“Ngốc…”
“Ngốc…”
Mồ hôi lạnh chảy đầy trán, tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Tôi bật dậy, bàn tay khẽ lay người bên cạnh:
“Ngốc ơi! Không sao chứ?”
Hơi ấm vẫn còn lưu lại nhưng người thì chẳng thấy đâu:
“Người đâu rồi?”
Tô Hoàng Quân từ bên ngoài bước vào, quần áo trên người rách tả tơi. Tôi chau mày khó chịu, tâm tình có chút giận dỗi"
“Vết thương của ngươi còn chưa lành mà chạy đi đâu vậy?”
Hắn đưa tay lên, miệng nở nụ cười:
“Nương tử! Ta đi tìm thức ăn sáng cho nàng!”
Trong tay hắn là một con gà rừng, con gà còn sống bị trút ngược đáng thương:
“Ngốc ơi! Ở đây không có gì để nấu, chúng ta về nhà rồi tính!”
Hắn nâng tầm mắt lên nhìn về phía tôi:
“Được!”, bàn tay 5 ngón thon dài buông con gà trong tay ra.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, nụ cười với ánh mắt khác hẳn ngày thường. Hắn xoa đầu tôi, giọng nói trầm thấp, trong đó lộ ra vài phần mị hoặc:
“Nương tử! Nàng nói sao thì là vậy!”
Đường núi sau cơn mưa, nhiều chỗ khó đi, mặc dù Ngốc bị thương nhưng hắn vẫn dìu tôi đi. Tôi quàng tay qua tay hắn, ngước mắt nhìn:
“Chúng ta cùng dìu nhau đi có được không?”
Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu lên gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của Ngốc đang nhìn về phía tôi Khóe miệng cong lên có ý cười:
“Không cần!”
Hắn nói xong dứt khoát bế tôi lên, giọng nói gần trong gang tấc:
“Ta bế nàng là được!”
“Bỏ ta xuống đi! Ngươi đang bị thương!”
“Không muốn!”
…
Vừa về đến cổng, tôi chạy ùa vào trong. Cả một đêm không về chắc cha mẹ lo lắng lắm.
"Cha! Mẹ! Con về rồi!"
Vừa chạy qua khỏi cửa liền bị một bàn tay nắm chặt, giật ngược lại:
“Súc sinh! Cuối cùng mày cũng về! Đi theo tao!”
Bà nội lôi tôi đi cho bằng được. Gương mặt nhăn nheo dữ tợn:
"Tao báo quan để lấy lại công bằng. Mày xem tay tao bị bỏng đến không cử động được! Tất cả là tại mày!"
Đúng là hôm qua cháo nóng va vào người nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức quấn băng đầy cả cánh tay.
Tô Hoàng Quân duỗi tay ra, nắm lấy tay của bà tôi mà siết, ánh mắt sắc bén như dao dọa người trước mặt:
"Ai cho bà động vào nương tử của ta!"
Bà nội không những không sợ mà còn giả vờ té ngã, hét lên:
"Trời ơi ngó xuống mà coi… Tôi bị lũ mất dạy này ngược đãi!"
"Mẹ! Mẹ làm sao?", Tiểu Thúc chạy ra hốt hoảng hỏi, khom người đỡ bà nội dậy.
Bà nội giãy nảy, vẻ mặt thống khổ: "Con xem đi! Tay mẹ tàn phế là tại con nha đầu đó, chúng còn xô ngã mẹ. Con coi đi, nếu không báo quan, chúng nó lại làm càng. Mẹ sống làm sao?"
Tiểu thúc chậm rãi, vuốt lưng bà nội:
"Mẹ! Để con đưa mẹ về phòng. Mẹ cố gắng nhịn chúng. Con đang thi nên báo quan sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đợi con thi đậu rồi sẽ lấy lại công bằng cho mẹ!"
Tôi nghe vậy liền thuận thế dọa bà ấy:
"Vậy chúng ta đi báo quan thôi bà nội. Nếu không tay bà đưa cây củi đang cháy về phía con thì chồng của con cũng không đến mức phải đau đầu, chạy lên núi người đầy thương tích!"
Bà ta đảo mắc: "Liên quan gì đến ta? Đừng có mà vu khống!"
"Có liên quan hay không chúng ta báo lên quan phủ, quan phủ sẽ cho người điều tra. Từ vết thương có thể tìm ra hung khí gây án. Mà trên hung khí có thể tìm ra người trực tiếp cầm…"
"Bà nội! Để con dìu nội đi!"
"Hừ! Không cần! Tự nhiên ta thấy chóng mặt quá! Tiểu Út mau đỡ ta về phòng…"
Tiểu thúc nhìn tôi nhíu mày:
"Hạ Chân Phương! Ngươi thay đổi rồi!"
"Tức nước vỡ bờ mà thúc. Ai cũng có giới hạn chịu đựng!"
Tiểu thúc lắc đầu, cười lạnh:
"Tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho ta. Ta sẽ trông chừng bà nội ngươi!"
Tôi gật đầu, nhẹ giọng:"Mọi việc nghe theo thúc!"
Hai người dìu nhau đi vào trong, bên ngoài sân chỉ còn tôi và Ngốc. Hắn nhìn tôi, vòng tay qua eo rồi nâng tôi lên xoay một vòng sau đó nhẹ nhàng đặt xuống:
“Nương tử! Nàng thật lợi hại. Ta sẽ thưởng cho nàng một nụ hôn!”
Tôi đẩy hắn ra: “Á! Không cần! Để ta vào báo cho cha mẹ một tiếng đã!”
“Nương tử! Nàng đừng chạy!”
“Không được! Chuyện này quan trọng hơn!”
Tôi chạy như bay vào nhà báo với cha mẹ. Mẹ vừa thấy tôi liền mừng rỡ, trên tay con ôm Bánh Bao nhỏ, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.
“Hai đứa đi đâu mà cả đêm không về? Sao con rể người đầy vết thương, quần áo lại rách đến như vậy?”
“Mẹ chuyện này kể ra dài dòng lắm! Chẳng phải bọn con an toàn trở về rồi sao?”
Cha tôi đứng dậy, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng, hốc mắt còn có quầng thâm:
“Thôi! Hai đứa về là tốt rồi. Bà mau đi chuẩn bị cơm đi!”
Tôi đưa tay nựng lấy Bánh Bao nhỏ rồi nói với mẹ:
“Để con làm cho! Cha mẹ mau vào trong nghỉ ngơi một lúc!”
“Như vậy…”
“Được mà mẹ!”, tôi ôm Bánh Bao nhỏ và lòng, sau đó thúc giục mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Bà ặm ừ rồi cũng đi vào trong.
Tôi quay sang nhìn Ngốc nháy mắt:
“Bánh Bao nhỏ giao cho ngươi!”
Thế là một mình loay hoay trong bếp. Lát sau một bàn đồ ăn được dọn lên. Có một điều tiếc là khi nảy lại kêu tên Ngốc thả con gà rừng đi.
Còn một vấn đề nữa là gạo trong nhà cũng sắp hết. Tiền trong túi thì không còn nhiều! Tôi thở dài, bần thần một lúc.
“Nương tử! Có ăn rồi sao?”
“Nương tử! Chúng ta ăn được chưa? Nương tử!”
“À! Ờ!”, sau tiếng gọi lần thứ ba của Tô Hoàng Quân tôi mới chợt bừng tỉnh.
“Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?”
“À thì ngày mai cùng ta ra thị trấn nhé! Chúng ta phải đi đến một nơi!”
Updated 96 Episodes
Comments