“Nương tử! Chào buổi sáng!”
Tô Hoàng Quân kề sát mặt hắn vào mặt tôi, hai mắt hắn mở to, cái miệng cười vui vẻ. Tôi vừa mở mắt gặp hắn bên cạnh, giật mình ngồi bật dậy té ngã xuống giường:
“Ngốc! Sao ngươi lại hù ta như vậy?”
“Nương tử! Ta không cố ý! Mau đứng dậy nào!”
Đôi mắt phượng khẽ chớp, bàn tay đưa về phía tôi kéo tôi đứng dậy:
“Nương tử không phải nàng nói hôm nay ra trấn sao? Ta và Bánh Bao nhỏ đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ đợi nàng xuất phát!”
Nghĩ đến việc phải lên trấn bán miếng ngọc, tôi thật không nỡ. Nhưng không làm thế thì còn cách nào khác.
“Được! Chúng ta lên đường thôi!”
...
Ánh mặt trời xuyên qua từng ngõ ngách, trải đều ở từng góc khuất. Hai bên đường, hôm nay rất náo nhiệt, âm thanh của tiếng rao hàng, người người chen nhau đi chợ. Chúng tôi đi đến một tiệm cầm đồ ở giữa con đường nhiều người qua lại.
Tôi đứng trước cửa tiệm ngẩng lên nhìn biển hiệu do dự. Tên ngốc kéo tay tôi hỏi:
“Nàng muốn là gì?”
“Ta… Hay là chúng ta đi thôi!”, tôi luyến tiếc, ngọc bội vừa vào tay tôi liền đem đi bán. Nghĩ đến việc nhờ vào nó mà nhận lại cha mẹ tôi thêm phần do dự.
‘Nương tử! Nàng muốn bán gì sao?”
Tôi đưa miếng ngọc cất trong túi ra, thở dài:
“Ừ! Ta bán miếng ngọc này để đổi lấy thức ăn!”
Hắn vui vẻ kéo tay tôi vào:
“Vậy thì vào trong thôi! Chẳng phải có đồ ăn ngon thật tốt sao?”
“Nhưng mà… Nhưng mà!”
Chưa kịp nói xong thì ăn đã bế Bánh Bao nhỏ cùng đi vào:
“Ông chủ! Chúng tôi muốn cầm đồ!”
Người trong cửa tiệm đi ra, vẻ mặt chán ghét nhìn một lượt qua chúng tôi:
“Các ngươi có gì đáng giá để cầm sao?”
Tôi gật đầu chậm rãi đưa miếng ngọc bội về phía hắn:
“Ta muốn cầm…”
Chưa nói hết lời, Tô Hoàng Quân đã kéo tay tôi lại:
“Ta muốn cầm thứ này!”
Tôi ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại thắc mắc:
“Ngốc! Làm sao ngươi có được thứ này?”
Ngốc kéo tôi lại, nói nhỏ vào tai:
“Nương tử! Là hôm chúng ta lên núi, ta vô tình nhặt được! Cái này vốn dĩ định đem tặng này. Vừa hay hôm nay dùng đến!’
Thứ hắn cầm trên tay sáng lấp lạnh. Một khối chữ nhật ánh vàng, cầm lên rất nặng tay. Trên đó có khắc hai con rồng long phụng rất tinh xảo. Thứ giá trị như thế là nhặt được sao?
Tôi quay giữ lấy thứ quý giá đó:
“Chúng ta không nên làm như vậy! Nên trả cho chủ của nó!”
“Nương tử! Thứ ta nhặt được là của ta! Nàng đừng nghĩ nhiều!”
Hắn nói rồi nhanh nhẹn nhét vào tay tên trưởng quầy:
“Mau tính đi xem đổi được bao nhiêu tiền!”
Vị trưởng quầy nhẹ nhàng nâng khối chữ nhật đó lên, dán chặt hai mắt vào xem rất kỹ. Một lúc sau lại nhíu mày, dùng tay gãi đầu nói:
“Cái này! Chính là! Các người vào trong đợi ta hỏi ý kiến ông chủ đã!”
Hắn hét lên:
“Ngươi đâu! Dâng trà!”
