Mặt trời xuyên qua ô cửa sổ làm tôi chói mắt. Tôi xoay người định ngủ thêm một chút nhưng lại ngửi thấy mùi gì đó.
“Mùi gì khét thế nhỉ? Cháy sao?”
Tôi bật ngồi dậy ngay lập tức, kéo chăn định co chân bỏ chạy. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng là ngôi nhà lúc tôi xuyên không về. Tôi bèn kêu lên:
“Lại là nơi này!”
Nghe tiếng tôi hết lên, Tô Hoàng Quân vẻ mặt mừng rỡ chạy vào:
“Nương tử nàng tỉnh rồi!”
Tôi nhìn hắn tròn mắt: “Mặt ngươi bị làm sao?”
Hắn nở nụ cười trìu mến, lấy tay lau ngay vệt đen trên mặt. Tay hắn còn cầm một xiên thịt nướng:
“Nương tử! Ta nướng thịt cho nàng…”
Tôi nhìn vào xiên thịt đen xì mà bật cười: “Cái này là thịt sao? Ta còn tưởng đây là cục than!”
Hắn gãy đầu cúi mặt xuống ngượng ngùng. Tôi thấy vẻ mặt biểu cảm của hắn có chút đáng yêu. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua liền hỏi hắn:
“Tối qua ngươi đã cứu ta?”
Tô Hoàng Quân đứng dậy, một tay cần xiên thịt giơ lên cao, tay còn lại vỗ ngực hùng hổ nói:
“Người đàn bà đó là kẻ xấu. Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ nương tử! Kẻ nào làm tổn hại đến nàng ta đánh bay kẻ đó!”
Tôi tự nhiên thấy lòng có chút ấm áp, miệng ngập ngừng nói:
“Cảm ơn!”
Ánh mắt hắn như gắn ngôi sao, người hắn áp sát vào tôi:
“Nương tử! Lần đầu tiên nàng cảm ơn ta. Ta vui quá đi!”
Hắn đúng là đồ ngốc. Chỉ một lời cảm ơn đơn giản mà có thể vui đến như thế sao?
Đúng lúc từ bụng tôi phát ra tiếng kêu:
“Ọt… Ọt”
Hắn nhìn tôi cười trêu chọc: “Nương tử đói rồi! Mau ăn đi!”
Tôi nhận lấy xiên thịt nướng từ hắn vừa đưa vào miệng thì:
“Oẹ… Oẹ…”
Tôi theo quán tính ném xiên thịt về xuống đất, miệng không ngừng nôn khan. Đây là chính xác là một cục than, bên ngoài cháy đen, bên trong sống nhăn. Vị vừa đắng lại vừa tanh. Cảm giác thật kinh khủng!
Tô Hoàng Quân nhìn xiên thịt nằm lăn lóc dưới đất mà quay sang trách móc tôi:
“Nương tử! Nàng là kẻ xấu!”
Vì những xiên thịt đó mà hắn giận tôi ư? Nói xong hắn đi một mạch ra khỏi cửa mặc tôi ngồi đó với chiếc bụng đói đang sôi “ùng ục".
…
Gió bắt đầu thổi mạnh, bên ngoài mưa rơi rả rích. Tôi ngồi trong nhà mà gió muốn thổi bay tôi luôn. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Đã lâu như vậy mà Tô Hoàng Quân chưa quay trở về. Hắn có thể đi đâu chứ?
Đột nhiên trong lòng cảm thấy trống vắng, trước đây tôi chỉ có một mình vô cùng tự do nhưng lại cảm thấy rất cô đơn. Từ khi có hắn xuất hiện càng lúc tôi càng sợ tự do.
Tôi vò đầu bức tóc tự trách: “Tại sao lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó nha Hạ Chân Phương!”
Rồi trong tích tắc hệ thống vạn năng lại xuất hiện. Anh ta chéo chân ung dung nhìn tôi rồi chỉ tay lên bàn:
“Thấy gì không?”
“Chiếc áo choàng bằng lông!”
“Còn đây là gì?” Hệ thống vạn năng đưa hai ngón tay cái chạm vào nhau rồi hỏi.
Tôi lắc đầu không hiểu. Anh ta mới thở dài nói:
“Ở chung với tên ngốc xem ra cô cũng ngốc như vậy!”
