“Không sao! Ta bị ngã nên hắn đỡ ta thôi!”
Tô Hoàng Quân nhìn tôi đầy lo lắng:
“Nương tử! Nàng có sao không?”
Tôi lắc đầu nói:
“Ừ! Ta không sao!”
“Không được! Chúng ta về nhà thôi!”
“Khoan… Khoan”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tô Hoàng Quân đã ôm tôi chạy như bay rời đi. Tôi chỉ có thể cố gắng nói thật to cho tên Đường Tú nghe:
“Nhớ trả tiền công cho ta… Nghe thấy chưa?”
Đoạn đường về nhà hắn cứ liên tục bay lên lượn xuống làm tôi cảm thấy choáng váng hơn nữa. Một lúc sau, cuối cùng cũng về đến nhà. Hắn gấp gáp đặt tôi lên ghế lấy tay sờ trán tôi, giọng nói vô cùng quan tâm:
“Nương tử! Không sao rồi! Nàng phải nghỉ ngơi!”
Tô Hoàng Quân vừa nói xong liền lấy tay kéo cổ áo của tôi ra. Tôi hét lên:
“Tránh ra! Ngươi định làm gì ta?”
“Ta chỉ muốn giúp nàng tắm thôi. Như thế này sẽ ngủ ngon hơn!”
Tôi dùng lực thật mạnh đẩy hắn ra:
“Không cần ngươi giúp!”
Hắn lùi về sau mấy bước, cúi mặt xuống nói:
“Nương tử! Nàng muốn gì ta cũng có thể thực hiện cho nàng. Vậy cho nên nàng đừng bỏ rơi ta!”
Chất giọng của hắn trầm xuống nghe rất đáng thương. Hắn là sợ mất tôi sao?
Tôi ngước mặt lên nhìn thật kỹ gương mặt của hắn. Lúc này mới phát hiện, trán hắn đổ đầy mồ hôi, gò má ửng đỏ, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Suy nghĩ lại, hắn đã cõng cha tôi đi hết nơi này đến nơi khác, trong lúc tôi đỡ đẻ hắn lại canh chừng không nghỉ ngơi. Khi thấy tôi mệt lại cõng tôi về nhà. Hắn quan tâm tôi nhiều như vậy nhưng tôi lại đẩy hắn ra. Có phải tôi quá vô tâm với hắn rồi không?
Tôi đứng dậy nắm lấy tay hắn:
“Ta không bỏ rơi ngươi đâu!”
Nghe xong lời tôi nói, Tô Hoàng Quân vui mừng nắm chặt hai vai của tôi:
“Nương tử lời nàng nói có thật không?”
Tôi cau mày nhìn hắn:
“Sao ngươi hỏi hoài vậy? Ta đang muốn tắm mau chuẩn bị nước cho ta đi!”
“Được!”
Hắn vui vẻ gật đầu lập tức biến mất. Chẳng bao lâu sau lại hì hục chạy đến báo cáo với tôi:
“Nương tử! Nước đã chuẩn bị xong rồi! Nàng mau đi tắm đi!”
Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm. Hắn cũng lẽo đẽo đi theo sau tôi. Tôi đột ngột dừng lại, hắn không kịp dừng đụng phải lưng tôi:
“Nương tử! Đau!”
Tôi quay ra phía sau dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn:
“Tô Hoàng Quân! Ngươi không tránh ra làm sao ta tắm!”
“Ta… Ta lấy đồ dơ của nàng đem đi giặt!”
Tôi nghiến răng nhìn tên ngốc như hắn trước mặt mà cáu gắt:
“Ngươi bước ra ngoài cho ta! Thay quần áo xong, ta đặt đồ ở cửa. Còn nữa không có sự đồng ý của ta, ngươi tuyệt đối không được đến gần cửa nửa bước!”
“Nương tử! Nàng đừng giận, ta đi liền!” hắn lui ra ngoài đóng cửa lại.
Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Ngâm mình trong nước ấm dễ chịu làm sao.
“Nương tử! Ta giặt quần áo xong rồi!”
Tên ngốc đó đem chỗ quần áo được giặt sạch đứng trước mặt tôi. Đôi mắt hắn tròn xoe nhìn.
Tôi hoảng quá nên lấy nước tát vào mặt hắn:
“Á… Ai cho phép ngươi vào? Tránh ra! Tô Hoàng Quân - ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta!”
Hắn trưng ra vẻ mặt khổ sở, đầu cúi xuống:
“Nương tử! Nàng thật sự ghét ta đến như vậy sao?”
Mình lại làm tổn thương hắn nữa rồi sao? Tôi ấp úng trả lời:
“Ư… Hừ… Ta không có nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã vui vẻ trở lại:
“Nương tử! Vậy thì ta tắm cùng nàng…”
“Không được! Nhột… Tránh ra!”
…
Tắm xong cũng đến nửa đêm. Tôi vào phòng đó cửa lại, chuẩn bị nằm lên giường có nhắm mắt lại ngủ thật ngon. Vừa nằm xuống thì:
“Á…”
Một bóng trắng treo lơ lửng trên đầu giường:
“Tá… Đa… Lại là ta đây nương tử!”
Tim tôi đập liên hồi, hít thở không thông:
“Tô Hoàng Quân! Tên biến thái!”
Hắn cười cười nhảy xuống chui vào trong chăn nằm bên cạnh tôi. Vùi đầu vào lòng tôi giọng trầm ấm cất lên:
“Nương tử! Ta…”
Sau đó hắn nhìn tôi không chớp mắt, bàn tay thon dài nâng cằm tôi lên từ từ tiến lại gần và:
“Bụp"
“Tô Hoàng Quân! Ai cho ngươi cắn ta!”
Mặt hắn ngơ ngác nhìn tôi:
“Đâu có! Chỉ là ta muốn hôn nàng thôi!”
Hắn vừa dứt lời, thời gian lại bị ngưng động, tôi khó chịu càm ràm:
“Hệ thống vạn năng nhà ngươi! Sao có thể tạo ra một tên ngốc như vậy?”
“Haha… Chân Phương! Hắn ngốc thì ngươi mau dạy hắn cách hôn đi! À ta quên nói với ngươi đây là nhiệm vụ đó. Ta đi đây!”
“Vèo…”, Hệ thống vạn năng nói xong liền biến mất.
Tôi với tay lấy gói ném về phía hắn:
“Tại sao ta phải dạy hắn chứ?”
Hắn quay lại nói với tôi:
“Làm tốt có phần thưởng!”
Trong đầu thầm nghĩ không thực hiện nhiệm vụ một lần cũng chẳng sao nên tôi kiên quyết từ chối:
“Phần thưởng gì chứ? Ta cũng không cần!”
“Phần thưởng chính là “Efferalgan”- thuốc hạ sốt! Ngươi không cần nhưng mà cha ngươi thì rất rất cần!”
Suy đi nghĩ lại thì việc cứu người là quan trọng:
“Thôi được rồi!”
Tôi nhìn về phía Tô Hoàng Quân, tay nắm cổ áo của hắn kéo về phía mình:
“Đồ ngốc… Để ta chỉ ngươi thế nào mới gọi là hôn!”
Updated 96 Episodes
Comments