai thế?, lão già trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy tôi ông ấy lập tức thay đổi thái độ:
“Sao lại là ngươi? Mau cút đi!”
Ông ta lập tức đóng cửa lại. Tôi chặn cửa ngăn ông ta:
“Đừng! Cha tôi… Xin ông cứu cha tôi!”
“Ngươi có vấn đề sao? Em gái họ của ngươi sắp trở thành con dâu của ta rồi. Ngươi xem quan hệ của người và thím họ rất xấu. Ta làm sao mà dám xen vào?”
Tôi thắc mắc: “Thím họ?”
Cha tôi ở trên lưng tên ngốc mà thều thào: “Ngươi dám thấy chết mà không cứu! Người đàn bà xấu xa đó và ngươi cùng một ruột!”
Thì ra người đàn bà xấu truy cùng đuổi tận lại là thím họ của tôi sao? Nhưng mà một vị đại phu sao có thể vì chuyện thù hằn không liên quan mà bỏ mặc bệnh nhân của mình. Tôi tức giận đạp nhạnh cửa:
“Á…”
Cánh cửa bị bật tung ra: “Đừng trách ta không nể tình!”
Cha tôi sắp không chịu được đành phải làm như vậy. Tôi liếc sang nhìn Tô Hoàng Quân mà nói: “Mau đỡ cha ta nằm xuống trước đã!”
Hắn gật đầu làm theo. Người đàn ông trong nhà hét lên, chỉ vào mặt tôi: “Ngươi… Không xem dương pháp ở đây ra gì. Ta sẽ báo quan!”
“Người đâu! Mau bắt bọn chúng lại cho ta!”
Đám gia nô trong nhà xong ra: “Vâng! Thưa lão gia!”
Bọn chúng cầm trên tay nào là chổi chà, nào là gậy lớn xong tới. Tôi có mười lá gan cũng không dám mở mắt ra:
“A… Ngốc ơi! Cứu ta!”
“Bụp… Bụp…”
Đến khi tôi mở mắt ra thì đầu của tên ngốc chảy máu rồi. Lòng tôi đau như cắt:
“Ngươi là một đại phu mà lại không có lương y!”
Lão ta tức giận: “Nhất định không thể tha cho bọn chúng!”
Thế là đám người hầu xong lên một lượt dùng gậy lớn đánh mạnh: “Các người xem đây!”
Tôi không kịp nghĩ nhiều liền lấy lưng mình đỡ cho Tô Hoàng Quân. Trong đầu tôi lúc này không muốn hắn lại vì tôi mà bị thương thêm nữa. Công nhận tôi yếu đuối thật. Mới có một gậy thôi mà đã đau đớn không chịu được. Tô Hoàng Quân nhìn tôi nhắn mặt liền ôm eo đỡ lấy tôi:
“Nương tử! Sao nàng lại đỡ cho ta!”
Tô Hoàng Quân lúc này như hoá điên: “Các ngươi dám động tới nương tử của ta! Ta không tha cho các ngươi đâu!”
“Chát… Bốp...:”
Hắn xông lên quật ngã đám người hầu:
“Chíu"
“Động đến ta thì không sao. Nhưng ngươi dám làm nương tử ta bị thương! Tới số ngươi rồi!”
Đám nô bộc hét lớn, bọn họ bẹp dưới đất, miệng còn không ngừng mắng chửi Tô Hoàng Quân: “Đồ ác ma!”
Tô Hoàng Quân giơ tay định tung nắm đấm về phía bọn chúng. Nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại vì tôi biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách:
“Bỏ đi! Chúng ta đi tìm vị đại phu khác!”
Tô Hoàng Quân nhìn tôi: “Được! Nương tử bảo sao thì là vậy!”
Cha tôi lí nhí nói: “Đầu thôn còn có một vị đại phu!”
Tôi gật đầu lập tức rời đi. Khi đến nơi trời chuyển mây đen mịt mù, gió cuốn bụi bay. Căn nhà đầu thôn lại không có một bóng người. Tôi lấy tay gõ cửa:
“Cốc… Cốc…”
Cánh cửa vẫn đóng chặt. Cha tôi phải làm thế nào? Tôi dường như rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này cánh cửa từ từ mở ra…
“Réc…”
Bên trong căn nhà hoàng toàn tối đen, ngay cả một bóng người cũng không có. Tôi cẩn thận đi vào bên trong dò xét:
“Có ai ở đây không? Đại phu ơi?”
“Có… Ta…”
Tiếng nói kéo dài nghe rợn tóc gáy. Đột nhiên một bàn tay lạnh kéo lấy chân tôi, tôi sợ quá hét lên:
“Á… Có ma…”
“Đâu? Ma đâu nương tử?”
Sau tiếng hét của chúng tôi cuối cùng đèn trong nhà cũng bật sáng. Trước mặt tôi xuất hiện một người cổ quái, tóc tai rối bời:
“Các ngươi hét cái gì mà hét? Nhà ta làm gì có ma?”
Tôi nhìn một lượt hắn một lượt từ đầu đến chân: “Ông là ma sao? Người toàn máu chắc hẳn trước khi ra đi rất thê thảm!”
Người đàn ông liếc mắt nhìn tôi có vẻ cáu gắt: “Ngươi nói bậy cái gì vậy? Ta chính là La Duy Ninh - đại phu mà các ngươi tìm!”
Updated 96 Episodes
Comments