Kể từ khi cha mẹ tôi qua đời, hai chị em tôi lưu lạc khắp nơi. Đến một tháng sau, người ta đưa chúng tôi vào cô nhi viện. Chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau.
Buổi chiều hôm ấy, Bánh Bao được “ba mẹ" mới nhận nuôi. Đó là lần chia xa đầu tiên của chị em tôi. Lúc đói, đôi mắt trong trẻo của Bánh Bao, đôi môi mỉm cười:
“Chị ơi! Em sẽ ngoan mà! Chị đừng lo!”
Rồi Bánh Bao ôm chầm lấy tôi. Tôi tin rằng khi về nhà mới, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tiểu Bánh Bao theo ba mẹ mới lên xe, em vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe chạy xa dần. Từ đó, hai chị em mất liên lạc. Tôi luôn nghĩ em đang sống rất hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ, lần chia tay đó là vĩnh viễn.
Vào năm cuối Đại học, tôi được thầy giáo cử đi xử lý thi thể trước khi giải phẫu. Trong căn phòng lạnh, một thi thể nằm đó không ai khác chính làm Tiểu Bánh Bao. Tôi quỵ xuống, khóc không thành tiếng. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Tiểu Bánh Bao vui vẻ nói cười ngày nào, nay lại biến thành một cỗ thi thể không động đậy. Tôi gào lên trong tuyệt vọng:
“Tiểu Bánh Bao! Em trai của chị!”
Ký ức màu xám đó mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi nhất định sẽ không bao giờ để em trai rời xa mình. Là lỗi tại tôi…
“Nương tử! Nàng sao thế? Nàng đừng khóc! Thấy nàng khóc, đứa bé này cũng bắt đầu khóc theo kìa!”
Tô Hoàng Quân vòng tay qua tôi ôm chặt.
“Nương tử! Nàng nín đi, có ta đây! Không sao mà!”
Tôi cố gắng bình tĩnh nói với Tô Hoàng Quân:
“Ngươi ở đây đợi ta một chút!”
Tôi lao đi ra một gốc tối khác rồi nói:
“Hệ thống vạn năng! Mau ra đây! Ra đây cho ta!”
Hắn đứng phía sau tôi, chạm vào vai:
“Ta đã nói với ngươi rồi! Đứa trẻ này rất quan trọng!”
Tôi nhìn hắn hét lên:
“Tại sao ngươi lại có thể khơi dậy ký ức đau khổ của ta! Ngươi không biết đã khó khăn lắm mới có thể nguôi ngoai!”
“Đây là một phần của nhiệm vụ! Chi bằng ngươi vui vẻ chấp nhận! Chẳng phải ta giúp ngươi có thêm thời gian bên cạnh em trai của mình sao?”
Tôi nhớ lại gương mặt của Tiểu Bánh Bao nhỏ đang nằm ngủ, trong lòng có chút vui sướng:
“Phải rồi! Chắc có lẽ ngươi nói đúng! Nhưng mà ta đâu có sữa thì làm sao mà nuôi Bánh Bao đây?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hệ thống vạn năng:
“Ngươi! Mau cho ta sữa, tã và các vật dụng cần thiết! Ngươi có biết nuôi một đứa trẻ khó đến thế nào không? Huống hồ ta lại không có kinh nghiệm!”
Hắn cười khẩy:
“Ngươi tưởng ta là vạn năng sao? Muốn biến ra cái gì liền biến?”
Tôi xắn tay áo lên định liều mạng với hắn một phen nhưng không ngờ hắn đúng là có thể đọc được suy nghĩ:
“Được rồi! Lần này thôi đó!”
“Xem ra ngươi vẫn có lương tâm!”
Tôi quay lưng lại, đi thẳng về phía Tô Hoàng Quân và Tiểu Bánh Bao:
“Ngốc à! Chúng ta đi tìm một nơi có thể ngủ!”
“Được thôi!”
Tô Hoàng Quân bế đứa bé trong lòng. Chúng tôi đi đến một quán trọ để nghỉ ngơi. Quả thật cuộc sống ở thời xưa khác rất nhiều so với cuộc sống hiện đại. Mới có 6 giờ chiều mà ngoài đường vắng vẻ, ánh sáng những những ngọn đèn dầu le lói, mờ ảo. Không có điện thật khổ!
Đi vòng vo một lúc, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ.
“Khách quan! Mau vào trong!”
Quán trọ này không có gì đáng nói ngoài sạch sẽ. Chúng tôi được tiểu nhi giao cho phòng ở trên lầu có cửa sổ thoáng mát.
Không ngờ vừa vào phòng tã và sữa đã được Hệ thống vạn năng đặt sẵn trên bàn. Tôi gật đầu hài lòng:
“Đúng là có lương tâm đó!”
“Nương tử? Nàng nói gì ta hả?”
“Không có! Mau đưa Bánh Bao cho ta! Ngươi đi pha sữa đi!”
“Nương tử! Nàng nói gì ta không hiểu? Chẳng phải sữa được em bé ti từ chỗ đó sao?”
Hắn nhìn về phía tôi không chớp mắt.
“Này! Tên háo sắc nhà ngươi! Mau đi lấy nước sôi đi!”
“Ờ! Nương tử nói sao thì là vậy!”
Hắn mặt đầy thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời tôi. Nước sôi, tôi để nguội một lúc rồi cho bột vào, lắc đều. Sau đó mang đến cho Bánh Bao uống. Nó ti bình một cách ngon lành. Bánh bao uống xong tôi bế lên một lúc:
“Ợ"
Nghe được tiếng ợ và tiếng hịt thở đều của Bánh Bao tôi mới dám để xuống. “Nương tử! Nàng thật hay!”
Hắn nóng xong sờ bụng của mình rồi tiếp tục luyên thuyên:
“Nương tử! Ta cũng rất đó! Nàng có thể cho ta uống sữa được không?”
“Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Mau đi bảo tiểu nhị làm gì đó cho ngươi ăn đi!”
Hắn áp sát người hắn vào người của tôi:
“Nương tử! Bây giờ ta không đói nữa. Nhưng mà ta nhớ lúc chiều nương tử có nói với ta là ẵm bé con này về sẽ có phần thưởng. Đó là gì?”
“Ta…”
Tôi ấp úng nhìn sang chỗ khác. Lời nói lúc đó không tính, do tình hình cấp bách nên tôi chỉ hứa cho có lệ. Không ngờ tên ngốc như hắn lại nhớ dai đến như vậy.
Hắn ép sát lòng ngực to lớn của hắn vào người tôi. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch:
“Nương tử! Phần thưởng chính là như vậy có đúng không?”
“Chụt"
“Ưm…”
Updated 96 Episodes
Comments