Không biết Tô Hoàng Quân giả ngốc hay là ngốc thật? Hắn lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác. Sáng tôi khi chạm vào đôi môi của mình, cảm giác đau đớn sưng tấy.
“Tô Hoàng Quân chết tiệt!”
Vừa nói xong, hắn lại xuất hiện trước mặt tôi:
“Nương tử! Nàng gọi ta?”
“Ngươi thật phiền quá đi! Mau thu dọn rồi bế Tiểu Bánh Bao lên đường! Chúng ta còn nhiều thứ phải mua lắm!”
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết, cha mẹ lại bị thương nên mọi thứ phải chuẩn bị thật chu đáo.
Chúng tôi đi qua con đường mua bán, nào là tơ lụa, nào là vật dụng trưng tết, các món ăn ngon. Tôi đi tới đi lui cũng mua được không ít. Vấn đề lại bắt đầu, nhiều đồ như vậy cộng thêm một đứa trẻ làm sao mà mang về được?
“Hạ cô nương!”
Tôi đang tính toán mang đồ thế nào thì lại có người gọi tên. Quay sang nhìn thì ra là con rể của Đường Tú. Hắn vui mừng chạy đến hỏi thăm:
“Cô cũng đi mua đồ Tết hả?”
Tôi gật đầu trả lời:
“Đúng vậy! Đường cô nương khoẻ không?”
“Nương tử của tôi khoẻ hẳn rồi. Cảm ơn cô! À! Mà cô mua nhiều đồ như vậy sao có thể mang về hết. Chi bằng để ta giúp cô nha, ta có xe kéo!”
“Thật vậy thì cảm ơn huynh!”
Chưa kịp để đồ lên xe thì Tô Hoàng Quân chạy đến, túm lấy cổ áo của đại huynh:
“Lại là ngươi? Tránh xa nương tử của ta ra! Nghe rõ không?”
Tôi kéo tay của ngốc ra ngăn lại:
“Buông ra đi ngốc! Huynh ấy chỉ muốn giúp chúng ta!”
“Ta không tin! Nương tử còn bên vực cho hắn. Hắn là người có vợ con còn nắm nắm níu níu lấy nương tử?”
“Không phải! Ngươi không tin hắn cũng phải tin ta, có đúng không?”
Đại huynh cười trêu chọc:
“Hạ cô nương thật có phúc! Không ngờ vị tiểu đệ nhìn hung dữ lại rất yêu thương cô!”
“Ngươi nói ai hung dữ?”, Tô Hoàng Quân phản ứng lại gay gắt.
“Haha… Không có! Chúng ta mau đi thôi!”
Chúng tôi chuyển hết đồ lên xe kéo rồi rời đi. Cha mẹ tôi đã bị thím họ chiếm nhà rồi, suy đi nghĩ lại phải về đó một phen làm cho ra lẽ:
“Đại huynh! Tôi muốn về Hạ gia một chuyến. Làm phiền huynh!”
“Được! Cũng tiện đường mà!”
Đi vòng qua 2 con suối cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống xe kéo là nghe tiếng của bà thím họ:
“Căn phòng này vốn dĩ cho Đại ca trả nợ. Mà mẹ lại đem cho cái thằng ngũ đệ, nó sắp chết đến nơi. Thiên vị vừa vừa phải phải thôi!”
“Ngươi nói cái gì khó nghe thế? Phòng này của con trai ta, ta muốn làm gì thì làm, liên quan gì ngươi?”
“Bà đừng có quên bà chỉ là mẹ kế thôi. Có quyền gì trong nhà này chứ?”
Những lời của bà thím họ đúng thật là khó nghe. Tôi đẩy cửa vào lập tức phản bác:
“Ai nói cha tôi sắp chết? Cha tôi còn sống sờ sờ khoẻ mạnh. Còn nữa, có tôi ở đây bà đừng hòng tranh giành!”
Cả hai người đàn bà thốt lên:
“Hạ Chân Phương!”
Họ người nhìn tôi, hai tay chống nạnh, cáu gắt nói:
“Ngươi đến đây là gì cái con xui xẻo!”
“Tôi về nhà mình thì cần lý do sao?”
Bà nội khó chịu nhìn tôi:
“Nhà của mày? Nghe buồn cười thế? Tao nói rõ cho mày nghe: nhà này không có liên quan gì đến mày hết!”
Nhìn thấy hai người bọn họ nói như hét vào mặt tôi, còn muốn xong lên đẩy tôi ra khỏi cửa. Tô Hoàng Quân liền chặn lại, hắn liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Bọn họ chỉ biết im lặng không dám hó hé.
Nhưng được một lúc bà thím lại vênh mặt nói:
“Hạ Chân Phương! Dù gì ta cũng là thím của ngươi, đây là bà nội của ngươi. Cho nên bà nội đã nói, cái phòng này sẽ bán để trả nợ cho lão Đại. Ngươi đừng có nằm mơ mà chiếm được!”
“Bà cần tiền chứ gì? Đây này bà cầm lấy đi!”
Tôi đưa cho bà ta một túi tiền bạc, cái này cũng đủ mua lại căn phòng này rồi.
“Đây là tiền tôi tự tay kiếm được chứ không phải dựa vào “bán" con gái như bà!”
“Ngươi…”, bà thím họ đưa tay lên định cho tôi một cái tát.
Cũng may là tôi nhanh nhẹn nên kịp nắm lấy tay bã:
“Bà đừng quên, bà đã hại nhà tôi như thế nào. Tôi đi báo quan nha!”
Tô Hoàng Quân sợ bà ấy làm gì tôi nên kéo bà thím đến cửa nhà:
“Bà dám là hại nương tử ta, ta cho bà bay xa bây giờ!”
“Thôi coi như ta xui xẻo! Trả lại nhà cho ngươi! Tạm biệt!”
Nói xong bà ấy chạy như bay đi ra ngoài như chưa từng xuất hiện. Đuổi được một kẻ phiền phức trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi đến ghế ngồi xuống thì bà nội vẫn còn ở đây:
“Bà nội! Người không đi sao?”
Bà nội chống gậy đập mạnh xuống nền nhà:
“Đây là nhà của con trai ta. Ta muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Cái đồ con gái gả đi như mày đáng lẽ không nên ở đây! Cút đi cho tao!”
“Nếu bà không nói lý lẽ thì đừng có trách!”
Tôi nhìn về phía Tô Hoàng Quân ra hiệu. Hắn ngay lập tức tiễn bà nội “ghẻ" đến cửa.
“Ngươi… Trời ơi ngó xuống đây mà xem. Nó đánh một bà lão già nua yếu ớt như ta… Hu… Hu…”
Updated 96 Episodes
Comments