Chúng tôi được mời vào phòng riêng, trên bàn còn bày rất nhiều hoa quả, còn có loại trà hảo hạng thơm lừng. Tôi vui vẻ vừa ăn vừa uống trà. Tên ngốc đột nhiên đứng dậy, gấp gáp đưa Bánh Bao nhỏ cho tôi:
“Nương tử! Ta muốn đi giải quyết! Bụng ta khó chịu quá!”
Tôi càu nhàu:
“Mau đưa Bánh Bao đây! Ngươi đi đi!”
“Đa tạ nương tử!”
Tôi vỗ về Bánh Bao trong lúc chờ đợi, không biết thứ đó là gì, có giá trị như thế nào mà trưởng quần phải hỏi ý ông chủ. Trong lòng tôi có chút bất an. Có khi nào là vậy bị lấy trộm rồi chúng tôi sẽ bị cho là kẻ trộm sao? Nhân chứng, vật chứng có đủ. Đến lúc đó giải thích thế nào?
…
Trong tư phòng của ông chủ, hai nữ tử đang hầu hạ ông ta. Ông chủ ngồi chễm chệ trên ghế thấy trưởng quầy đen một tấm vàng khối vào bẩm báo:
“Ông chủ! Ngày xem, ngày xem… Có phải là nô tài nhìn lầm không?”
Ông chủ nâng chén trà trong tay, uống một ngụm, nét mặt không vui:
“Ngươi theo ta bao lâu rồi còn hỏi? Có chút chuyện cũng làm không xong!”
“Thật xin lỗi! Nhưng nô tài sợ mình nhìn lầm!”
Hắn dâng miếng vàng lên, lão chủ nhìn vào ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, tay chân bủn rủn không dám cử động, miệng ú ớ hỏi:
“Cái này… Ở đâu mà có?”
“Là một tên tiểu tử mang đi cầm!”
Lão ta đứng dậy: “Mau dẫn ta đi gặp hắn! Mau lên!”
Vừa ra đến cửa, Tô Hoàng Quân đã đứng ở đó. Lão chủ ngước mặt lên nhìn, nam nhân cao cao tại thưởng đó chính là:
"Bái… Bái kiến chủ thượng! Là thuộc hạ không biết chủ thượng giá đáo!"
Tô Hoàng Quân đá hắn sang một bên, ánh mắt quét qua một lược gian phòng trước mặt:
"Cũng không tồi!"
Hắn nói xong, liền đi thẳng đến ghế ngồi xuống:
"Ngươi nói ai là tiểu tử?"
Chân lão chủ như đông cứng lại, cả thân thể run lên khó khăn di chuyển:
"Thuộc hạ không dám!"
Lão chủ quay sang tán một bạt tai vào mặt trưởng quầy:
"Chát"
"Đồ ngu! Đúng là không biết thái sơn!"
"Xin chủ thượng tha mạng!"
Hai người dán chặt người vào mặt đất tựa hồ không có khe hở.
Tô Hoàng Quân giọng âm lãnh:
"Ta muốn ngươi làm một việc!"
"Chỉ cần cung thượng nói, 1000 việc thuộc hạ cũng nguyện ý làm!"
Tô Hoàng Quân nâng chén trà lên thổi nhẹ, nét mặt có chút cười.
…
"Tá… Đà… Nương tử ta về rồi!"
"Ngươi đi đâu mà lâu thế?", tôi khó chịu càm ràm.
"Ta giải quyết xong rồi! Không biết sáng nay ăn phải gì mà đau bụng quá!"
"Ờ! Nhưng mà chúng ta đi thôi! Không biết cái đồ ngươi nhặt được có liên quan đến vụ án nào không nữa!"
Tôi kéo tay ngốc đứng dậy. Cùng lúc một lão già béo ú bước ra:
"Hờ… Xin chào tiểu thư và xin chào ngài, tôi là chủ ở đây. Xin lỗi tại hạ đã để 2 vị đợi lâu!"
Thái độ của lão vô cùng cung kính. Nét mặt sợ sệt nhìn Tô Hoàng Quân.
