“Đại phu ư? Sao người ngươi toàn là máu?”, tôi nhìn người trước mặt mà bán tín bán nghi.
Người cổ quái như hắn lấy tay chùi áo của mình cười cười nói:
“Không phải máu! Đó là thuốc bổ do chính tay ta bào chế!”
“Mà ngươi không định để ta cứu người sao mà hỏi hoài vậy? Hắn e là không chịu được lâu đâu!”
Tôi chợt bừng tỉnh. Tôi vội vàng bảo Tô Hoàng Quân đặt cha tôi xuống giường để người cổ quái kia chữa trị. Tôi quay sang nhìn vị đại phu với ánh mắt tha thiết van vin:
“Xin La đại phu cứu lấy cha tôi!”
Chắc có lẽ La đại phu nhìn thấy tôi nên cảm động nói:
“Ừ! Coi như ta không đành lòng thấy chết mà không cứu! Nhưng mà vết thương trên trán tên tiểu tử này cũng cần phải xử lý gắp!”
Lúc này, theo lời của La đại phu tôi mới kịp nhìn về phía Tô Hoàng Quân. Vết thương trên trán của hắn khá sâu. Nếu để lâu e là dẫn đến nhiễm trùng nặng.
“Vết thương của hắn ta có thể xử lý. Mong ngài có thể chữa trị cho cha ta trước!”
“Vậy thì càng tốt! Bên kia có cao dán và thuốc bôi ngoài. Ngươi qua đó mà dùng!”
Vị đại phu cổ quái họ La kia vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm:
“Rõ là ta đang tạo điều kiện cho hai người!”
Tôi không nghĩ ngợi nhiều kéo tay Tô Hoàng Quân sang xử lý vết thương hở. Hắn ngồi xuống nhắm mắt thật chặt, hai tay nắm vào ghế:
“Nương tử! Ta không sợ đau đâu! Nàng làm đi!”
Tôi vừa tẩm thuốc bôi cho hắn thì hắn nhào đến ôm lấy tôi:
“Nương tử! Nàng quả thật rất tốt!”
Tôi nhìn vết thương hở trên trán hắn mà khó chịu đẩy hắn ra:
“Vết thương sâu như vậy! Ngươi còn không mau ngồi yên cho ta!”
Tự nhiên tôi trào nước mắt. Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dùng khi không bảo vệ được ai cả. Hắn không nói nữa chỉ lặng lẽ ôm thật chặt tôi. Bây giờ tôi chỉ mong La đại phu chữa khỏi cho cha tôi để chúng tôi còn trở về nhà.
Nghĩ như vậy, tôi lại ôm lấy hắn, áp cằm của mình lên hắn:
“Ngốc ơi! Ngươi vì ta mà bị thương! Ta xin lỗi!”
Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, hắn ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không tự chủ mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn.
Sự vô tình của tôi lại khiến cơn cuồng phong ập đến. Lúc này, Hệ thống vạn năng xuất hiện:
“Xin chào nha! Lại là tôi đây!”
“Ngươi? Sao lại xuất hiện vào lúc ta hôn hắn vậy?”
Hệ thống vạn năng lại ngồi chéo chân, tay thong dong rốt trà, nhấm nháp một ngụm:
“Ta chỉ là cảm thấy tức tối nên ra đây tìm ngươi! Chỉ là không ngờ xuất hiện đúng lúc ngươi hôn tên ngốc đó. Ka… Ka…”
“Tức gì? Ngươi là Hệ thống mà cũng biết tức giận ư?”
Hắn đứng dậy đi vừa đi về phía Tô Hoàng Quân vừa vuốt tóc trêu chọc hắn. Tôi lấy tay ngăn hắn lại:
“Này! Tên ngốc đang bị thương đó!”
“Ngươi lo lắng sao?”
“Thời gian bị ngưng động. Ngươi đừng vì thế mà trêu chọc hắn. Ta không thấy thì thôi thấy rồi càng không thể để ngươi tuỳ ý!”
“Không dài dòng. Ta chính là tức tên đại phu thấy chết không cứu! Ta sẽ giúp ngươi trừng trị tên đó!”
“Có thật không?”
Câu hỏi của tôi vừa dứt đột nhiên từ cửa có người xông vào hét to:
“Hạ Chân Phương! Ngươi đâu rồi?”
Một nam nhân từ ngoài cửa xông thẳng vào nhà, vẻ mặt hớt hải kéo tay tôi đi:
“Hạ Chân Phương! Mau đi cứu nương tử của ta với! Mau lên nếu không sẽ không kịp mất!”
Hắn gấp gáp đến mức kéo chặt tay tôi kéo tôi đi mặc kệ tôi nghĩ thế nào. Cũng may Tô Hoàng Quân chặn hắn lại:
“Buông tay nương tử của ta ra!”
Tên nam nhân nhăn mặt vẫn tiếp tục lôi kéo tôi:
“Xin lỗi! Nhưng xin cô hãy cứu nương tử của ta!”
Tôi quay sang nhìn Tô Hoàng Quân bảo với hắn bỏ tay tên nam nhân kia ra. Rồi nhìn tên nam nhân đứng ngồi không yên trước mặt bình tĩnh nói:
“Ngươi là ai? Nương tử ngươi bị làm sao mà lại tìm đến ta?”
“Chuyện là tôi là con rể của đại phu cuối thôn - Đường Tú. Nương tử của tôi sắp sinh rồi, tìm hoài không thấy bà mụ đâu cả. Nghe có người bảo Hạ Chân Phương cô rất giỏi nên tôi lập tức đến đây xin giúp đỡ!”
Tôi nghe xong liền biết ngay đây chính là Hệ thống vạn năng giúp tôi trả thù tên đại phu thấy chết không cứu kia. Tôi nhìn về tên nam nhân đang cúi người phía trước đinh ninh nói:
“Muốn ta giúp nương tử của ngươi cũng được! Mau kêu cha ngươi Đường Tú đến đây cầu xin ta!”
“Cha sao?”
Tôi bình thản đi về phía ghế tự tay rót ngụm trà thong thả uống:
“Đúng vậy! Là Đường Tú!”
Tên nam nhân không nói lời nào gấp gáp rời đi. Có lẽ không có tôi hộ sinh thì cũng có người khác thay thế. Vậy thì chờ xem như thế nào!
Tôi quay sang kéo tay Tô Hoàng Quân ngồi xuống bên cạnh. Hắn thắc mắc hỏi:
“Nương tử! Nàng muốn trút giận nên mới bảo tên đại phu hung ác đó đến sao? Lỡ như hắn không đến thì sao?”
Rõ ràng tôi cũng có câu hỏi như Tô Hoàng Quân. Chẳng phải Hệ thống vạn năng bảo sẽ giúp tôi trút giận sao? Chắc chắn đã có sắp xếp nên tôi bình thản nói:
“Chúng ta phải xem liệu đối với người ngoài hắn nhẫn tâm như vậy liệu với con gái của hắn, hắn có mặc kệ hay không?”
Tên ngốc Tô Hoàng Quân đứng dậy vỗ ngực nói:
“Nương tử! Nếu hắn không đến ta sẽ tìm hắn thay nàng trút giận!”
Vừa nói dứt lời thì ngoài cửa truyền đến giọng nói cùng tiếng bước chân:
“Hạ Chân Phương!”
Updated 96 Episodes
Comments