“Mệt quá! Để tôi nói cho mà nghe: Cô có 2 nhiệm vụ:
Một là: Hôn tên ngốc đó;
Hai là: Mặc áo choàng cho tên ngốc đó;
Hoàn thành có thưởng! Vậy nha!”
Vừa nói xong thì Hệ thống vạn năng lập tức biến mất. Cùng lúc Tô Hoàng Quân từ bên ngoài trở về:
“Nương tử! Nàng xem ta đem gì về nè!”
Hắn cầm con gà rừng trong tay đưa về phía tôi rồi hắn lại quay đi:
“Nương tử! Ta quên mất trong nhà hết củi rồi!”
Bên ngoài trời đang mưa như thế mà hắn lại muốn đi sao:
“Khoan đã!”
Tôi không muốn hắn vì tôi mà bị cảm lạnh nên vôi đứng dậy lấy chiếc áo choàng lông vũ đưa cho hắn: “Hoàng Quân! Ngươi mặc vào đi!”
Hắn nhào đến nắm lấy tay tôi, gương mặt trở nên nghiêm túc:
“Nương tử! Lần đầu tiên có người đối xử tốt với ta như vậy!’
Tôi đứa tay búng trán hắn:
“Đồ ngốc!”
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy tôi: “Nương tử! Lại đây ôm!”
“Không được!”, tôi đưa tay phản kháng nhưng không cẩn thận ngã vào lòng hắn. Và rồi:
“Chụt…”
Đôi môi tôi chạm lấy môi hắn, cơ thể tôi run lên như có luồng điện chạy ngang qua. Lúc này tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại một chút. Nhưng không thể như vậy được:
“Hạ Chân Phương! Tỉnh táo lên!”
Tôi bật dậy giọng nói trách móc: “Ai cho ngươi lợi dụng ta!”
“Là nàng ngã vào lòng ta, nàng hôn ta mà còn mắng ta?”
Tôi đỏ cả mặt vừa lấy tay vừa lau đôi môi. Thật xấu hổ không biết trốn đi đâu!
“Chéo…”
Một ánh sáng vụt ngang, cả căn phòng thay đổi ngay lập tức. Trong nhà đột nhiên xuất hiện nồi, niêu, xoong, chảo. Bộ dụng cụ nhà bếp đều có, ngay cả củi cũng có sẵn. Đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi lại sự kiện đã xảy ra: hôn có, tặng cháo choàng cũng có. Vậy đây là phần thưởng mà Hệ thống vạn năng nói sao?
Thật thần kỳ!
Thế là tôi xắn tay áo lên, nháy mắt nhìn Tô Hoàng Quân: “Đồ ăn sẽ có ngay lập tức!”
Một lúc sau, cháo gà nóng hổi bốc khói ra lò. Tôi đưa tô cháo về phía Tô Hoàng Quân. Hắn nhận lấy ăn ngay lập tức.
“Cẩn thận coi chừng nóng!”
Tôi chưa nói xong, tô cháo đã hết sạch:
“Nương tử! Nàng thật giỏi! Lần đầu tiên trong đời ta được ăn món ngon như vậy? Nàng là tiên nữ sao?”
Tôi đưa tay lên che miệng cười đắc ý: “Ngươi có nhiều lần đầu tiên thế sao? Ưm hừ… Phải đó! Ta chính là tiên nữ xinh đẹp giáng trần!”
Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: “Nếu muốn sống sót trở về thì cần phải đối xử thật tốt với tên ngốc này!”
…
Màn đêm dần buông xuống, tiếng tu hú kêu rền trời. Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Mới có một chút mà đã hết ngày rồi sao?
“Không biết đến khi nào mình mới có thể trở về!”
Tôi đắp chăn lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng đột nhiên Tô Hoàng Quân lại chui vào trong chăn vòng tay qua ôm lấy tôi:
“Nương tử! Ôm…”
Tôi tung chăn ra giơ chân về phía hắn: “Này! Tô Hoàng Quân! Ngươi muốn xem “nộ lông cước” của ta không?”
Hắn không những không sợ mà còn kề sát tai tôi mà nói: “Nương tử ta muốn… ÔM!”
“Ha… Ha… Tránh ra! Nhột quá đi!”
Updated 96 Episodes
Comments
~♥~Nhĩ Kiều 💫💞💫
Nộ long cước....haha 😂😂
2022-02-22
3