“Nương tử! Nàng…”
Tôi chầm chậm đặt môi mình lên môi Tô Hoàng Quân. Hai mắt nhắm nghiềm từ từ xâm chiến. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Sau đó, tôi lại đẩy hắn ra:
“Ngươi! Nhớ rõ đây mới gọi là hôn!”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, miệng nở nụ cười mị hoặc. Soái ca như hắn ngốc quả là uổng phí.
…
Sáng thức dậy quả nhiên như lời Hệ thống vạn năng nói, thuốc hạ sốt đã được để sẵn ở trên bàn. Tôi thức dậy nấu một ít cháo, sau đó cùng Tô Hoàng Quân mang qua nhà của La đại phu cho cha.
Đến nơi, tôi lập tức chạy vào phòng thăm cha. Cha vẫn đang nằm ngủ ở trên giường. Gương mặt đã hồng hào trở lại, vết thương cũng được La đại phu băng bó cẩn thận. Nghe tiếng động, cha tôi liền thức dậy, giọng yếu ớt hỏi:
“Chân Phương! Con đừng lo cho cha, cha không sao! Mẹ con bà ấy sao rồi?”
Tôi ngồi xuống giường, vừa nói vừa đem chén cháo nóng ra thổi cho cha:
“Mẹ không sao đâu! Mẹ còn đang ngủ. Một lát khi bà tỉnh dậy sẽ qua đây cùng cha! Cha yên tâm nha!”
Cha tôi cười: “Vậy cha yên tâm rồi!”
Tôi đút cháo cho cha. Ông ấy ăn xong rồi uống thêm thuốc hạ sốt rồi tiếp tục ngủ vùi. Thấy ông ấy ngủ rồi tôi mới quay lưng rời đi, vừa hay gặp La đại phu bước vào:
“Hạ cô nương! Cô đúng là một đứa con hiếu thảo!”
Sao đó ông ấy nheo mắt nhìn tôi: “Nhưng mà… Hình như môi của cô bị sưng thì phải?”
Tôi nghe xong lấy tay chạm lên môi của mình, tự nhiên hai má nóng bừng. Chẳng phải vì chuyện tối qua sao? Nghĩ đến tôi ngượng đến mức không biết phải nói gì đành cười cho qua.
La đại phu lấy tay che miệng ho nhẹ vài tiếng, rồi nhìn Tô Hoàng Quân nháy mắt trêu chọc:
“Ư… Hừ… Tình cảm phu thê của hai người thật đáng ngưỡng mộ!”
Nói đến đây tôi chỉ mong tìm được cái lỗ ở dưới đất để chui vào, đành tìm việc khác đánh trống lảng:
“La đại phu! Phiền ngài chăm sóc cha ta! Tôi vào trong trấn có việc! Xin mạn phép!”
Nói xong tôi thuận tay kéo tay tên ngốc Tô Hoàng Quân đi cùng. Đến khi ra cửa còn nghe tiếng La đại phu nói thêm:
“Được! Cha cô có tôi. Hai người tranh thủ không gian riêng đi nhé!”
Ngượng quá đi thôi! Tôi phải kéo Tô Hoàng Quân đi thật nhanh mới được. Nếu còn ở lại không biết còn phải xấu hổ thế nào!
“Nương tử! Sao nàng đi nhanh thế! Đợi ta!”
Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một tiểu nha hoàn:
“Đây có phải là nhà của bà… Bà đỡ Tú My không ạ?”
“Cô có việc gì?”, nhìn có vẻ là việc gấp liên quan đến nhiệm vụ đỡ đẻ của tôi nên tôi thuận miệng hỏi.
“Tiểu thư của tôi sắp sinh rồi… Mà tôi bị lạc đường… Tìm bà đỡ Tú My… Có phải là cô không? Hu… Hu...”
Đúng lúc thời gian lại ngưng đọng, Hệ thống vạn năng xuất hiện:
“Nhiệm vụ đó! Hoàn thành đi!”
“Này! Lần sau còn nói chuyện với tôi như vậy thì tôi sẽ không tha cho anh đây!”
“Lêu… Lêu…”
Hệ thống vạn năng biến mất, cũng khẳng định đây là việc tôi phải làm rồi. Tôi nghiêm túc nói với tiểu nha hoàn kia:
“Ta là đệ tử ruột của bà Tú My. Mau dẫn ta đi nhanh lên!”
“Dạ!”
Tôi quay sang nhìn Tô Hoàng Quân rồi lại kéo tay hắn chạy theo Tiểu nha hoàn. Phải công nhận đôi bàn tay của Tô Hoàng Quân vừa thon dài lại vừa ấm áp. Cảm giác nắm tay ai đó chạy đi bất chấp thật thú vị.
…
Một lúc sau, chúng tôi dừng lại trước của Tiêu gia. Tiểu nha hoàn đẩy cửa bước vào mừng rỡ nói:
“Tiêu lão gia! Con về rồi! Bà đỡ Tú My tới rồi!”
Trong nhà, một vị lão gia râu tóc bạc phơ bước ra với thái độ trách móc:
“Sai ngươi làm có chút chuyện mà cũng lâu như vậy!”
Ánh mắt vị lão gia đó dò xét nhìn về phía tôi: “Bà đỡ Tú My sao? Trẻ như vậy à?”
Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng hét đau đớn của phụ nữ:
“A…”
Tôi không giải thích mà gấp gáp bảo ông ấy: “Thưa lão gia! E rằng nếu còn chậm trễ sẽ nguy hiểm tính mạng!”
“Được! Ngươi mau vào trong! À còn nữa…”
Tôi cúi đầu lắng nghe lão nói: “Lão gia? Người có gì căn dặn?”
“Chỉ là cần mẹ không cần đứa nghiệt chủng đó! Hề… Thật mất mặt”, lão nói xong liền thở dài quay lưng đi chỗ khác.
Tôi nghe vậy cũng đoán được tình hình. Rất có thể vị tiểu thư này chưa cưới gả đã có con. Mà ở thời cổ thì việc này là đại kỵ, ảnh hưởng đến thanh danh của toàn gia tộc.
“Vâng! Thưa lão gia!”
Tôi nói xong thì bước nhanh vào phòng của vị tiểu thư họ Tiêu. Vừa đẩy cửa vào đã thấy tinh thần cô ấy hoảng loạn:
“Tránh ra! Các người không được làm hại con của ta!”
Cô ấy vừa khóc vừa ôm bụng bầu, một lúc sau còn gào lên trong tuyệt vọng:
“Đừng làm hại đứa bé… Tránh ra đi!”
Tôi từ từ bước lại gần ra sức giải thích cho vị tiểu thư đó:
“Tôi hứa sẽ giúp cô… Tôi sẽ giúp đứa trẻ bình an ra đời! Cô tin tôi đi!”
“Lời cô nói có thật không? Nhưng mà cha tôi… Hu… Hu… Ông ấy cũng không chịu tha cho nó. Ra đời bình an thì sao chứ? Cũng không thể sống… Huhu"
“Cô đừng như vậy! Tin tôi đi! Bây giờ quan trọng là đứa bé. Nếu cô cứ kéo dài thời gian, đứa bé có thể bị chết ngạt ở trong bụng!”
Updated 96 Episodes
Comments