Tôi đưa Bánh Bao cho hắn bế rồi quay sang nói với chủ tiệm:
"Xin hỏi! Cái đồ tôi muốn cầm đáng giá không?"
Lão cung kính mời tôi ngồi xuống:
"Dĩ nhiên rồi! Lệnh bài này vô cùng đáng giá! Xin cô ra giá!"
"Hả?", tôi gãi đầu, tôi còn không biết giá trị của nó.
"Đáng giá thật không?"
Hắn gật đầu lia lịa. Tôi đắc ý hỏi: "Vậy đổi bằng cái cửa tiệm này được không?"
Hắn xanh mặt nhìn Tô Hoàng Quân, tựa như chỉ cần một cái nhíu mày của hắn đủ làm lão gục ngã.
Hai người nhìn nhau bất động. Tôi thấy tình hình không ổn, lỡ như ông ấy có ý với ngốc thì sao.
"Tôi đùa thôi! Nghe theo ông!"
Vẻ mặt lão rất căng thẳng:
"Vậy tôi đưa tiểu thư 20 vạn lượng vàng được không?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Nhiều đến như vậy ư? Vậy tôi sẽ gửi ở đây giống như gửi tiền ngân hàng, khi nào cần sẽ đến lấy có được không?"
"Ngân hàng là gì?"
"À… Ông đừng quan tâm. Ý tôi là tôi lấy một ít đủ dùng. Cần nữa sẽ đến lấy ngân lượng đi, ông trừ từ từ có được không?
Tôi thấy Tô Hoàng Quân vừa ho nhẹ, hắn liền đồng ý ngay không do dự.
Vậy là vấn đề tiền bạc đã được giải quyết. Tôi cần ngân lượng trong tay vui vẻ:
"Ngốc ơi! Chúng ta đi mua đồ mới cho ngươi nha!"
Hắn gật đầu, tay vươn đến bẹo má tôi:
"Nàng đối với ta thật tốt!"
Tôi cười cười thì thầm: "Dù sao cũng là tiền của ngươi mà!"
...
[Ở Hạ gia]
Bà lão khó chịu đi tới đi lui ở trong phòng lầm bầm:
“Phải tìm cách tống cổ cái con mất dạy đó ra khỏi nhà!”
Ngoài cửa gió đang lùa vào, bà ta khẽ rùng mình bực dọc đi ra ngoài đóng cửa thì ngoài sân truyền vào tiếng gọi lớn:
“Bà nội! Bà nội ơi! Con đến rồi đây!”
Một cô nương diện y phục màu hồng nhạt, vẽ mày cao, điểm môi hồng bước vào, trên tay mang theo giỏ đựng đầy thức ăn. Vừa thấy bà lão liền chạy vội nắm tay:
“Bà nội! Con vừa tới! Cánh tay của bà lại làm sao?”
“Hừ! Thì tại vì con Hạ Chân Phương! Nếu không có nó bà đâu có ra nông nổi như vậy!”
Mẫn Nhi là con ruột của thím họ, trong cái nhà này, ả được bà lão rất mực cưng yêu. Ả xót ruột, nước mắt ứa ra:
“Bà nội! Làm sao lại như vậy? Con nhỏ đó thật quá đáng. Sao bà không trừng trị nó theo gia pháp!”
Bà lão nhíu mày, bàn tay còn lại đập xuống bàn:
“Ta tức! Bên cạnh nó có một tên đáng ghét thích dùng vũ lực. Con nói đi! Ta làm sao bây giờ?”
Mẫn Nhi đứng dậy, ả cẩn thận bày thức ăn đã được làm sẵn để lên bàn. Sau đó cung kính đưa đĩa cho bà lão:
“Bà nội! Bớt giận. Bà mau ăn thử món con làm đi!”
Bà lão vuốt ngực thở dốc: “Ta ăn không vô!”
Ả ta đi vòng ra phía sau, bóp vai cho bà nội: “Bà nội yên tâm! Con có cách này hay lắm. Đó chính là…”
Bà lão nghe xong cười tít cả mắt: “Mẫn Nhi! Không như con nhỏ Chân Phương đó! Con đúng là đứa cháu tốt này của bà!”
Updated 96 Episodes
Comments