Phải công nhận người xưa nói rất đúng: “Người đẹp vì lụa”, bộ y phục này rất hợp với Tô Hoàng Quân. Suy nghĩ lại, thân hình cao to vững chãi như hắn mặc gì cũng đẹp.
“Ngốc! Ta cùng Bánh Bao nhỏ về trước! Ngươi mua thêm ít đồ ăn rồi về sau nha!”
“Được! Nương tử đi đường cẩn thận!”
Tôi đúng là mệt sắp ngất xỉu luôn rồi. Nên đẩy vai hắn:
“Đừng nói nhiều! Ngươi đi sớm về sớm, biết chưa?”
“Được!”
Tôi nói xong đi thẳng một mạch về nhà. Vừa đến nhà là đem Bánh Bao nhỏ giao cho mẹ, nhờ bà trông hộ.
Tôi ngả lưng xuống giường để tận hưởng thì:
“Rầm"
Cánh cửa phòng bật tung ra.
“Mau trói chúng lại cho ta!”
Tôi ngồi dậy trong hoang mang:
“Các người muốn gì? Tự ý xông vào nhà người khác khi không được chủ nhà đồng ý có biết tội gì không? Ta đi báo quan!”
“Đứng lại! Ta chính là chủ của cái nhà này! Ta cho phép!”
Bà nội “ghẻ" của tôi đúng là không nói lý lẽ. Bà tay liếc mắt nhìn tôi một cái,sau đó ánh mắt trở nên bi ai nói:
“Hạ Chân Phương! Đứa cháu bất hiếu này! Sao con dám làm ra chuyện như vậy?”
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra liền vội hỏi:
“Bà nội! Bà nói cái gì con không hiểu!”
Vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tô Hoàng Quân:
“Nương tử! Ta về rồi!”
Hắn về còn dắt theo cả con dê to chen vào dòng người đang xem náo nhiệt trước cửa phòng của tôi.
Bà lão cười thích thí ra hiệu cho vị đại thẩm trước mắt. Bà ta tiến về phía Tô Hoàng Quân chỉ tay vào hắn, giọng đanh thép nói:
“Chính là hắn! Những vụ mất trộm gần đây đều do hắn làm!”
Tôi chạy đến gạt tay bà ấy ra:
“Bà không có quyền chỉ tay như vậy! Còn nữa bà nói gì tôi không hiểu. Tôi có thể báo quan vì bị bà vu khống, sỉ nhục!”
Tôi chẳng hiểu việc gì đang xảy đến, chỉ thấy cả đám người đang nhìn tôi chỉ trỏ bàn tán. Một tiếng động là làm đám đông ngừng lại:
“Cộc… Cộc…”
Tiếng gậy nện vào sàn nhà dứt khoát, một ông cụ chống gậy xuất hiện:
“Im lặng! Ở đây! Ta là trưởng bối còn là trưởng thôn của cách người. Có người tố cáo ngươi lấy trộm gia súc, gia cầm của trong thôn. Ta có quyền điều ra cho ra lẽ!”
Vị đại thẩm bước đến giật lấy sợi dây thừng đang buộc con dê lại trong tay Tô Hoàng Quân, vỗ ngực lớn tiếng nói:
“Ta chính là nhân chứng! Còn đây chính là vật chứng! Vụ mất cắp là do tên ác quỷ này làm. Còn ả chính là đồng lõa. Mau bắt chúng lại đi!”
Trong mắt Tô Hoàng Quân lóe lên một tia phẫn nộ:
“Các ngươi lập tức cút đi!”
Đám đông sợ hãi lùi về sau nhưng bọn họ lại không chịu đi.
“Ta chính mắt nhìn thấy hắn vào đêm hôm trước. Các ngươi còn gì để nói!”
“Hắn vẫn luôn ở cạnh ta và Bánh Bao nhỏ!”
“Ngươi nói vậy ai sẽ tin ngươi!”
Tôi do dự, quả thật không ai có thể chứng minh tôi và Ngốc trong sạch. Chỉ còn một cách, tôi từ tốn nhìn về đám đông nói:
“Chỉ cần tìm ra hung thủ thật sự thì các ngươi chịu buông tha cho chúng tôi chứ?”
Bà ta cười ngặt nghẽo:
“Tìm được đi rồi tính! Chỉ giỏi chối cãi!”
Tôi dứt khoát nói:
"Nếu thật sự không phải là chúng tôi làm cách người tính sao?"
Trưởng hôn nheo mắt, vuốt râu:
"Ngươi muốn sao?"
"Chúng tôi trong sạch thì tôi có một yêu cầu, chính là cha mẹ tôi được ra ở riêng!"
"Bà nội bà nghĩ sao?"
Bà ấy đăm chiêu suy nghĩ, bà thím ở bên cạnh lắc tay bà nội:
"Này! Rõ ràng bà nói với tôi là chúng là mà? Bây giờ bà do dự là sao?"
"Được!"
Trưởng thôn cũng lên tiếng:
"Ta cho các ngươi thời hạn 2 ngày!"
Sau đó, bọn họ ra về, miệng không ngừng bàn tán. Lúc này, cha mẹ tôi từ trong nhà bước ra. Cha tôi đi khom lưng, ho rất nhiều. Bà nội tôi thấy cha mẹ ra liền tức giận quát:
“Giờ này mới ló mặt ra. Mày xem con gái yêu dấu của mày làm ra chuyện xấu hổ rồi kìa!”
“Mẹ! Mẹ bớt giận vào nghỉ ngơi trước đi ạ!”
Nói xong cha tôi đi chậm rãi đến, vẻ lo lắng hiện ở trên mặt:
“Chân Phương! Nếu lỡ như chúng ta không tìm ra hung thủ thì sao?”
Thật ra ngay cả bản thân tôi còn không dám chắc. Cha tôi còn kéo tay tôi:
“Mấy năm nay cha mẹ cũng không tích góp được gì. Con nói, nếu dọn ra ở riêng chúng ta e là còn không mua nổi một mảnh đất! Hey”
Chân mày cha tôi nhíu lại, ông khó chịu lấy tay đấm và lòng ngực: “Cũng tại cha vô dụng! Cũng tại cha…”
“Đừng mà cha! Chúng ta không có tiền nhưng Quân thì có. Sáng nay, con cùng hắn lên trấn. Miếng ngọc trong người hắn mang đi cầm rồi. Vấn đề tiền bạc, cha không cần phải lo!”
“Con rể làm sao mà có?’
Tôi lắc đầu: “Con cũng không biết thế nào mà hắn nhặt được một thẻ bài rất giá trị! Nhưng cha có biết lai lịch của Quân không? Sao mọi người đều khiếp sợ hắn?”
“Cha cũng không rõ. Cách đây mấy tháng, có người lên núi đốn củi, nghe tiếng kêu thảm thiết của lũ chó đói. Khi đến gần thì mình thấy con rể đang xé thịt từng con sói ra! Ánh mắt hung tợn, cả thân người dính máu nên mọi người mới khiếp sợ hắn như vậy. Cha mẹ đánh liều gả con cho con rể nên con mới thoát được!”
“Ra là vậy! Cha mẹ yên tâm đi!”
Tôi quay sang kéo tay Ngốc:
“Ngốc ơi! Chúng ta đi điều tra thôi!”
Updated 96 Episodes
Comments