Màn đêm buông xuống, trong hang động, chỉ có một đốm lửa mờ nhạt, không đủ sưởi ấm. Tô Hoàng Quân bị thương nằm đó.
“Hắn sốt cao rồi!”
Hệ thống vạn năng đưa tay lên sờ trán của Tô Hoàng Quân rồi tự sờ vào trán hắn:
“Ừ! Hắn bị sốt rồi! Cả thân thể đều có vết cào của đám sói kia. Còn có vết cắn ở chân. Hey… Hắn cũng liều mạng thật! ”
Tôi xót ruột nói:
“Vậy tại sao ngươi không xuất hiện. Mau biến đưa huyết thanh và vacxin phòng dại ra đây!”
“Được thôi!”
Tôi nhanh chóng xử lý vết thương và tiêm phòng cho Tô Hoàng Quân. Hy vọng rằng hắn sẽ ổn. Tại sao lại bỏ đi rồi bất ngờ xuất hiện cứu tôi. Rốt cuộc hắn bị làm sao?
Tình hình tạm ổn chỉ sợ bên ngoài, đàn sói lại tìm đến. Hệ thống vạn năng như đọc được suy nghĩ của tôi liền lên tiếng:
“Ngươi chăm sóc cho hắn đi, để ta canh chừng cho.”
Có Hệ thống vạn năng tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi áp mặt của mình vào mặt của Tô Hoàng Quân:
“Ngốc ơi! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Đó là lệnh!”
Tôi không khóc đâu, chỉ là nước mắt cứ rơi. Bình thường tôi hay than ngốc phiền, nói nhiều, hỏi nhiều. Hôm nay nằm yên như vậy thật không quen.
“Lạnh…”
Trong cơn mơ màng hắn hé mắt nhìn tôi nói được một chữ lại tiếp tục nằm xuống, mắt nhắm nghiền.
“Hệ thống vạn năng! Mau biến ra chăn đi! Tô Hoàng Quân cần được giữ ấm!”
Hắn canh ở ngoài nghe thấy tôi liền càm ràm:
“Mai mốt ngươi có yêu cầu gì nên nói một lượt!”
Ngay lập tức chăn xuất hiện, tôi đắp lên cho Hoàng Quân. Được một lúc, hắn trở mình, trán toát mồ hôi nhưng vẫn mơ màng nói lạnh.
Càng về khuya gió đêm ở rừng thổi từng cơn rét buốt, thấm vào da thịt, tôi co rúc người vào Tô Hoàng Quân thật chặt để truyền chút hơi ấm.
Sau nửa đêm, toàn thân tôi lúc này đã vô cùng mệt mỏi, từng cơn buồn ngủ kéo đến, cuối cùng không nhịn được hai mắt dần khép lại.
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là ở cô nhi viện. Trên chiếc xích đu màu vàng nhạt, một bóng dáng quen thuộc ngồi ở đó, miệng mở nụ cười chạy đến ôm lấy tôi:
“Chị! Em nhớ chị!”
“Bánh Bao nhỏ! Chị cũng nhớ em!”
Tôi ôm lấy Bánh Bao nhỏ bằng xương bằng thịt. Cảm giác hơi ấm truyền đến ấm áp lạ thường. Mắt tôi ngấn lệ:
“Bánh Bao nhỏ! Chị hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!”
Bánh Bao nhỏ cười một cách tàn ác:
“Được! Vậy chị cùng đi với em đi!”
Tôi biết mặt mình đang đỏ lên vì ngạt thở, đôi tay muốn giãy giụa lại bị bắt lấy. Có gì đó không đúng, tôi cố gắng mở mắt ra.
“Hụ… Hụ… Ngốc… Khó thở!”
Trước mắt tôi chính là Tô Hoàng Quân, trong đôi mắt của hắn chứa đựng sự tàn ác khác hẳn ngày thường. Chỉ tùy ý nhìn, nhưng cũng làm tôi hoảng sợ.
