“Chéo"
Tôi giơ chân lên dùng lực đạo vừa đủ đá Tô Hoàng Quân một cái. Hắn không dám phản kháng nên đã ngã lăn xuống đất. Hắn cau mày nói:
“Nương tử! Nếu không ôm nàng làm thế nào mà sinh con?”
Tôi lấy tay đánh nhẹ vào trán mình: “Sao có thể ngốc đến như vậy? Hệ thống vạn năng sao lại bắt tôi sinh con cho tên ngốc này chứ?”
Tôi xoay lưng lại trùm chăn qua khỏi đầu rồi ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
...
Một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót làm tôi tỉnh giấc. Tên ngốc nằm bên cạnh cũng không thấy đâu cả. Hắn lại biến đi đâu rồi? Thôi mặc kệ hắn! Tôi mở cửa bước ra nhìn khung cảnh xung quanh vươn vai nói:
“Woa! Thật thoải mái quá đi!”
Nhưng tôi lại cảm thấy nhớ nhà. Trong đầu thầm nghĩ nếu như tôi đối xử tối với Tô Hoàng Quân nói không chừng đường về nhà sẽ càng lúc càng gần. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đối xử tối với hắn. Mà cách đơn giản nhất chính là phải sạch sẽ thơm tho trước đã.
Bắt đầu làm thôi!
Tôi lấy tay bê một thùng nước bằng gỗ đến bên bờ suối lấy nước về tắm cho hắn. Tôi sẽ cho Tô Hoàng Quân trải nghiệm thế nào là tắm nước nóng thư giãn xịn sò siêu cấp.
Phải công nhận quãng đường từ căn nhà gỗ đến suối rất là xa. Đã vậy, thùng gỗ rất nặng lại không thể chứa nhiều nước. Vừa bê được một đoạn tôi đã chịu không nổi rồi. Kế hoạch chưa thực hiện đã thấy thất bại đứng chời. Tôi ủ rũ bê cái thùng gỗ đầy nước vào trong nhà. Vừa đến nơi đã thấy Tô Hoàng Quân chăm chỉ đun nước đỗ vào thùng gỗ thật to:
“Nương tử! Nàng về thật đúng lúc. Ta chuẩn bị nước tắm cho nàng xong rồi!”
Vậy là trong khi tôi còn suy nghĩ thì tên ngốc đó đã chuẩn bị xong hết. Không cần tốn sức cũng có thể thực hiện kế hoạch. Tôi cười đắc ý nhìn về phía hắn:
“Này! Mau cởi quần áo ra!”
Tô Hoàng Quân lấy tay che ngực, thái độ dò xét:
“Nương tử! Ta không ngờ nàng lại là một cô nương háo sắc đến vậy!”
“Ngại quá đi mất!”
Tôi quay lưng lại với hắn. Lúc này, mặt tôi cũng đỏ lên ngượng ngùng:
“Không phải! Ta chính là tắm cho ngươi! Cởi quần áo ra nhanh lên!”
“Thật sao?”
Tôi gật đầu không nói. Một lúc sau đã nghe tiếng “tủm", hắn nhảy cái thùng gỗ lớn làm nước bắn lên tung toé. Tôi xoay người lại cũng cùng lúc hắn đứng dậy. Cảm xuân trước mắt là tôi giật mình lấy tay che mắt:
“Ngươi mau ngồi xuống đi!”
“Ha...Ha… Nương tử nàng mắc cỡ sao?”
Tôi không trả lời mà hỏi hắn: “Xong chưa?”. Đến lúc nghe hắn xác định đã ngồi vào chậu tắm tôi mới xoay người lại xắn tay áo lên chuẩn bị chà lưng. Tôi đang hình dung ra lúc rửa chén thế nào sẽ thực hành trên lưng hắn như vậy.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, đột nhiên hắn cầm tay tôi mà nói:
“Nương tử! Nàng đối xử với ta thật tốt!”
“À… Ừ…”, tôi không quen hắn nghiêm túc như vậy nên lấy tay gỡ tay hắn ra rồi rời đi.
Không ngờ hắn lại đứng dậy ngay lập tức, mắt long lanh nhìn tôi thắc mắc:
“Nương tử! Nàng còn chưa tắm phần trước?”
“Hừ!”, tôi hậm hực thở dài.
Hắn liền kéo tay áo của tôi: “Nương tử! Chẳng phải nàng nói tắm cho ta sao?”
Tôi nghiến răng khó chịu: “Lúc cần ngốc lại không ngốc!”
Đành phải mắt nhắm mắt mở đưa tay về phía lồng ngực săn chắc của hắn mà lau. Hắn vui vẻ kéo tôi vào lòng hôn lên má của tôi:
“Ta sẽ bắt gà rừng về cho nương tử ăn!”
Vừa nói xong, hắn nhanh như chớp đã mặc quần áo bay ra ngoài mất hút. Hắn vừa đi trời bắt đầu có sấm sét:
“Đùng!”
Tôi sợ quá ngồi bẹp xuống đất bịt tai lại, toàn thân run rẩy. Đến khi mở mắt ra thì trước mắt tôi toàn là thực phẩm tươi ngon.
Tôi ngước mặt lên trời cười thật lớn: “Haha… Đúng như mong đợi! Phần thưởng đã có rồi! Không phải ăn gà rừng nữa rồi!”
Tôi cứ như vậy mà bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn. Một lát sau một bàn đồ ăn ngon đã được dọn sẵn. Nào là món cá hầm cà chua thơm ngon. Còn cả rau xào tỏi thơm lừng. Phải công nhận một điều, ngoài cầm dao phẫu thuật ra, tôi còn có tài nấu ăn.
Tôi hào hứng ngồi ở bàn đợi Tô Hoàng Quân quay về. Nhưng:
“1 canh giờ…”
“2 canh giờ…”
Thời gian cứ trôi nhưng vẫn không thấy Hoàng Quân quay về. Hắn không bị làm sao chứ? Không lẽ đám người xấu kia lại tìm hắn trả thù?
Tôi càng nghĩ càng thấy lo. Đứng ngồi không yên. Một lúc sau tôi khó chịu hét lên: “Tô Hoàng Quân! Ngươi chỉ giỏi làm người khác lo lắng!”
Vừa dứt lời, cánh cửa nhà bật ra. Tô Hoàng Quân gương mặt lo lắng có phần hốt hoảng xông vào, trên lưng hắn còn cõng theo một người phụ nữ. Hắn vừa nói vừa thở dốc:
“Nương tử! Không xong rồi! Mẹ…”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nôn nóng hỏi: “Mẹ… Mẹ làm sao?”
Người tôi gọi là “Mẹ" khóc thật to, cả thân người đứng không vững: “Chân Phương… Có biến rồi!”
Tôi đỡ mẹ ngồi xuống: “Mẹ! Có chuyện gì mẹ nói rõ hơn cho con đi!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt kể: “ Cha con về mẹ bị người ta truy lùng đuổi tận… Cha con… Ông ấy…”
Updated 96 Episodes
Comments
Phong Van
hình như truyện này bên truyện tranh có tên là " nương tử nhà nông có tin vui" thì phải
2021-12-01
0