“Nói! Ngươi là do ai phái đến đây? Có ý gì?”
Tôi vẫn bị siết cổ, ngày một chặt hơn, hai mắt bắt trợn tròn đợi cái chết đang dần đến. Không ngờ chính mình lại lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà người gây ra lại là người thân bên cạnh mình. Tôi cố gắng hết sức mới có thể gọi một tiếng:
“Ngốc…”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, tay hoàn toàn không nơi lỏng:
“Nói! Ai phái ngươi đến đây! Nếu không ta sẽ giết chết ngươi!”
Tôi chảy nước mắt, mọi chuyện kết thúc ở đây sao?
Đột nhiên Tô Hoàng Quân buông tay ra, một tay nắm chặt cổ tay còn lại, nội tâm giằng xé. Tôi được dịp nhanh chóng hít thở. Không lẽ hắn đã bị va phải đầu sao? Hay là hắn hồi phụ trí nhớ trở thành ác ma mà mọi người khiếp sợ.
Không được! Tôi dùng hết sức của mình đẩy hắn ra. Vì chỉ có cách bỏ chạy là an toàn nhất.
“Đứng lại! Ai cho ngươi chạy?”
Hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi lại, quật ngã xuống đất. Dùng thân thể to lớn của mình áp chặt vào người tôi.
Trước mắt tôi, rõ ràng là một Tô Hoàng Quân với ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân giống như điêu khắc, khóe miệng hơi nhếch lên. Vốn là một gương mặt tuyệt mỹ, nhưng lúc này có thêm vài phần tàn nhẫn, có một loại người như thế, không cần nói, nhưng khí thế tỏa ra có thể làm mê hoặc người khác, làm cho người ta kiềm không được mà sợ hãi.
“Ngốc ơi! Ta là Chân Phương, Hạ Chân Phương! Là nương tử của ngươi!”
“Ha ha. Ngươi nói, ta liền tin sao? Ngươi nghĩ ta trẻ con đến vậy?”
Giọng tôi có chút khàn khàn:
“Ta đích thực là nương tử của ngươi!”
Hắn nhếch mép cười:
“Nàng là nữ nhân của ta? Vậy chuyện thân mật với ta là đương nhiên?”
Tôi cảm thấy sợ câu nói này của hắn liền quay mắt đi. Cả thân thể hắn cứ thế áp đặt xuống, tiếp đó là một hơi thở nóng rực tiến tới, sau một khắc, đôi môi tôi đã bị hắn chiếm lấy.
“Ưm…”
Kinh ngạc, đến hoảng loạn. Rốt cuộc hắn muốn gì? Tôi muốn né tránh thì phía sau có một bàn tay giữ chặt lấy gáy, dùng sức cố định khiến tôi phải ngước lên nghênh đón.
Hắn nhẹ nhàng dùng răng cắn lên cánh môi của tôi. Tôi cắn chặt răng, lại bị hắn dùng sức cắn. Tôi bị đau nên nhíu mày lại, miệng kêu lên. Nhân cơ hội này hắn đưa lưỡi vào, dây dưa. Đầu lưỡi bị hắn hút lấy, thân mình bị ôm chặt trong lồng ngực rộng lớn. Cả người tôi bị giam cầm, khó mà nhúc nhích.
Hắn bá đạo hôn, triền miên, giống như muốn phá hủy hết tất cả, làm cho người ta không cách nào chống cự được. Tôi bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, hô hấp bị tước đoạt. Lấy hai tay dùng sức đánh vào trước ngực hắn, đôi mắt hắn hơi mở ra, ánh mắt mãnh liệt khác thường.
Đột nhiên hắn buông cánh tay của tôi ra, hai tay hắn ôm chặt đầu:
“Đau quá…”
Sau đó hắn ngất lịm đi ngay trên người tôi. Tôi lay hắn dậy:
“Ngốc! Ngươi bị sao thế? Mau trả lời ta đi!”
Updated 96 Episodes
Comments